Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 77 – Xà Linh

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lãnh Mặc Uyên cúi đầu nhìn kết tinh trong tay, do dự một lát, nói: “Bởi vì một nữ nhân.”

Trong lòng tôi bỗng nhiên nổi lên một tia gợn sóng.

“Ca ta vì một nữ nhân, mà ngưng tụ đại bộ phận pháp lực của mình thành khối ngọc bích này cho nữ nhân kia.” Lãnh Mặc Uyên nói xong cười trào phúng một tiếng: “Sau đó nữ nhân kia xoay người giao cho đạo sĩ thúi dối trá kia.”

Hắn nói xong nhìn về phía tôi, trong mắt lại xuất hiện thương hại khi ở trên xe lửa đêm đó nhìn tôi một lần nữa: “Ngươi rất thích ca của ta đi? Nhưng trong lòng hắn lại có người khác.”

Một đạo âm khí bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh, tôi và Lãnh Mặc Uyên ngừng đề tài, lập tức nhìn về phía đó.

Cách đó không xa, bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng của nữ tử, cô gái thoạt nhìn chỉ mười bảy tám tuổi, lớn lên rất thanh tú. Chỉ là trên cơ thể thuần trắng của cô gái, lại dính từng điếm sáng, như bị trùng chú giống nhau.

Nhưng mà, trên người cô gái lại không có bất kì oán khí gì.

“Cô ấy là ai?” Tôi hỏi Lãnh Mặc Uyên.

Lãnh Mặc Uyên quét hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ: “Xà Linh.”

Cô gái đó nghe vậy, cười ôn hòa với Lãnh Mặc Uyên và tôi: “Ta là Xà Linh, nguyên linh của con rắn này.”

Đây lại là rắn còn thành tinh!

“Vì sao cô muốn ăn chúng tôi!” Tôi giận dữ hỏi.

Mặt nàng lộ vẻ xin lỗi: “Nuốt các người xuống bụng, chuyện thật sự là bất đắc dĩ, ta vốn là Tuyết Thiên Xà trong Thiên Trì ở núi Trường Bạch, tuổi nhỏ vô ý bị đạo sĩ kia bắt lấy, lấy cấm thuật nuôi dưỡng trấn áp ở đây, chính là vì bảo vệ xác chết và kết tinh của ông ta không bị hỏng và đánh cắp.”

“Đều là hắn làm, vì sao cô phải nuốt tôi!” Tôi chỉ vào Lãnh Mặc Uyên.

Nữ tử càng thêm áy náy: “Bởi vì trên người ngươi có hơi thở của nàng, lớn lên cũng giống nàng, ta chán ghét đạo sĩ kia, càng chán ghét nàng, nhưng ngươi không giống vậy, ngươi thổi khúc an hồn rất thoải mái, giúp ta tránh thoát cấm thuật đạo sĩ của kia, cảm ơn ngươi.”

Tôi nghe được có chút mơ hồ: “Giống nàng nào?”

“Nữ nhân trong lòng ca của ta.” Lãnh Mặc Uyên lạnh lùng nói.

Nháy mắt tôi không muốn nói chuyện.

Xà Linh phun ra một viên trân châu nhỏ màu thuần trắng, đặt ở lòng bàn tay: “Ta có thể đưa các ngươi ra ngoài, nơi này bị hạ đại trận, một khi xác chết của đạo sĩ bị hủy, đại trận sẽ khởi động, các ngươi không đi ra được, đây là nội đan của ta, cũng có thể cho ngươi, nhưng ngươi có thể dẫn ta trở lại Thiên Trì ở núi Trường Bạch không? Ta đã ba ngàn năm không trở về nhà rồi…”

“Vì sao cô không tự mình trở về? Đạo sĩ kia đã chết, cô hẳn là đã tự do.” Tôi nói.

Ai ngờ, Xà Linh nghe thấy tôi nói, lại bi thương khóc ra: “Ta không trở về được… Đạo sĩ kia dùng ta giết quá nhiều người… Ngươi nhìn thấy mặt người trên người ta không? Những người đó đều là ông ta ép ta giết!”

“Ta không muốn giết người… Chỉ là ông ta khống chế được ta, ta quá bé, ta không có cách nào thoát khỏi khống chế của đạo sĩ… Ta nghe được những người đó đang khóc, đang hận, đang sợ hãi, chỉ là ta không có cách nào dừng lại… Ta thật sự không muốn giết người…”

“Ta chỉ muốn tu luyện ở Thiên Trì… Nhưng ông ta không chỉ có ép ta giết người… Còn nuôi ta ở những oán khí tràn ngập máu đó… Mỗi một tấc vảy của ta đều nhuộm dần tội nghiệt…”

“Những người đó bị đạo sĩ giết chết thôi hóa thành oán quỷ, giam cầm với ta ở chỗ này, ba ngàn năm nay, mỗi ngày mỗi đêm đều tra tấn chúng ta, nếu không phải là khúc an hồn của ngươi trấn an những oán quỷ đó, có khả năng ta còn phải bị đạo sĩ kia khống chế được…”

Ánh mắt của nàng bi thống mà ai oán, khi nhìn về phía tôi lại tràn đầy chờ mong: “Cầu xin ngươi… Chỉ cần mang trái tim của ta trở lại Thiên Trì là được rồi… Ta vẫn luôn rất cẩn thận bảo vệ nội đan của ta, nội đan không bị ô nhiễm, có thể giúp ngươi tu hành!”

Lãnh Mặc Uyên nhìn nội đan kia: “Nội đan của Tuyết Thiên Xà ba ngàn năm, tự nguyện đưa ra, còn không mang theo ô nhiễm, có thể ganh đua cao thấp với hoa sen cuối Minh Hà, ở nhân gian mà nói, coi như là cực phẩm đại bổ.” Hắn dừng một chút: “Nhưng kém hơn ngươi.”

Tôi hung hăng dẫm Lãnh Mặc Uyên một chân, kết quả là dẫm lên chân của mình.

Nghe được chuyện xưa của Xà Linh tôi có chút khổ sở, không nghĩ tới nàng lại bị buộc làm nhiều chuyện tàn nhẫn như vậy.

Tôi có chút khó xử: “Nhưng tôi mang trái tim cô đi, tôi không có đồ vật bảo tồn trái tim?”

Hơn nữa, cho dù tôi đi bệnh viện mượn cái hộp chuyên bảo tồn nội tạng để bảo tồn trái tim nàng, người ta sẽ xem tôi như là buôn bán nội tạng cơ thể mà bắt lại.

“Trái tim của ta có thể biến thành kết tinh như kết tinh pháp lực.” Xà Linh nói.

Lúc này tôi mới yên tâm, nhìn về phía Lãnh Mặc Uyên, thấp giọng hỏi nói: “Rắn nói, có thể tin sao?”

“Rắn khác thì không thể, Tuyết Thiên Xà thì có thể, dung câu nói của người sống các ngươi tới nói, Tuyết Thiên Xà chính là tiểu bạch thỏ ngọt ngào ngu ngốc trong Xà tộc.” Lãnh Mặc Uyên nói.

Đôi mắt của Xà Linh nhìn rất thoải mái, thanh triệt không mang theo một tia tạp chất, nhưng lời nàng vừa mới nói kia, lại khiến tôi ngăn không được khổ sở vì nàng.

“Tôi đồng ý với cô, lúc đi Thiên Trì, sẽ thả trái tim cô lại trong Thiên Trì.”

Nụ cười của Xà Linh lập tức càng sáng lạn: “Cảm ơn! Cảm ơn ngươi! Ngươi là người tốt, không giống nàng!”

Luôn bị nói giống nàng, lúc này rốt cuộc có người nói không giống, đây cũng coi như là một chút an ủi đi?

Đáy lòng tôi tự giễu một phen, bỗng nhiên phát hiện trên hai tay có thêm một thứ. Tay phải là nội đan thuần trắng của Xà Linh, tay trái là một khối đá quý màu đỏ.

“Đây là trái tim của cô?” Tôi giơ đá rubi hỏi Xà Linh.

Nàng gật đầu: “Đúng vậy, cảm ơn ngươi có thể đưa ta về nhà, hiện tại ta sẽ dẫn các ngươi đi ra ngoài.”

Nàng xoay người muốn biến mất, Lãnh Mặc Uyên bỗng nhiên gọi nàng: “Chậm đã!”

Xà Linh khó hiểu nhìn về phía hắn, vẻ mặt của Lãnh Mặc Uyên rắm thối: “Bổn tọa muốn nói rõ với ngươi một chuyện, quản trận của ông ta có lợi hại hay không, cũng không vây được bổn tọa! Không cần ngươi, bổn tọa cũng có thể đi ra ngoài!”

Loại chuyện này có gì hay mà phải tranh cãi, có thể đi ra ngoài là được rồi!

Xà Linh lại hồn nhiên, không tức giận, ngược lại còn là bộ dáng thật cao hứng: “Ừ! Cảm ơn các ngươi!”

Bóng dáng của nàng biến mất ở tại chỗ, chỉ chốc lát sau, kết giới chỗ tôi và Mặc Uyên bỗng nhiên bị hút lên trên nhục bích, ngay sau đó, tôi cảm ứng được cơ thể này của Tuyết Thiên Xà chấn động.

Kết giới của chúng tôi bị hấp thụ ở trên nhục bích, cũng không bị quăng ngã bảy ngã tám nghiêng như khi tiến vào lúc trước.

“Nhân gian chúng tôi luôn nói, nếu sinh thời là làm chuyện xấu, sau khi chết đều phải trả lại ở âm phủ, đạo sĩ này làm nhiều chuyện xấu như vậy, sau khi chết bị cái gì phạt?” Tôi hỏi Lãnh Mặc Uyên.

Ánh mắt của Lãnh Mặc Uyên hơi chứa một tia mơ hồ: “Đạo sĩ thúi kia hẳn là cũng hồn phi phách tán, tiện nghi cho lão rồi!”

Lần đầu tiên tôi cảm thấy trừng phạt hồn phi phách tán là quá nhẹ: “Đúng vậy, tiện nghi cho ông ta quá.”

Thoáng nhìn nội đan thuần trắng trên tay tôi, tôi duỗi tới trước mặt Lãnh Mặc Uyên: “Cái này phiền anh giao cho Mặc Hàn đi, hắn tu luyện hẳn là cũng dùng đến.”

Lãnh Mặc Uyên nhìn nội đan kia vài lần, có chút kinh ngạc: “Ngươi không tự mình dung sao?”

Tôi lắc đầu: “Tôi không cần, Mặc Hàn mới cần, anh giúp chuyển giao cho hắn, nhân tiện nói cho hắn một tiếng, để hắn an tâm ở Minh Giới tu luyện, tôi ở nhân gian khá tốt.”

Lãnh Mặc Uyên lại tỉ mỉ đánh giá mặt của tôi, thật lâu sau, mới cảm khái một tiếng: “Tuy mặt giống nhau, người vẫn là không giống nhau.”

Lại nghe thấy cô gái kia một lần nữa, lòng tôi không thoải mái: “Tôi cũng không phải là cô gái kia, đương nhiên không giống nhau rồi!”

Lãnh Mặc Uyên gật đầu cho có lệ, lấy nội đan từ trong tay tôi, thưởng thức: “Nể tình nội đan, ta khuyên ngươi một câu, có thể thích ca của ta, nhưng đừng hãm vào quá sâu, ca của ta là người nhìn cứng đầu, hắn nhận định một người, trong mắt sẽ không có người khác, đừng để đến lúc đó ngươi đào tim đào phổi, nữ nhân kia lại trở về, ngươi ngay cả cơ hội khóc cũng đều không có.”

“Tôi mặc kệ quá khứ của Mặc Hàn, tôi chỉ biết, hiện tại người trong lòng hắn là tôi.” Tôi kiên quyết nói, tâm tình lại có chút nặng nề.

Tất cả mọi người biết chuyện cũ của Mặc Hàn, chỉ có một mình tôi cái gì cũng không biết.

Trên tay bỗng nhiên truyền đến một xúc cảm lạnh lẽo, Lãnh Mặc Uyên lại nhét nội đan trở lại tay của tôi: “Bổn tọa cũng không phải là chân chạy cho các ngươi! Huống chi, chỗ của ca ta nhiều hạt sen giúp hắn tu luyện như vậy, chẳng lẽ còn thiếu một viên nội đan này của ngươi?”

Vì sao nhìn ánh mắt hắn, tôi lại cảm thấy hắn vừa mới lấy nội đan đi là đang thử tôi có phải thiệt tình muốn giúp Mặc Hàn hay không?

“Ngươi thổi khúc an hồn chỉ là đoạn chương, chỗ của ca ta có toàn chương, muốn thổi hết toàn chương, linh lực của ngươi xa không đủ, nội đan này chính ngươi giữ mà dùng đi.” Vẻ mặt của Lãnh Mặc Uyên ghét bỏ.

Tôi thu nội đan và trái tim lại, nhục bích bỗng nhiên truyền đến một lực lượng đẩy mạnh, đá kết giới của chúng tôi như bóng đá ra ngoài.

Lúc mở mắt lần nữa, là ở cửa đại điện Thanh Hư Quan.

Tuyết Thiên Xà vô lực ngã sang một bên, nhìn cơ thể dọa người của nó, tâm tình của tôi càng thêm bi thương. Toàn bộ trên mặt người thân rắn đã nhắm hai mắt lại, thần thái an tường như đang ngủ.

Chỉ là con rắn kia lại không có sinh cơ chút nào.

“Nàng đã chết, hồn phi phách tán.” Lãnh Mặc Uyên nói.

Tôi kinh ngạc: “Sao có thể?”

“Tự sát, Tuyết Thiên Xà là sinh vật rất thuần khiết, nàng bị bắt dính vào nhiều tội ác như vậy, đã sớm tâm như tro tàn.” Lãnh Mặc Uyên giơ tay nổi lên một đoàn quỷ hỏa màu lam, ném vào trên thân rắn, không tiếng động đưa tiễn Xà Linh.

Tôi không đành lòng xem tiếp, quay người đi.

Quỷ hỏa màu lam rất bá đạo, rất nhanh thiêu một Tuyết Thiên Xà dài ngang qua đại điện và thiên điện sạch sẽ, cũng chưa dư lại một chút tro bụi.

Bóng dáng của Lãnh Mặc Uyên biến mất ở chỗ cũ, mọi người Thanh Hư Quan không có sợ hãi đại xà vây xem cách đó không xa mới dám đi tới.

Lam Cảnh Nhuận là người đầu tiên chạy đến bên người tôi, hỏi an nguy của tôi, lại hỏi: “Tử Đồng, đó là thứ gì? Thấy thế nào lại tà ác như vậy?”

Tôi lắc đầu: “Đó là Tuyết Thiên Xà.” Sau đó nói đại khái chuyện xảy ra ở dưới đáy giếng với hắn.

Lam Cảnh Nhuận vô cùng khiếp sợ: “Chỉ là lúc tôi đi xuống, nơi đó chỉ là một cái giếng cạn!”

Tôi ngạc nhiên, Lam Cảnh Nhuận giải thích nói: “Tôi vốn dĩ vẫn luôn cũng không biết có giếng trong tòa tiểu viện kia, hỏi sư phụ sư thúc, bọn họ ai cũng không biết chuyện này. Sau khi các cô đi xuống, tôi cũng có ý muốn đi xuống, lại phát hiện kia chỉ là một cái giếng cạn, vốn dĩ tôi muốn dùng la bàn dò xét âm khí của minh vương đi tìm các cô, nhưng sau khi tiến vào giếng cạn, la bàn lại không nhạy, không nghĩ tới, các cô lại đã trải qua nhiều như vậy.”

Tôi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì: “Có lẽ, chúng tôi vào không phải cùng một không gian.”

Lam Cảnh Nhuận như suy tư gì đó gật đầu: “Cũng đúng, nói không chừng các cô đi chính là không gian quỷ, tóm lại, cô bình an trở về thì thật tốt quá!”

Lời tuy như thế, tôi vẫn luôn cảm giác, kỳ thật tiến vào không gian quỷ là Lam Cảnh Nhuận.

“Nhưng dưới giếng lại có cương thi bay, không nghĩ tới Thanh Hư Quan lại trấn áp quái vật lợi hại như vậy! Tôi phải nói một tiếng với sư phụ mới được!” Lam Cảnh Nhuận mang theo ba phần nghĩ mà sợ.

Nhớ tới chuyện ở dưới đáy giếng, tôi lại nghĩ tới cương thi bay có sườn mặt giống Lam Cảnh Nhuận ba phần kia: “Đúng rồi, học trưởng, anh ở Thanh Hư Quan học nghệ, là bởi vì tổ tiên cũng có học tiên nhân sao?”

“Cái này tôi ngược lại không rõ lắm, tổ tiên nhà của chúng tôi vốn là làm quan, sau lại mạo hiểm kinh thương, nghiêng ngả này là đều có chút quan hệ. Học mà nói, tôi chỉ biết một mình tôi thôi.” Lam Cảnh Nhuận nói thẳng thắn thành khẩn, không giống như là có chút dấu diếm.

“Sao học trưởng sẽ bái nhập Thanh Hư Quan?” Tôi hỏi.

Lam Cảnh Nhuận nói đến cái này, cũng cười: “Thật ra sư phụ tôi nhìn trúng chính là anh trai của tôi, thiên tư của hắn cao hơn tôi nhiều! Nhưng anh trai của tôi không thích, nên lừa tôi tới nơi này. Vốn dĩ tôi còn rất không tình nguyện, nhưng sư phụ đối xử với tôi rất tốt, có thể giúp được người khác cũng không tồi, nên tôi an tâm ở Thanh Hư Quan.”

Nói như vậy, Lam Cảnh Nhuận vào Thanh Hư Quan hẳn là không phải có dự mưu.

Có lẽ chỉ là bởi vì hai người lớn lên giống mà thôi.

Hiện tại đã là tám giờ tối, thả lỏng lại, tôi cũng đói bụng, Lam Cảnh Nhuận vẫn luôn tìm tôi và Lãnh Mặc Uyên, cũng không ăn cái gì.

Lúc này, nhà ăn của Thanh Hư Quan đã sớm tắt lửa, tôi và Lam Cảnh Nhuận chỉ có thể mỗi người một bát mì gói.

Ăn mì gói. Lam Cảnh Nhuận bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi tôi: “Tử Đồng, gần đây cô có gặp phải chuyện gì không bình thường hay không?”

“Vẫn luôn đều rất không bình thường…” Tôi phun ra một câu, đột nhiên nghĩ đến ẩn ý trong lời nói của hắn, vội đè thấp giọng: “Học trưởng, có phải con quỷ khác đi theo ở bên người tôi hay không?”

Mấy chữ cuối cùng tôi không có phát ra tiếng, chỉ là dùng khẩu hình nói.

Lam Cảnh Nhuận gật đầu, kể ra chuyện liên tiếp, không sai biệt lắm với Tiểu Liên nói, hắn cũng không nhìn thấy con quỷ kia là ai, chỉ là có thể cảm ứng được nó, hơn nữa, pháp lực của con quỷ kia rất mạnh.

Vừa nãy hẳn là thừa dịp Lãnh Mặc Uyên ở đây thì hỏi hắn một chút!

Tôi thiếu chút nữa quên một chuyện khác tới Thanh Hư Quan tìm hắn: “Kia học trưởng, anh có thể bán cho tôi chút bùa phòng thân hay không? Tuy tôi có Vô Cực Ngọc Giản, nhưng mà linh lực không đủ.”

Lam Cảnh Nhuận vui vẻ gật đầu: “Đương nhiên có thể, cô chờ, tôi đi lấy cho cô.”

Hắn nói xong thì chạy ra ngoài, không đến một lát đã cầm một đống bùa lớn về, hơn nữa đều nói cho tôi từng cái một, còn kiên trì không muốn lấy tiền của tôi.

Trong đó, hắn giải thích thêm có ba lá bùa có chút đen trong đó: “Ba lá bùa này là tổ sư gia vẽ, lợi hại hơn tôi tự mình vẽ rất nhiều, cô thận trọng sử dụng, nhưng cũng đừng tiếc dùng.”

“Ừ, cảm ơn học trưởng!”

Thanh Hư Quan không có nữ đệ tử, tôi cũng không thể ngủ lại, Lam Cảnh Nhuận không yên tâm một mình tôi đi đêm, nên đưa tôi về nhà.

Trên đường trùng hợp phải đi qua cửa hàng thức ăn nhanh mà Ninh Ninh làm công, ba chúng tôi về nhà với nhau.

Đang trò chuyện với Ninh Ninh, đường nhỏ bên cạnh đột nhiên nhảy ra một bóng người, kéo chúng tôi trốn ở phía sau chúng tôi.

Ninh Ninh tưởng cướp bóc, vung túi lên muốn đập xuống, lại nghe thấy người nọ la lớn quần áo tả tơi: “Là tôi! Ninh Ninh! Tôi là mẹ của Linh Linh!”

Lúc này tôi mới thấy rõ là bà ta, còn chưa nhớ rõ dò hỏi sao bà trở nên chật vật như vậy, đã nghe thấy bà ta gào lên: “Cứu mạng! Cứu mạng! Ba của Linh Linh điên rồi! Muốn giết tôi! Mau cứu tôi! Mau!”

Lời còn chưa dứt, hẻm nhỏ đi ra một người cao hai mét, lại là bản phóng đại của ba Linh Linh!

“Cẩn thận, trên người ông ta có quỷ khí!” Lam Cảnh Nhuận che tôi và Ninh Ninh ở phía sau, tự mình rút kiếm gỗ đào trên lưng ra.

Cả người của ba Linh Linh tản ra quỷ khí, tôi vì không cho Lam Cảnh Nhuận thêm phiền, dẫn theo Ninh Ninh và mẹ của Linh Linh rời xa nơi chiến trường của bọn họ.

Ninh Ninh hỏi chuyện mẹ của Linh Linh đã trải qua, mẹ của Linh Linh lập tức khóc ra, đứt quãng nói chuyện trải qua.

Sau ngày đó, không biết làm sao, ba của Linh Linh vốn đang uống nước đột nhiên ngã xuống, sau đó thân thể của ông ta biến thành như vậy, ý muốn giết bà ta.

Tôi quay đầu nhìn tình hình chiến đấu bên kia, kiếm gỗ đào là không gây tổn thương cho người sống, chỉ là kiếm gỗ đào của Lam Cảnh Nhuận lại có thể đâm vào trong thân thể của ba Linh Linh.

Hơn nữa, động tác của ba Linh Linh cứng đờ, lộ làn da chỗ cổ ở bên ngoài, đều hiện ra một loại nếp nhăn cực kỳ quái dị, như… Thành cương thi!

Tôi cả kinh trong lòng, cương thi đều là người sau khi chết, thi thể không hóa mới hình thành, sao ba của Linh Linh đột nhiên thành cương thi?

“Trước khi ông ấy ngã xuống có hành động gì quái dị không?” Tôi hỏi mẹ của Linh Linh.

Mẹ của Linh Linh lắc đầu: “Không có! Chỉ là uống rượu bài bạc! Trong nhà lại không có tiền! Sao số tôi lại khổ như vậy… Mười sáu tuổi tôi gả cho ông ta! Ai ngờ đến…”

Bà ta bùm bùm lại bắt đầu khóc lóc kể lể, tôi mặc kệ bà ấy, hóa ra trường kiếm tiến lên tùy thời muốn giúp Lam Cảnh Nhuận một phen.

Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tia âm khí, tôi quay đầu lại, mẹ của Linh Linh đứng ở sau lưng Ninh Ninh, còn không có bất kì dị thường gì, âm khí kia lại biến mất vô tung vô ảnh.

Chẳng lẽ là con quỷ vẫn luôn âm thầm đi theo tôi kia, vừa rồi không cẩn thận tiết lộ ra?

Tôi cẩn thận nhìn một vòng xung quanh, không phát hiện đến bất kì âm khí gì, chỉ có thể làm bộ từ bỏ, quay đầu đi, trong lòng, lại vẫn là phân thần, cẩn thận lưu ý động tĩnh sau lưng.

Con quỷ kia rất cẩn thận, tôi thấy Lam Cảnh Nhuận bận tâm ba của Linh Linh, không dám xuống tay quá nặng, lại đi lên phía trước hai bước.

Âm khí kia đã xuất hiện!

Tôi không lập tức quay đầu lại, chờ âm khí kia không ngừng nồng đậm, sau khi đánh giá không sai biệt lắm không thể dùng một lần thu hồi, tôi bỗng nhiên quay đầu, lại nhìn thấy mẹ của Linh Linh đứng ở phía sau Ninh Ninh, giơ móng tay thật dài làm bộ muốn bóp cổ của Ninh Ninh.

“Ninh Ninh cúi đầu!” Tôi ra lệnh một tiếng, Ninh Ninh phản ứng cực nhanh, lập tức ngồi xổm xuống mặt đất.

Mẹ của Linh Linh vồ hụt, tôi đâm lên một kiếm, bỗng nhiên thấy một luồng quỷ khí từ trong cơ thể của mẹ Linh Linh bị ép ra, ngã sang một bên hiện ra nguyên hình.

—— Lại là Linh Linh!

Ninh Ninh thấy thế, chấn động, lập tức trốn đến phía sau tôi, lớn tiếng hỏi Lam Cảnh Nhuận: “Cảnh Nhuận đạo trưởng, vì sao Linh Linh lại ở chỗ này!”

Lam Cảnh Nhuận nghe vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ khiếp sợ: “Chẳng lẽ là…”

“Chẳng lẽ là cái gì?” Ninh Ninh vội hỏi.

“Hôm nay Thanh Hư Quan tính ra chút chuyện, đạo pháp tinh hoa xảy ra sơ hở, đoán chừng nàng ta thừa dịp lúc ấy chạy thoát!” Lam Cảnh Nhuận chém về phía ba của Linh Linh một kiếm, lại bị ông ta bức lui.

“Học trưởng, anh không cảm thấy ba của Linh Linh có chút giống cương thi sao?” Tôi hỏi.

“Tôi biết, ít nhất ông ta đã mất hồn phách, chỉ cần tìm hồn phách của ông ta trở về, ông ta có thể biến trở về người bình thường.” Lam Cảnh Nhuận nói xong nhìn trời, thấy ánh trăng ra, vội nói: “Tử Đồng, cho tôi một bùa định thi.”

Vì phòng thân, lúc trước tôi cho Ninh Ninh mấy cái, Ninh Ninh vẫn luôn cầm ở trong tay, tôi lập tức từ bên trong rút ra một tờ cho hắn.

Mũi kiếm của Lam Cảnh Nhuận chọc vào phù chú, dán ở trên trán của ba Linh Linh, nháy mắt ba của Linh Linh đứng ở tại chỗ.

Mà lần này Linh Linh lại không trốn, cô ta hung tợn nhìn chằm chằm chúng tôi: “Mộ Tử Đồng! Thượng Ninh Ninh! Hôm nay tao nhất định giết chúng mày!”

Lam Cảnh Nhuận một kiếm để ở trước cổ của cô ta: “Trở lại Thanh Hư Quan với tôi!”

“Mơ tưởng! Tiếng đám đạo sĩ thúi các anh niệm chú tôi đã nghe đủ rồi!” Linh Linh tức giận mắng.

“Chuyện của ba cô là như thế nào?” Tôi hỏi cô ta.

Linh Linh khinh thường hừ một tiếng: “Ông cho tao ăn bùa tụ sát, nên tao biến ông ta thành cương thi! Không phải chúng mày muốn tìm hồn phách của ông ta sao? Tao nói cho chúng mày biết, không có khả năng! Tao đã ăn luôn rồi!”

Tôi khiếp sợ.

Tôi nghe Lãnh Mặc Hàn nói qua, âm linh có thể thông qua hấp thu âm linh khác để nâng cao pháp lực của mình, bởi vì người thân ở nhân gian có huyết mạch liên hệ, hiệu quả tăng lên sẽ càng lớn hơn.

Tôi vẫn luôn cho rằng trên đời này chỉ tồn tại âm linh bị oán khí hoặc chấp niệm khống chế, không nghĩ tới Linh Linh lại… Ăn ba của cô ta…

Bóng dáng của cô ta bò nhanh xuống mặt đất, đến bên người của ba cô ta, không màng bùa tổn thương đến cô ta, cứ thế bóc lá bùa trên trán của ba cô ta xuống.

“Ăn nó!” Linh Linh chỉ vào chỗ chúng tôi ra lệnh nói.

Ba của Linh Linh xông đến, Ninh Ninh dẫn theo mẹ của Linh Linh tránh sang một bên, tôi cầm kiếm đang muốn đi đối phó với Linh Linh các nàng.

“Cô đủ rồi, mau trở lại Thanh Hư Quan với học trưởng đi!”

“Tuyệt đối không!” Linh Linh cả giận nói: “Trên người của mày cũng có âm khí, đừng cho là tao không nhìn ra mày dây dưa không rõ với con quỷ khác!”

“Tình huống của tôi không giống nhau! Cô thừa dịp…” Tôi còn chưa nói xong, tay của Linh Linh đã hóa thành móng sắc đâm đến.

Tôi không trốn tránh được, chỉ có thể rút kiếm đón nhận, đánh vào một chỗ với cô ta.

Nhưng mà, không biết là Linh Linh đã trở nên lợi hại, hay là tôi lăn lộn cả một ngày không đủ linh lực, Linh Linh lại nghiêng người tránh kiếm của tôi rồi vòng ra phía sau tôi, nắm một cái đã bắt được mẹ của cô ta, ném mẹ của cô ta cho ba của nàng.

Chỉ thấy ba của Linh Linh hất kiếm của Lam Cảnh Nhuận ra, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết xoẹt qua phía chân trời, ba của Linh Linh lại vặn cánh tay của mẹ Linh Linh, bỏ vào trong miệng nhai nuốt.

Ninh Ninh nhìn bộ dáng nhấm nuốt mùi ngon của ba Linh Linh mà trào ra máu kia, không nhịn được nôn ra đầy đất.

Linh Linh vốn định đi bắt nàng, nhìn thấy dơ bẩn đầy đất kia lại từ bỏ, cô ta ngược lại muốn tới đối phó với tôi, tôi lại ở chung với cô ta.

Lam Cảnh Nhuận bị phá ra, trong nháy mắt ba Linh Linh ăn thịt người thì bắn ra sát khí, nó duỗi móng tay thật dài, nó trực tiếp đâm vào trong cơ thể của mẹ Linh Linh, đào ra trái tim của bà ta rồi ăn luôn.

Sắc mặt của Lam Cảnh Nhuận đại biến, giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy, không hề do dự, cầm lấy một lá bùa sát phạt rơi trên mặt đất, đâm vào trong cơ thể của ba Linh Linh.

Trong nháy mắt, xác chết của ba Linh Linh lập tức bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ, Lam Cảnh Nhuận đâm kiếm gỗ đào trong tay về phía trước nửa mét, nhìn ba Linh Linh ngã xuống đất thống khổ giãy giụa, hắn mới buông lỏng tay ra.

Linh Linh cũng bị tôi đả thương, nhưng mà, lướt qua một xe hàng thịt dê nướng, lúc Linh Linh trở về, vung tay về phía tôi, một nắm hạt xay đột nhiên bị vẩy vào trong mắt của tôi.

Cảm giác vừa đau vừa cay truyền đến, tôi lập tức không có một chỗ lành lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *