Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 81 – Ta Sẽ Không Cô Phụ Nàng

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Em trai tôi ngã trên mặt đất phun máu ra, mắt thấy quỷ mặt xanh kia muốn tiến lên, tôi nôn nóng trong lòng, nhưng lại không kịp đi cứu hắn.

Trong nháy mắt lạnh lẽo trên lưng trào ra, một ánh sáng màu xanh xoẹt qua đêm tối dừng ở trước mặt em trai tôi, cơ thể của Lãnh Mặc Hàn đứng ở trước mặt em trai tôi, giơ tay chặn xích sắt của quỷ mặt xanh sắp đánh ở trên người em tôi kia.

Lửa xanh từ tay hắn lan ra trên xích sắt, nhanh chóng bò lên trên cơ thể của quỷ mặt xanh.

Kêu rên từng tiếng, quỷ mặt xanh bị đốt thành tro tàn biến mất ở tại chỗ.

Tôi khẽ thở phào đi lên trước, nâng em trai tôi dậy.

“Em thế nào?” Tôi lo lắng nhìn hắn.

Hắn lắc đầu, mới đứng lên, bỗng nhiên lại phun ra một ngụm máu, tôi càng sốt ruột: “Có phải bị con quỷ kia tổn thương hay không?”

Hắn khẽ lắc đầu, Lãnh Mặc Hàn đi đến bên người tôi, thoáng liếc em trai tôi một cái, nói với tôi: “Hắn đây là bị phản phệ.”

Tôi khó hiểu.

Lãnh Mặc Hàn nói: “Hắn đang luyện thuật dưỡng quỷ, vừa mới muốn thu phục quỷ mặt xanh kia, nhưng pháp lực không đủ, thất bại trong gang tấc.”

“Em thật sự đang luyện thuật dưỡng quỷ?” Tôi hỏi em trai, thấy hắn trốn tránh gật đầu.

Từ khi tôi bắt đầu gặp quỷ tới nay, gặp được hai Dưỡng Quỷ Sư đều muốn giết tôi, có thể nói bây giờ tôi có ấn tượng với Dưỡng Quỷ Sư kém tới rồi cực điểm.

Vừa nghe em trai tôi cũng muốn làm Dưỡng Quỷ Sư, trong lúc nhất thời cả người tôi đều không tốt: “Em luyện thuật dưỡng quỷ cái gì! Ai dạy em?”

“Em tự mình học.” Em trai tôi yếu ớt nói một tiếng.

“Em họ được thuật dưỡng quỷ ở đâu? Còn có, buổi tối tới nơi này đốt tiền cho ai?” Tôi đen mặt hỏi hắn.

Vẻ mặt của em trai tôi mảnh mai thêm ủy khuất nhìn tôi: “Chị… Em bị thương…”

Nghe hơi thở mong manh này của hắn, tôi lại không đành lòng tiếp tục mắng hắn: “Bị thương không quan trọng chứ?” Tôi lại nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn: “Người bị phản phệ, sẽ không có việc gì đi?”

“Hồn phách của hắn cường đại, không sao, nghỉ ngơi hai ngày là có thể khỏi hẳn.” Lãnh Mặc Hàn nói.

Vậy tôi có thể yên tâm lớn mật dạy dỗ hắn: “Đừng giả ngu! Nói thật cho chị! Hoá vàng mã cho ai! Có phải thuật dưỡng quỷ Đồng Trì Phi dạy em hay không?”

Nghe thấy tên của Đồng Trì Phi, em trai tôi sửng sốt: “Chị biết cậu ta?”

Tôi gật đầu, em trai vội nói: “Chị, chị cách xa cậu ta một chút, cậu ta chính là người điên!”

“Em cho rằng buổi tối em tới nơi này đốt tiền giấy còn tỉnh táo hơn hắn sao?” Tôi sặc một câu với em trai tôi, lại hỏi: “Vấn đề chị hỏi em, mau nói!”

Em trai tôi không chịu nói, khóe mắt hắn liếc qua Lãnh Mặc Hàn, lại rất có hứng thú đánh giá hắn.

“Chị, đây là quỷ chị nuôi sao? Chị cũng sẽ có thuật dưỡng quỷ?” Em trai tôi tò mò hỏi.

Tôi còn không kịp trả lời, Lãnh Mặc Hàn nghe vậy đã một tay ôm tôi vào trong lòng, tuyên bố với em trai tôi nói: “Đây là người ta nuôi.”

Em trai tôi ngây người hai giây, nhìn vành tai tôi ửng đỏ, hít sâu một hơi bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía tôi: “Các chị… Các chị… Chị, chị thật bị… Quấn lên?”

Tôi khẽ gật đầu, chỉ Lãnh Mặc Hàn, nói với em trai tôi: “Đây là anh rể của em.”

Em trai tôi ngạc nhiên nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, duỗi tay kéo tôi từ trong lòng Lãnh Mặc Hàn ra ngoài, nói với lãnh Mặc Hàn: “Xin hỏi chủng loại của người anh rể này là cái gì? Không phải là người đi?”

“Quỷ.” Tính tình của Lãnh Mặc Hàn khó có được nhẫn nại trả lời.

Sắc mặt của em trai tôi càng thêm không tốt, quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng đau đớn: “Chị, sao chị gả cho một con quỷ!”

Ha ha, cứ như vậy gả cho, ngay cả lựa chọn đều không có.

Thân thể của tôi bỗng nhiên bị kéo một cái, lại về trong lòng Lãnh Mặc Hàn lần nữa, còn ôm càng chặt hơn lần trước.

Vẻ mặt của em trai tôi càng thêm bi tráng: “Các người sẽ không phải là kết minh hôn chứ…”

“Hôn thư, sính lễ cũng không ít.” Ánh mắt Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt liếc em trai tôi: “Nếu ngươi cảm thấy còn thiếu ủy khuất cho tỷ của ngươi thì có thể tùy thời nói, ta sẽ bổ sung bất cứ lúc nào.”

Khóe miệng của em trai tôi co rút, đoán chừng chưa thấy qua quỷ nào hào phóng như vậy.

Nhưng, chỉ có trọng điểm ở trên sính lễ của tôi sao?

“Sao em chưa thấy qua sính lễ?” Tôi hỏi Lãnh Mặc Hàn.

“Ở Minh Cung, nếu nàng muốn, tùy thời có thể mang tới.” Lãnh Mặc Hàn đã sớm có chuẩn bị.

Em trai tôi như là nghe được từ ngữ mấu chốt Minh Cung, trong mắt hiện lên kinh ngạc, sau đó hỏi một vấn đề khác: “Sính lễ bao nhiêu hòm?”

“Một trăm hai mươi hòm.” Lãnh Mặc Hàn nói.

Đây là sính lễ quy cách tối cao nhất, Lãnh Mặc Hàn đoán chừng vẫn là ghét bỏ một trăm hai mươi hòm này quá ít.

Em trai tôi bất đắc dĩ nhìn về phía tôi: “Chị, vậy của hồi môn của chị là một trăm hai mươi hòm, cần bao nhiêu người giấy? Em quen chủ tiệm vòng hoa, mua nhiều có thể giảm giá.”

Của hồi môn rõ ràng là cho chính tôi dùng, tôi là một người sống vì sao phải cần một đống giấy làm của hồi môn?

Hiển nhiên em trai tôi không hiểu tâm tư của tôi, còn ở một bên đếm trên đầu ngón tay tính giới thiệu một khoản buôn bán lớn như vậy, hắn có thể lấy bao nhiêu tiền boa.

Em trai này nhất định là nhặt được!

Tôi buồn bực nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, Lãnh Mặc Hàn cúi đầu khẽ hôn tôi: “Của hồi môn không sao cả, có nàng là được.”

“Trời ơi, ân ái ngược chó mà!” Em trai tôi hét to một tiếng, đảo loạn tâm tình tốt tôi vừa được Lãnh Mặc Hàn dỗ.

“Em câm miệng!” Tôi trừng mắt nhìn hắn, quay đầu lại thấy chậu than bên kia còn có lửa, nhớ tới chuyện chính: “Em nhanh thành thật nói, hoá vàng mã cho ai!”

Em trai tôi cợt nhả: “Chị, chuyện của em đều là việc nhỏ, đại sự cả đời của chị mới là quan trọng nhất! Chị nói một chút, của hồi môn muốn cái gì? Mỗi năm em sẽ đốt cho chị cái iphone mới nhất thế nào?”

“Chị còn chưa có chết đâu!” Tôi lườm hắn một cái: “Em mau nói! Không nói, chị để anh rể em tới hỏi!”

Em trai tôi liếc Lãnh Mặc Hàn, vẫn là có ba phần kiêng kị hắn, thành thật nói.

“Hoả hoạn ở nhà xưởng đã chết không ít người, lúc bọn họ chết quá thống khổ, rất nhiều người đều thành oán quỷ bồi hồi ở nhà xưởng, hôm nay vốn dĩ em chính là muốn đốt cho bọn họ chút tiền giấy.” Hắn dừng một chút, hỏi tôi: “Chị, chị gặp qua Đồng Trì Phi, vậy chị biết chân tướng hoả hoạn của nhà xưởng sao?”

Tôi gật đầu, nói lời của Đồng Trì Phi cho em trai tôi, em trai tôi gật đầu xác nhận: “Em cũng là bởi vậy mà bị hắn ám toán.”

“Vậy thu phục quỷ mặt xanh lại là sao thế này?” Tôi hỏi.

“Hoá vàng mã quá nhiều, sẽ đưa tới thứ không nên đưa tới, quỷ mặt xanh kia chính là mục đích thứ hai em đến đây, muốn làm Dưỡng Quỷ Sư, thì phải có một con quỷ thích hợp.”

Tôi nhìn ra được trên người em trai tôi gần như không có âm khí gì, cho dù là luyện thuật dưỡng quỷ, thời gian cũng sẽ không lâu, không nhịn được lo lắng vì hắn gan lớn: “Em cũng không ước lượng xem năng lực của mình bao nhiêu, quỷ mặt xanh kia lợi hại như vậy, em thu phục được sao! Nếu đêm nay chị không đến đây, mạng nhỏ của em làm sao bây giờ!”

Em trai tôi bĩu môi: “Lần trước em nhìn thấy con quỷ kia cũng không mạnh như vậy.”

“Nó nhập ma.” Lãnh Mặc Hàn bỗng nhiên mở miệng: “Lần trước ngươi nhìn thấy nó ở nơi nào?”

“Cũng là ở gần đây, em nhìn thấy Đồng Trì Phi và một người đang nói gì đó, quỷ mặt xanh kia muốn ăn Đồng Trì Phi, bị em đả thương, hắn bỏ chạy mất, nhập ma là cái gì? Có thể đại biểu cho tăng lên thực lực của mình sao?” Em trai tôi tò mò nhìn Lãnh Mặc Hàn.

Lãnh Mặc Hàn hơi gật đầu: “Quỷ Binh Thượng Cổ cũng gọi là ma binh, có khi quỷ khí sẽ từ chỗ phong ấn chảy ra, nếu không thắng nổi quỷ khí của ma binh, ắt sẽ nhập ma, ý thức dần tiêu vong, trở thành con rối của ma binh.”

Em trai tôi có chút nhụt chí: “Thật vất vả tìm được một con quỷ lợi hại như vậy.”

Lãnh Mặc Hàn nhìn hắn một cái: “Ngươi không thích hợp luyện thuật dưỡng quỷ.”

Em trai tôi khó hiểu, Lãnh Mặc Hàn khó được nguyện ý giải thích cho người khác một câu: “Dương khí của ngươi quá nặng, luyện thuật ngự quỷ, chi bằng tu đạo.”

“Vậy còn có thể tìm bạn gái không?” Em trai tôi hỏi, Lãnh Mặc Hàn không để ý đến hắn.

Tôi lườm hắn một cái: “Hai ngày này em dưỡng thương cho tốt, sau đó trở về đi học, ôn tập chuẩn bị thi đại học! Thuật dưỡng quỷ gì đó không được đụng vào!”

“A…” Em trai tôi bất mãn có lệ một tiếng.

“Mua chút bữa ăn khuya trở về, náo loạn lâu như vậy, cũng đã đói bụng.” Tôi dắt tay Lãnh Mặc Hàn, lại kéo em trai tôi còn không tha đứng ở tại chỗ đi về.

Lúc mua đồ ăn khuya, tôi và em trai đang chọn đồ ăn, Lãnh Mặc Hàn chờ ở bên kia.

Thừa dịp quầy hàng này không ai, em trai tôi nhẹ giọng hỏi tôi: “Chị, em sẽ nghĩ cách giúp các chị giải trừ minh hôn.”

Tay cầm xiên thịt dê của tôi ngừng một chút: “Không cần.”

Em trai tôi nhíu mày: “Chị, chị không cần bị ma quỷ ám ảnh! Chị là người, anh ta là quỷ.”

“Chị biết, nhưng hắn đối xử với chị rất tốt, là người hay quỷ, thì có cái gì quan trọng.”

“Anh ta đối xử tốt với chị nhất định là có mục đích! Bằng không, hắn là một con quỷ lợi hại như vậy, làm gì một hai phải quấn lấy chị?” Em trai giáo dục tôi: “Hơn nữa, chị, người ta đều biết hết tất cả chuyện của chị, vậy chị biết cái gì về hắn?”

Tôi không tự giác nhớ tới lời Lãnh Mặc Uyên nói với tôi ngày đó ở trong bụng Tuyết Thiên Xà, trong nháy mắt xuất thần.

“Có mục đích rồi nói sau, hiện tại hắn rất tốt với chị vậy là đủ rồi.” Nhớ tới một màn Lãnh Mặc Hàn vì tôi tự hủy tu vi kia, tôi vẫn lựa chọn tin tưởng hắn.

Em trai tôi bị chọc tức quả thật không muốn nói chuyện: “Vậy ba mẹ nơi đó làm sao bây giờ? Nếu mẹ biết chị gả cho môt con quỷ, còn không biết khóc thành bộ dáng gì! Còn có ba, áo bông nhỏ tri kỷ của mình gả cho quỷ, sẽ đau lòng bao nhiêu?”

Tôi trầm mặc một lát, nói: “Vậy đừng để cho bọn họ biết, chị và Mặc Hàn đã thương lượng tốt rồi, chờ thương thế của hắn khôi phục chút, sẽ giới thiệu hắn cho ba mẹ, miệng em kín chút, đừng nói linh tinh dọa đến ba mẹ!”

Em trai tôi bất mãn lẩm bẩm một câu: “Sao chị lại không nghĩ sợ dọa đến em…”

Tôi đưa rổ đầy bữa ăn khuya trên tay cho hắn: “Đi trả tiền.”

Em trai tôi thở dài, ôm hai cái rổ đi trả tiền.

Một mình Mặc Hàn đứng ở trong bóng đêm ven đường, tôi đi trở về đến bên người hắn một lần nữa, hắn vươn cánh tay ôm tôi vào trong lòng, không biết làm sao, tôi lại cảm thấy bóng dáng vừa rồi của hắn đặc biệt cô tịch.

“Ta sẽ không cô phụ nàng.” Hắn bỗng nhiên nói.

Cái ôm của hắn lạnh băng, lại rất kiên định, khiến lòng tôi ấm áp.

“Ừ…” Tôi khẽ gật đầu, ôm lại hắn: “Em cũng cầm cho anh không ít que nướng, có mặn có chay, anh cũng nếm thử hương vị của quán ăn khuya đi.”

“Được.”

Em trai tôi trả tiền xong, lúc xách theo xiên nướng đi tới, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ của cẩu độc thân khi thấy đôi tình lữ là tôi và Mặc Hàn.

Ba người một đường ăn xiên thịt trở về nhà.

Ngày hôm sau mẹ tôi đi lên ngửi thấy mùi thịt nướng trên áo khoác của tôi, là biết tôi và em trai tôi đi làm gì, lại chửi cho một trận.

Vẫn là bà nội đau lòng cháu gái và cháu trai của bà, nên cầu tình cho chúng tôi, mẹ tôi mới tha cho chúng tôi.

Bà nội bảo tôi đi ăn sáng, thấy mặc ngọc trong cổ tôi, bà nhíu mày lại: “Đồng Đồng, sao bùa hộ mệnh của con toàn màu đen vậy?”

Tôi và em trai cũng có một miếng ngọc, bên trên viết sinh thần bát tự của từng người chúng tôi, là bùa hộ mệnh khi còn nhỏ bà nội xin riêng cho chúng tôi.

Miếng lần trước của em trai bị quỷ của Đồng Trì Phi phái tới hủy đi một nửa, bị bà nội cầm đi sửa lại, chờ hút hết màu đen ra, lại cho hắn đeo lên.

Mà miếng ngọc của tôi… Lần trước bị Lãnh Mặc Hàn chiêu hồn đi kết minh hôn đã bị hắn đập vỡ, ngọc vỡ hiện tại còn nằm ở trong bóp tiền của tôi…

Tôi chỉ có thể nói đúng sự thật: “Ngọc của con đã vỡ, cái này là mới.”

Nháy mắt sắc mặt của bà nội khẩn trương: “Sao lại vỡ?”

“Lúc dạy học trở về gặp phải núi lở, từ trong xe ngã xuống không cẩn thận vỡ mất.” Tôi nửa thật nửa giả nói.

Mẹ tôi vừa lúc bưng cháo ăn sáng từ phòng bếp ra, nghe thấy tôi nói thế, bà lại nghĩ mà sợ một hồi: “Ngọc vỡ thì vỡ, Đồng Đồng người không có việc gì mới là quan trọng nhất, Đồng Đồng, ăn nhiều một chút, khó có được về nhà một chuyến, ăn cháo củ cải trắng con thích nhất đi!”

Trên đời chỉ có mẹ là tốt!

Bà nội hỏi tôi muốn xem mặc ngọc kia, hai mắt nhìn sắc mặt trầm trọng: “Miếng ngọc này là con có từ đâu ra? Âm khí quá nặng, đừng đeo nữa!”

Em trai tôi tiếp nhận cũng nhìn, dùng khẩu hình hỏi tôi có phải Lãnh Mặc Hàn đưa hay không, tôi gật đầu, sau đó em trai tôi nói một câu thiếu chút nữa tôi muốn đánh chết nó một chưởng.

Hắn la lớn: “Là anh rể đưa! Con chính mắt nhìn thấy!”

Mẹ tôi là người đầu tiên từ trong phòng bếp vọt ra: “Đồng Đồng, con tìm được đối tượng sao?”

Ngay cả ba tôi cũng đều để báo chí xuống: “Người bao nhiêu tuổi rồi? Người ở nơi nào? Quen trong trường học sao? Nhân phẩm thế nào?”

Chỉ có bà nội tôi còn tính là bình thường, nhưng lời nói, tôi cũng làm bộ mình không nghe thấy: “Ngọc này không thể đeo! Ai đưa cũng đều không thể đeo! Đối tượng kia của cháu, nhanh chóng cắt đứt đi! Có đồ vật tà khí như vậy, thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản.”

Đồ vật quỷ đưa, âm khí có thể nhẹ sao…

Tôi cầu nguyện Lãnh Mặc Hàn đang tu luyện, không nghe thấy mấy lời nói này.

Mẹ tôi ngay cả nồi cũng không để xuống, hỏi chuyện đối tượng của tôi, tôi nói có lệ vài câu, bê cháo lên, từ phía sau chỗ em trai lấy ngọc về, yên lặng trốn vào phòng.

Mẹ tôi lại vào phòng hỏi…

Cuối cùng vẫn là ba tôi lý trí chút, kéo mẹ tôi đi ra ngoài, hơn nữa nói cho tôi, không cần khẩn trương, bọn họ đều là ba mẹ rất sáng suốt.

Nhưng mà, qua bữa sáng không bao lâu, chuông cửa trong nhà đột nhiên vang lên,

tôi đi mở cửa, Lãnh Mặc Hàn lại xách theo một đống lễ vật đứng ở cửa.

“Anh làm gì vậy?” Tôi kinh ngạc.

“Ra mắt ba mẹ.” Hắn nói.

Hắn nhất định là nghe được lời nói buổi sáng kia.

Tôi vội nói: “Thương thế của anh còn chưa tốt, vẫn là chữa thương trước, ba mẹ bà nội em nơi đó không có việc gì.”

“Thương thế không sao, chuyện của nàng mới là quan trọng nhất.” Hắn nói.

Mẹ tôi thấy tôi đứng ở cửa không cho người vào cũng không đóng cửa, tò mò đi tới: “Đồng Đồng ai vậy?”

Lãnh Mặc Hàn phản ứng nhanh, không chờ tôi mở miệng, đã tự giác kêu người: “Chào dì ạ, cháu là bạn trai của Mộ Nhi.”

“Mộ Nhi?” Mẹ tôi nghe thấy xưng hô này thì sửng sốt, thấy Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía tôi, bà hỏi tôi: “Đồng Đồng, bạn trai của con sao?”

Tôi gật đầu.

Mẹ tôi tươi cười rạng rỡ: “Vậy mau đi vào! Mau đi vào! Quân Chi, đi gọi ba của con!”

Lãnh Mặc Hàn đi theo mẹ tôi vào phòng, em trai cho tôi một biểu tình tự cầu nhiều phúc, đi theo xem náo nhiệt.

Mẹ tôi khá nhiệt tình tiếp đón Lãnh Mặc Hàn: “Tiểu hỏa tên là gì? Quen biết Đồng Đồng của nhà chúng ta khi nào? Cháu gọi Mộ Nhi gì đó, dì thiếu chút nữa cũng không nghe ra là đang gọi Đồng Đồng của nhà chúng ta, người già rồi, hiện tại không theo kịp phương thức xưng hô của người trẻ tuổi các con.”

Lãnh Mặc Hàn đáp giọt nước cũng không lọt, duy chỉ bỏ sót một vấn đề cuối cùng.

Tôi ngồi ở bên kia, ba tôi xụ mặt hỏi tôi: “Đồng Đồng, bạn trai muốn tới, sao lại không nói một tiếng với trong nhà trước?”

Còn không phải sáng sớm các người không ngừng đuổi theo hỏi tình huống bạn trai con sao…

Lãnh Mặc Hàn chủ động thay tôi đáp: “Là cháu tới quá đột xuất.”

“Không đột xuất, buổi sáng còn đang nói với Đồng Đồng khi nào để nó dẫn cháu về, cháu lại tới rồi! Thật là rất khéo!” Mẹ tôi sợ tôi không gả ra được, mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng vui mừng.

Em trai tôi ghét bỏ ở một bên gặm khoai tây chiên, nâng cánh tay chọc chọc bà nội tôi, ý bảo bà nhìn mặc ngọc trong cổ tôi.

Bà nội tôi không phụ kỳ vọng: “Nghe nói khối ngọc trên người Đồng Đồng kia, là cháu đưa?” Bà làm mặt hỏi Lãnh Mặc Hàn.

Lãnh Mặc Hàn gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ngọc kia cháu có từ đâu ra?” Bà tôi lại hỏi.

“Gia truyền.”

“Đồ vật gia truyền lại cho Đồng Đồng chúng ta đeo sao?” Mẹ tôi giật mình một chút: “Đồng Đồng, về sau con động tay động chân cần phải cẩn thận chút, đừng làm vỡ ngọc!”

Mẹ, không phải người nói ngọc vỡ thì vỡ, chúng con không có việc gì mới là quan trọng nhất sao?

Lãnh Mặc Hàn đưa cho tôi một ánh mắt an tâm, nói với mẹ tôi: “Chỉ là một miếng ngọc, vỡ hay không đều không quan trọng, Mộ Nhi mới là quan trọng nhất.”

Mẹ tôi kêu một cái vừa lòng, đôi mắt cười đều híp thành hình trăng non.

Bà nội tôi luôn đề phòng đánh giá Lãnh Mặc Hàn, nhưng Lãnh Mặc Hàn che dấu rất tốt, một chút âm khí bà đều không nhìn ra.

Em trai tôi còn muốn sai khiến bà nội tôi làm gì đó, tôi lấy lễ vật bên cạnh Lãnh Mặc Hàn mang đến, đưa cho hắn: “An tâm mở quà đi.”

Đó là iphone mới nhất, bên cạnh còn có nguyên bộ sản phẩm quả táo, bao gồm itouch, ipad, vừa thấy chính là cho em trai tôi.

Em trai tôi cân nhắc một phen, không chống cự nổi dụ hoặc, đi theo địch.

Tôi lại tìm đến lễ vật Lãnh Mặc Hàn cho bà nội tôi, là một hộp Sơn Tham, không biết đã bao nhiêu niên đại rồi, phân lượng mười phần.

Mẹ tôi là nguyên bộ trang sức, ba tôi vừa rượu ngon vừa đồ cổ, cũng thu hoạch khá phong phú.

Mọi người đều rất vừa lòng, Lãnh Mặc Hàn cũng thành công lừa gạt chuyện mặc ngọc đi.

Lúc giữa trưa, mẹ tôi làm một bàn đầy đồ ăn chào đón Lãnh Mặc Hàn.

Em trai tôi gắp đồ ăn cho Lãnh Mặc Hàn: “Anh rể ăn cái này! Còn có cái này, chị của em thích ăn, anh cũng nếm thử đi! Cái này cũng không tồi, nó là chuyên môn của mẹ em đó!”

Hắn rất rõ ràng là biết Lãnh Mặc Hàn là quỷ không thể ăn cơm như người bình thường, mới cố ý gắp đồ ăn cho hắn, muốn hắn khó xử!

Tôi đang suy nghĩ muốn giả bệnh để Lãnh Mặc Hàn đưa tôi đi bệnh viện hay không, lại thấy ba mẹ và bà nội tôi một chút đều không cảm thấy Lãnh Mặc Hàn dị thường.

“Ảo thuật.” Lãnh Mặc Hàn truyền âm cho tôi, tôi khẽ thở ra.

Em trai tôi thật thất bại.

Một ngày tiếp xúc, ấn tượng của ba mẹ tôi với Lãnh Mặc Hàn là hoàn hảo, ngay cả bà nội hay bắt bẻ cũng đều quên mất nghi ngờ ở đáy lòng với Lãnh Mặc Hàn, cho hắn chín chín điểm.

Buổi chiều, mẹ tôi nhận được điện thoại của bà ngoại, nói là nhà chị họ dì hai tôi xảy ra vấn đề gì đó, bảo bà nội tôi qua nhìn xem.

Tôi cũng rất lâu rồi không gặp bà ngoại tôi, mẹ tôi lại lanh mồm lanh miệng nói với bà ngoại chuyện của Lãnh Mặc Hàn, bà ngoại tôi kiên trì muốn tôi và Lãnh Mặc Hàn cùng nhau trở về.

Em trai trốn học ở nhà nhàm chán, đoán chừng trong lòng còn đề phòng Lãnh Mặc Hàn, nên đưa ra đi với chúng tôi.

Vì thế, đoàn người ngồi lên xe buýt đến nhà bà ngoại tôi.

Mặt trời bên ngoài rất độc, tôi căng dù ra, che Lãnh Mặc Hàn ở dưới dù, có chút lo lắng nhìn hắn: “Nắng to như vậy, anh không sao chứ? Muốn em lấy cớ với bà nội em, để anh vào bả vai em chờ trong chốc lát trước hay không?”

Hắn lắc đầu: “Không có việc gì, hai ngày này có nàng, đã không cần lo sợ mặt trời.” Đôi mắt hắn sáng long lanh, mặt của tôi đỏ rực lên.

Lúc đến nhà bà ngoại tôi đã gần chạng vạng, Lãnh Mặc Hàn lại lần nữa chịu tiếp đãi nhiệt tình của bà ngoại tôi.

Lúc trước mẹ tôi gả xa, bà ngoại tôi không bỏ được dì hai tôi lại gả xa, nên ở cùng trấn trên.

Mấy ngày trước chị họ tôi cũng dẫn về một bạn trai, vốn dĩ là chuyện vô cùng cao hứng, dì hai tôi nhìn đối phương cũng vừa lòng, đang chuẩn bị gặp mặt gia trưởng nhà trai, thương lượng hôn sự chị họ tôi, nhà trai lại biến mất.

Nhưng mà, chị họ tôi lại nói, bạn trai nàng trước nay không đi qua, vẫn luôn ở trong nhà.

Ngay từ đầu, dì hai tôi chỉ cho rằng chị họ tôi là quá nhớ bạn trai nàng, còn an ủi tốt một phen. Nhưng mà dần dần, bà cũng cảm thấy trong nhà như có thêm một người.

Tỷ như nói, rõ ràng chỉ có bà và chị họ ở trong nhà, buổi tối, cửa trong nhà lại đột nhiên mở, sau đó lại tự đóng lại, như có ai tiến vào hoặc đi ra ngoài vậy.

Lại tỷ như nói, gương trong nhà thường xuyên có thể thấy có bóng người lướt qua.

Ngay từ đầu dì hai tôi còn tưởng mình hoa mắt, nhưng sau lại nghĩ đến lời nói của chị họ tôi, nhớ lại bóng người kia, càng nghĩ càng cảm thấy là bạn trai chị họ dẫn về.

Bà không nhịn được cảm thấy sởn tóc gáy.

Tôi có chút tò mò: “Trong gương không phải không chiếu ra được quỷ sao?”

“Chiếu không ra âm khí yếu, âm khí mạnh một ít có thể ở trong gương lưu lại hình ảnh, nhưng không thể soi gương như người bình thường, mạnh hơn phải nói cách khác.” Lãnh Mặc Hàn giải thích cho tôi, một câu cuối cùng hiển nhiên là đang nói chính hắn.

“Vậy trong nhà chị họ em?” Nếu thật sự là quỷ, như còn là quỷ giở trò gây khó khăn.

Lãnh Mặc Hàn đưa cho tôi một ánh mắt an tâm: “Ta ở đây.”

Cũng đúng, có hắn ở đây, tôi sợ cái gì!

Bà ngoại tôi dẫn theo bà nội đến nhà dì hai tôi, vốn định để ba người trẻ chúng tôi vào nhà bà ăn cơm chiều trước, đã bị tôi từ chối.

Nếu nhà dì hai thật sự là có lệ quỷ, tôi nào yên tâm để hai lão nhân gia các bà đi.

Em trai tôi cũng vậy, hắn không tin được Lãnh Mặc Hàn, càng thêm sẽ không yên tâm để một đống nữ quyến chúng tôi này đi.

Đoàn người cứ như vậy đi tới nhà dì hai tôi, còn chưa vào cửa, tôi đã cảm nhận được một cổ âm khí.

Tôi và Lãnh Mặc Hàn nhìn nhau một cái, bà ngoại tôi mở cửa dẫn chúng tôi đi vào.

Vào nhà, tôi đã cảm thấy nổi da gà, khắp nhà ở tràn đầy âm khí, tôi ngửi thấy được một mùi máu tươi mãnh liệt và mùi tanh của thịt trộn vào nhau, như vào lò sát sinh vậy.

Nhịn rồi lại nhịn, tôi không nhịn nổi nữa, xoay người chạy ra khỏi nhà nôn ra đầy đất.

Em trai tôi ở ngoài cách tôi hai mét cũng không tốt là bao nhiêu, sắc mặt cũng tái nhợt nôn ra đầy đất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *