Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 73 – Tự Xông Vào Minh Cung

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tôi theo bản năng nhìn lên nửa mảnh gương ở bên cạnh thùng rác, thấy trong gương, đóa Mạn Châu Sa Hoa Lãnh Mặc Hàn tự tay vẽ cho tôi kia, giờ phút này như có sinh mệnh đang ở dần nở ra.

Hắc Vô Thường chấn động: “Chủ nhân của Minh Cung… Ngài… Ngài…… Là phu nhân của Mặc Hàn đại nhân?”

Hoa này xuất hiện quá kịp thời!

Tôi vội gật đầu.

Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau một cái, Bạch Vô Thường phun ra đầu lưỡi máu thật dài, nói khẽ với Hắc Vô Thường nói: “Ta cũng nghe quỷ hoạ bì trên đường âm nói qua chuyện này… Lúc ấy còn tưởng rằng là tung tin vịt… Không nghĩ tới…”

Hắc Vô Thường luôn xác nhận hoa hồng trên ấn đường của tôi là thật sự, làm vái chào lớn với tôi: “Mới vừa rồi là thuộc hạ thất lễ.”

“Không có việc gì, người không biết không trách.” Tôi phất tay cười cười.

Hắc Vô Thường lại nói: “Nếu có thể, còn xin phu nhân dẫn chúng ta đi Mặc Hàn đại nhân, thuộc hạ đã ba ngàn năm chưa thấy qua Mặc Hàn đại nhân…” Trong giọng nói của hắn, bộc lộ ra sùng bái và kính nể với Lãnh Mặc Hàn.

Nhớ tới Lãnh Mặc Hàn, lòng của tại lại bị nghẹn một lần nữa.

Sao tôi lại không muốn gặp hắn.

Có lẽ là tôi trầm mặc làm Bạch Vô Thường cho rằng yêu cầu này đột ngột, hắn nói: “Nếu Mặc Hàn đại nhân không muốn gặp chúng tôi, phu nhân cũng không cần khó xử.”

Tôi lắc đầu, suy nghĩ một chút, nói: “Các ngươi làm xong rồi thì phải hồi Minh giới chứ?”

Hắc Bạch Vô Thường gật đầu, trong lòng tôi vui vẻ: “Dẫn ta đi.”

Hai quỷ Vô Thường sửng sốt: “Phu nhân là người sống… Người sống vào âm phủ…” Bọn họ rất khó xử.

Tôi chỉ vào Mạn Châu Sa Hoa trên ấn đường: “Thấy cái này không? Dấu ấn của chủ nhân Minh Cung, chẳng lẽ ta còn không thể trở lại Minh Cung sao?”

Bạch Vô Thường sợ tôi không hiểu biết tình thế ở Minh Giới, giải thích riêng nói: “Hiện tại Minh Cung là thiên hạ của một mình Mặc Uyên đại nhân… Đồn đãi hai vị Minh Vương đại nhân không hợp…”

“Ta biết, các ngươi mang ta đi Minh Giới là được, còn lại không cần quản nhiều.”

Vốn dĩ tôi muốn mượn lúc hồn phách của lão thái thái bị quyến rũ, đi theo phía sau âm sai lẻn vào Minh Giới. Sau lại phát hiện lão thái thái muốn từ ngoài cửa sổ bay ra ngoài, tôi không theo dõi được, chỉ có thể nghĩ cách dẫn âm sai đi lên.

Hiện tại, nếu thân thiết với Hắc Bạch Vô Thường, để cho bọn họ dẫn tôi đi là biện pháp tốt nhất.

Hai quỷ Vô Thường khó xử hồi lâu, bị tôi uy hiếp muốn nói cho Lãnh Mặc Hàn, hai quỷ tài miễn cưỡng đồng ý.

Rất nhanh các âm sai đăng ký xong những hồn phách đó, từng hồn phách thuần trắng xếp hàng đi theo, tôi đi theo đàn quỷ này, mênh mông cuồn cuộn đi ra khỏi thang lầu.

Bóng dáng của Hắc Bạch Vô Thường mơ hồ, tuy đi đường chân ở phía trước sau di động, lại càng như là đang bay.

Âm sai khác cũng như vậy, chỉ có một mình tiếng bước chân của tôi là vang vọng ở trong không gian quỷ.

Hắc Bạch Vô Thường chế tạo ra không gian quỷ theo chúng ta đi đến nơi nào, thì kéo dài đến nơi đó. Nơi có thể nhìn, đều là hình chiếu bệnh viện tối tăm âm lãnh không có một bóng người.

Tôi đi theo bọn họ đi ra khỏi bệnh viện, cũng không biết là đi con đường nào rồi, chúng tôi đi tới một con đường hoang vắng.

Bạch Vô Thường giải thích nói, bởi vì loại địa phương như bệnh viện này thường xuyên có người qua đời, cho nên âm phủ sửa đường âm dương ở chỗ này, dễ dàng tiếp dẫn âm linh đi âm phủ gặp thẩm phán và đầu thai.

Một nha dịch âm sai mặc cổ phục đi vào trước một nhà tranh, không đến chốc lát hắn đã đi ra, không biết từ nơi nào lái đến hai chiếc xe buýt, một chiếc vô cùng mới, một chiếc khác rách nát không còn hình dáng.

Chiếc xe kia giống xe buýt quỷ lần trước tôi không cẩn thận ngồi vào như đúc, chẳng qua nóc xe buýt lần này là treo một cái biển hiệu ánh đèn thật to, trên mặt có sáu chữ máu đỏ to —— chuyên dụng âm sai làm công.

Hắc Bạch Vô Thường dẫn tôi lên chiếc xe buýt mới tinh phía trước kia, âm sai khác lại tiếp dẫn hồn phách mới vào chiếc xe buýt cũ nát phía sau kia.

Đặc quyền giai cấp cực kì gian ác…

Sau khi tất cả mọi người lên xe, xe chậm rãi khởi động.

Bởi vì lúc ở bệnh viện xử lý Phệ Hồn Thú kia, tôi tiêu hao rất nhiều lực lượng, hiện tại an nhàn đi, cả người đều có chút mơ màng buồn ngủ.

Ngay lúc tôi ngủ gà ngủ gật ngồi trên xe, xe bỗng nhiên phanh gấp một cái, thiếu chút nữa khiến tôi đụng phải lưng ghế phía trước.

Ngẩng đầu lên, Hắc Bạch Vô Thường như lâm vào đại địch lưng tựa lưng, trong tay cầm một thanh roi thép màu đen, cẩn thận nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Ngoài xe thường truyền đến tiếng kêu rên sợ hãi của hồn phách trên chiếc xe phía sau kia, tôi vén bức rèm lên nhìn ra ngoài cửa sổ, hai chiếc xe của chúng tôi lại bị một đoàn Phệ Hồn Thú vây quanh.

Hồn phách trên xe buýt nát bị hấp dẫn, các Phệ Hồn Thú chính một con tiếp một con phóng về nơi đó, nhưng còn chưa đụng phải thân xe, ở giữa không trung bị bắn ngược trở về.

Tôi tập trung tinh thần nhìn, lúc này mới phát hiện thì ra là xe buýt tự mang kết giới, ngăn cách các Phệ Hồn Thú ở bên ngoài.

Chỉ là bên ngoài nhiều Phệ Hồn Thú như vậy, chỉ sợ kết giới này cũng không ngăn được bao lâu.

Tôi đứng dậy hỏi Bạch Vô Thường: “Vì sao không cho xe vừa lái vừa mở kết giới ra, chờ vào Minh Giới, hẳn là có âm binh thu thập những Phệ Hồn Thú này đi?”

Mặt của Bạch Vô Thường lộ vẻ khó xử: “Nếu muốn duy trì kết giới, xe chỉ có thể dừng ở tại chỗ.”

Tôi bất đắc dĩ, lại nhìn ra Phệ Hồn Thú kết bè kết đội bên ngoài, trong lòng nghi hoặc: “Sao lại có nhiều Phệ Hồn Thú như vậy? Là đặc sản trên đường âm dương sao?”

Bạch Vô Thường lắc đầu: “Đường âm dương luôn thái bình, cho dù có ma quỷ không có mắt muốn gây sự, cũng sẽ không chọn xe âm sai. Hơn nữa, Phệ Hồn Thú đã rất ít thấy, ngày thường một con đều rất khó thấy, lập tức xuất hiện nhiều như vậy, thật sự là rất kỳ quái.”

Nói cách khác, Phệ Hồn Thú là quái vật sống một mình.

Trong lòng tôi đột nhiên có phỏng đoán không tốt, chẳng lẽ là có người đang thao túng những Phệ Hồn Thú này?

Kết giới trên xe buýt nát bỗng nhiên bốc cháy lên một ngọn lửa màu đỏ, sắc mặt của Hắc Bạch Vô Thường đều biến đổi: “Hồng Liên Hỏa!”

Đó là một cổ âm khí khác thường, tôi theo dấu vết nhìn lại, nhìn thấy một người đàn ông mặt quần áo đỏ đứng ở đỉnh đầu Phệ Hồn Thú lớn nhất kia, đang giơ một đoàn ngọn lửa đỏ.

Quả nhiên là có người đang thao túng những Phệ Hồn Thú này!

Hắc Bạch Vô Thường cũng chú ý tới con quỷ hồng y này, nói với tôi: “Còn xin phu nhân ở trên xe, thủ hạ đi rồi trở lại.”

Bọn họ xuống xe, lạnh giọng quát với quỷ hồng y kia: “Hồng Quỷ! Ngươi đang làm gì vậy!”

Hồng Quỷ thấy là bọn họ, cười: “Hắc Bạch Vô Thường đại ca, không có việc gì, ta chỉ muốn mang theo một xe âm linh này của các ngươi mà thôi.”

“Những âm linh này là chúng ta muốn dẫn đi Thẩm Phán Tư tiến hành thẩm phán, sao có thể cho ngươi!” Hắc Vô Thường giận mắng.

“Ta biết, cho nên ta định trực tiếp đoạt.”

Hồng Quỷ kiêu căng ngạo mạn, từ trong tay áo lấy ra một cây sáo nhỏ, ở bên môi thổi mấy cái nhịp điệu, Phệ Hồn Thú bên người hắn như đánh thuốc kích thích, toàn bộ đều rống lên, không muốn sống xông về phía kết giới trên xe buýt nát kia.

Rốt cuộc, một tiếng như pha lê vỡ vụn truyền đến, sau khi kết giới của chiếc xe phía sau kia hiện lên một ánh sáng nhàn nhạt thì vỡ vụn.

Bị hồn phách trên xe hấp dẫn, từng con Phệ Hồn Thú xông lên, dính vào trên xe mạnh mẽ va chạm.

“Lão Bạch, ta đi đối phó với Hồng Quỷ, ngươi đi bảo vệ những âm linh đó!” Hắc Vô Thường ra lệnh một tiếng, hia bóng dáng một đen một trắng chia làm hai phía tản đi.

Một nhánh xích sắt đen của Bạch Vô Thường quấn lên một con Phệ Hồn Thú có lực công kích lớn nhất, ném nó ra thật xa. Âm sai khác trên xe cũng sôi nổi gia nhập chiến đấu, một ít Phệ Hồn Thú nhỏ yếu một chút bị bọn họ xé rách.

Hắc Vô Thường cũng không cam lòng rơi ở phía sau, đánh nhau với Hồng Quỷ ở bên cạnh, còn tức giận mắng với hắn: “Hồng Quỷ! Ngươi muốn những âm linh đó làm gì!”

“Không quan hệ với ngươi!” Hồng Quỷ sắc bén trả lời, vẻ mặt tinh xảo trang điểm, tuy yêu mị, lại không có vẻ như phụ nữ.

“Nuốt riêng âm linh chính là phạm vào điều âm!” Hắc Vô Thường lại nói, đồng thời roi thép màu đen như tia chớp đánh vào trên người Hồng Quỷ.

Hồng Quỷ kêu lên một tiếng, một đoàn Hồng Liên Lửa đốt ở trên người Hắc Vô Thường, bức lui Hắc Vô Thường vài bước, ngay sau đó hắn lại đi lên.

Hai quỷ còn tính là thể lực ngang nhau, thậm chí Hồng Quỷ còn ăn vài roi của Hắc Vô Thường, mà tình hình chiến đấu của Bạch Vô Thường bên kia lại không phải rất tốt.

Tuy hắn cũng rất lợi hại, nhưng số lượng của Phệ Hồn Thú quá nhiều, hắn không thể chú ý nhiều như vậy.

Nhìn vài thi thể Phệ Hồn Thú bị hắn đánh nằm trên mặt đất, tôi đồng thời cũng hiểu rõ một chuyện.

Lúc trước ở bệnh viện, hai bọn họ cũng không phải đánh không lại Phệ Hồn Thú kia, mà là đang thử tôi!

Chỉ sợ hai con quỷ đã sớm phát hiện tôi và Lăng Tuyền Ki lớn lên giống nhau, lại có hơi thở của người sống, muốn mượn Phệ Hồn Thú thử thân thủ và thân phận của tôi.

Sau lại, hồn phách bị tôi rút ra từ trong cơ thể của Phệ Hồn Thú, trong tay bọn họ vang lên Chiêu Hồn Linh, hai quỷ tài ý thức được chuyện không thích hợp.

Ta nói sao có thể liệt vị Hắc Bạch Vô Thường vào thập đại âm soái, sao có thể mỗi một con súc sinh biết ăn đều đánh không lại!!

Hồng Quỷ vì tránh né roi thép của Hắc Vô Thường, thối lui đến trước xe buýt của tôi.

Hắn từ trên mặt đất bò dậy, như là ngửi thấy được cái gì? Dùng sức ngửi ngửi ở không trung, khóe miệng cười, lại lấy ra cây sáo nhỏ kia, thổi một tiết tấu khác một lần nữa.

Phệ Hồn Thú đang công kích xe buýt nát kia nháy mắt đã quay đầu toàn bộ xông về phía xe của tôi.

Từng con Phệ Hồn Thú đầu to đánh vào trên kết giới, Hồng Quỷ thấy kết giới rắn chắc, còn thả một ngọn Hồng Liên Hỏa, bao trùm toàn bộ kết giới. Hơi thở âm lãnh của nghiệp hỏa địa ngục truyền khắp ở mỗi một góc bên trong xe, tôi bị rút cạn lực lượng còn chưa hồi phục nhiều, giờ phút này càng là cả người khó chịu.

Kết giới ở dưới liệt hỏa hừng hực bị đánh vỡ, từng con Phệ Hồn Thú đâm vào xe, khi nhìn thấy đầu to dữ tợn của chúng nó kia, cả người tôi đều không tốt, lập tức trốn ra khỏi xe.

Mới xuống xe, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một cổ lạnh lẽo đáng sợ, tôi rút trường kiếm ra, gần như là bản năng đâm về phía ngọn nguồn âm khí, lại không ngờ thân kiếm xẹt nghiêng qua cơ thể của Hồng Quỷ, cũng không có tổn thương đến hắn nhiều.

“Lão Hắc, đồ vật tốt như vậy, các ngươi lại muốn che dấu!” Hồng Quỷ quay đầu lại đang muốn cười lớn một tiếng với Hắc Vô Thường.

Sắc mặt của Hắc Vô Thường vốn hung thần càng thêm khó coi: “Hồng Quỷ! Kia không phải là người ngươi có thể trêu chọc! Lui ra!”

Hồng Quỷ không để bụng cười nhạo một tiếng, giơ tay một chỉ cái, dưới chân tôi bốc cháy lên một hỏa lao: “Hồn phách Linh Thể Thuần Âm, sao ta có thể buông tha!”

“Hồng Quỷ làm càn!” Bạch Vô Thường tức giận mắng một tiếng.

Hồng Quỷ cười to, khi quay đầu nhìn thấy mặt của tôi, tiếng cười đột nhiên im bặt: “Đại nhân?”

Đúng vậy, tôi là đại nhân nhà anh!

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, không nghĩ nhiều chính là đâm đến một kiếm.

Hắn lắc mình lui vài bước, nhíu mày đánh giá tôi: “Không đúng… Ngươi không phải là Tuyền Ki đại nhân…” Ánh mắt hắn lại dừng ở trên trường kiếm trên tay tôi: “Vô Cực Ngọc Giản? Cơ Tử Đồng?”

Con quỷ này lại biết tôi!

“Hồng Quỷ, còn không thu hỏa lao lại!” Hắc Vô Thường giận mắng.

Hồng Quỷ chần chờ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía tôi nháy mắt ác độc tới cực điểm: “Nếu thật sự là Cơ Tử Đồng, nên thiêu chết ở chỗ này!”

Mẹ nó tôi trêu chọc gì anh!

“Đó là phu nhân của Mặc Hàn đại nhân!” Bạch Vô Thường cả giận nói.

Ấn đường truyền đến hàn ý lạnh lẽo, tôi biết giờ phút này đóa Mạn Châu Sa Hoa kia đang từ từ nở rộ.

“Thấy ấn ký trên ấn đường của phu nhân không!” Bạch Vô Thường quát lớn: “Còn không thu hỏa lao lại! Đừng quên, Mặc Hàn đại nhân đã thức tỉnh!”

Hồng Quỷ giãy giụa trong lòng hồi lâu, rốt cuộc vẫn không cam lòng thu hỏa lao lại.

“Còn có Phệ Hồn Thú!” Hắc Vô Thường nói.

Hồng Quỷ bất mãn, kiêng kị đánh giá tôi, cuối cùng vẫn không cam lòng thổi mấy âm điệu, làm các Phệ Hồn Thú điên cuồng đều an tĩnh lại.

Quả nhiên tên tuổi của Lãnh Mặc Hàn dùng tốt!

Trong lòng tôi đang thở phào nhẹ nhõm, Hắc Vô Thường đột nhiên lấy ra một bộ xiềng xích khóa Hồng Quỷ lại.

Sắc mặt của Hồng Quỷ đại biến: “Lão Hắc ngươi làm gì!”

“Nuôi dưỡng Phệ Hồn Thú là tội lớn, ngươi chờ trở lại Minh Cung đi thỉnh tội đi!” Hắc Vô Thường lời lẽ chính đáng.

Bạch Vô Thường gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đồng thời lại trói xiềng chân lên quần áo của Hồng Quỷ, Hồng Quỷ tức đến mắng thẳng thô tục.

Cuối cùng, hắn nói ra mấu chốt: “Ta muốn gặp Mặc Hàn đại nhân!”

Ba con quỷ động tác nhất trí nhìn về phía tôi, mặt tôi không biểu tình: “Mặc Hàn đại nhân không muốn gặp ngươi!”

Mẹ nó, con quỷ này lại muốn thiêu chết tôi!

Còn có, cái gì mà gà Tử Đồng, heo Tử Đồng! Tôi tên là Mộ Tử Đồng! Một con quỷ đều không phân rõ tên của tôi! Dựa vào cái gì để hắn gặp Mặc Hàn!

Hồng Quỷ bất mãn thấp giọng chửi một tiếng, nhưng nghĩ đều biết tính tình của Mặc Hàn lạnh nhạt, tôi nói như vậy, bọn họ cũng đều không miễn cưỡng.

Bạch Vô Thường đi dàn xếp âm sai khác và hồn phách, Hắc Vô Thường yêu cầu Hồng Quỷ giao ra nhạc phổ khống chế Phệ Hồn Thú, Hồng Quỷ cao lãnh không để ý tới bọn họ, hai quỷ trực tiếp lục soát toàn thân hắn ngay tại chỗ.

Ở dưới ánh mắt hận đến nghiến răng nghiến lợi của Hồng Quỷ, hai quỷ Vô Thường lục soát ra một quyển nhạc cổ.

Trước kia tôi từng tham gia ban nhạc, khổ tu nhạc phổ một đoạn thời gian, tôi lấy đến nhìn, phát hiện lại có thể xem hiểu.

Thấy Hồng Quỷ sống chết không chịu mang theo Phệ Hồn Thú trở lại Minh Cung đi lĩnh tội, trong lòng tôi khẽ động, biến ảo Vô Cực Ngọc Giản thành sáo nhỏ trong tay Hồng Quỷ, thử thổi một chương ở trong nhạc phổ đó một chút.

Phệ Hồn Thú vốn uể oải nằm trên mặt đất, đều sôi nổi ngẩng đầu lên, tôi thử đem rót ý niệm của mình vào trong tiếng sáo, quả nhiên các Phệ Hồn Thú theo ý niệm của tôi mà động.

Đi bên trái, các Phệ Hồn Thú động tác nhất trí đi sang bên trái.

Đi bên phải, các Phệ Hồn Thú lại động tác nhất trí đi sang bên phải.

Lăn hai vòng, các Phệ Hồn Thú vụng về lăn, chợt vừa thấy còn có chút trêu chọc.

Tôi cười vô sỉ.

Mặt tái nhợt của Hồng Quỷ đen như Hắc Vô Thường: “Phệ Hồn Thú của ta… Không phải là món đồ chơi…” Hắn cắn răng phun ra từng chữ một.

Tôi thấy chơi càng lúc càng vui, còn để các Phệ Hồn Thú nhảy một khúc Street Dance.

Hồng Quỷ bị tức giận đến phát run cả người.

Hừ, ai bảo vừa rồi anh muốn thiêu chết tôi!

Tôi thu Vô Cực Ngọc Giản lại, cảm giác cả người mệt mỏi, xem ra, lúc vừa mới thổi khúc kia, đã dùng hết linh lực tôi vừa khôi phục không nhiều lại một lần nữa.

Hồng Quỷ nhân cơ hội thổi sáo nhỏ, các Phệ Hồn Thú nghe thấy, lập tức làm trạng thái điểu thú biến mất, trên đường âm dương lại trống không một lần nữa.

Hắc Bạch Vô Thường lo lắng cho tôi và hồn phách đầy xe, nên không đuổi theo.

Lại buộc lên Hồng Quỷ hai pháp lực áp chế còng tay và xích chân, bọn họ dẫn theo hắn lên xe.

Hai chiếc xe lại một lần nữa đi vào Minh Giới.

Mãi cho đến khi vào Minh Giới, trên đường đều rất an nhàn.

Xe dừng ở trước một tòa thành hùng vĩ lại âm trầm quỷ dị, trên cửa thành dùng máu viết hai chữ to “Minh giới”, hai bên còn có không ít âm binh thủ vệ.

Bạch Vô Thường giải thích với tôi quy củ là xe không thể vào thành, tôi và bọn họ xuống xe.

Các hồn phách đứng xếp hàng bị dẫn đi Thẩm Phán Tư, tôi và Hồng Quỷ bị Hắc Bạch Vô Thường trực tiếp dẫn đi Minh Cung.

Đó là một tòa cung điện vô cùng nguy nga, từ xa là có thể thấy mái cong họa giác của Minh Cung ở dưới sắc trời tối tăm của Minh giới.

Xung quanh Minh Cung có một con sông đào đen nhánh bảo vệ thành, chiều rộng khoảng bốn năm mươi mét. Đối diện sông là tường cung đen lạnh cả người, bên trên ngẫu nhiên có ánh sáng hiện lên, chắc chắn cũng che đầy dùng để bảo hộ pháp thuật Minh Cung.

Trước cửa cung có ba cầu đá đen, nối tiếp hai bờ sông, đi ở bên trên có loại cảm giác quái dị, hẳn cũng đang hạ pháp thuật nào đó.

Trước cửa cung Minh Cung thủ không ít âm binh, mắt thấy phải đi vào, tôi nói khẽ với ba con quỷ bên cạnh: “Sau khi đi vào, các ngươi tự mình đi thôi, ta sẽ không đi theo các ngươi.”

Hắc Bạch Vô Thường tỏ vẻ hiểu rõ, Hồng Quỷ nhìn chằm chằm Mạn Châu Sa Hoa biến mất trên ấn đường của tôi, vẻ mặt khó chịu.

Tôi lại bồi thêm một câu: “Không cần nhắc tới ta cho Lãnh Mặc Uyên.”

Hắc Bạch Vô Thường lại tỏ vẻ hiểu rõ một lần nữa, Hồng Quỷ kiên quyết lắc đầu, vẻ mặt muốn giết chết tôi: “Ta nhất định phải nói cho Mặc Uyên đại nhân!”

“Lại giết chết hắn một lần nữa được không?” Tôi hỏi Hắc Bạch Vô Thường.

“Quá tàn nhẫn…” Mặt của Bạch Vô Thường đầy lòng tốt lộ vẻ không đành lòng.

Hắc Vô Thường nói: “Nếu phu nhân muốn dạy dỗ Hồng Quỷ, có thể trực tiếp ném hắn vào Minh Hà.” Hắn nói ý bảo tôi nhìn mắt sông bảo vệ thành sâu không thấy đáy. bên cạnh

Bạch Vô Thường giải thích nói: “Minh Hà lắng đọng lại oán khí mấy ngàn vạn năm của âm phủ, sau khi âm linh tiến vào Minh Hà, tu vi thấp sẽ trực tiếp hồn phi phách tán, lấy tu vi của Hồng Quỷ, ước chừng có thể ở bên trong kiên trì nửa canh giờ.”

“Ném!” Tôi không chút do dự.

Hắc Vô Thường dẫn theo Hồng Quỷ đi về phía Minh Hà, Hồng Quỷ sợ hãi kêu to: “Không cần! Này! Ta chính là thống lĩnh cấm vệ quân của Minh Cung! Lão Hắc! Giết chết ta, Tuyền Ki đại nhân sẽ không buông tha cho các ngươi!”

Không phải nói Mặc Uyên đại nhân sẽ không buông tha cho các ngươi sao?

Hắc Vô Thường vẻ mặt ngay thẳng: “Chúng ta chính là nghe phân phó của minh hậu đại nhân.”

Hắn đẩy toàn bộ cho tôi.

Khi nói chuyện, đã tới rìa Minh Hà rồi.

Hắc Vô Thường cao to, dẫn theo giơ Hồng Quỷ lên phía trên Minh Hà.

Hồng Quỷ giãy giụa, không có hiệu quả, chỉ có thể lớn tiếng hét với thủ vệ cấm vệ quân: “Mấy tên bên kia! Mau lăn lại đây cho bổn thống lĩnh! Mau! Mù sao!”

Cấm vệ quân nghe được động tĩnh lại đây xem xét tình huống, Bạch Vô Thường ý bảo bọn họ nhìn về phía tôi: “Minh hậu đại nhân ở đây, lui ra!”

Cấm vệ quân đồng tình nhìn thống lĩnh nhà mình, áy náy lui xuống.

Hắc Vô Thường xách Hồng Quỷ lên từ từ đặt xuống, cách Minh Hà càng ngày càng gần, nước đen trong sông vốn tĩnh mịch, dần dần nổi lên gợn sóng, như có cái gì muốn từ bên trong giãy giụa lao ra.

Từng tay quỷ khô khốc từ lòng sông vươn ra, vùng vẫy giữ chặt Hồng Quỷ, muốn kéo hắn xuống, Hồng Quỷ biến sắc: “Ta đáp ứng ngươi! Ta không nói chuyện của ngươi! Tuyệt đối không nhắc tới ngươi với Mặc Uyên đại nhân! Ta phát tâm ma thề!”

Nhìn bộ dáng ăn mệt kia của Hồng Quỷ, lòng tôi kêu một cái thoải mái!

Tôi ý bảo Hắc Vô Thường tha cho Hồng Quỷ, Hồng Quỷ bất mãn lại không muốn phát thề, lúc này tôi mới vào Minh Cung với bọn họ.

Minh Cung rất trống vắng, ngẫu nhiên mới có thể gặp phải mấy cấm quân tuần tra. Hắc Vô Thường bọn họ đi chính là đại điện, căn cứ theo phỏng đoán của tôi, vòng qua cung điện phía sau đại điện, chắc là tẩm cung của đám người Lãnh Mặc Uyên.

Mặt tôi và Lăng Tuyền Ki giống nhau, tôi chỉ cần không gặp bản nhân Lăng Tuyền Ki và Lãnh Mặc Uyên, thì sẽ không có nguy hiểm.

Tôi và Hắc Bạch Vô Thường đi đến trước đại điện, bọn họ đạp bậc thang cao đi vào điện, tôi vòng qua đại điện, đi đến phía sau đại điện chạm khắc điêu lan.

Trước khi tiến vào Minh Cung, tôi lặng lẽ hỏi Bạch Vô Thường loại hương có thể che dấu hơi thở người sống trên người của tôi. Dọc theo đường đi, gặp phải mấy quỷ thị nữ, đều nhận sai tôi thành Lăng Tuyền Ki.

Các nàng hẳn là cũng chưa rời đi Minh Cung, nói cách khác, bộ bệnh nhân trên người tôi này, nhất định sẽ làm các nàng nghi ngờ.

Minh Cung nơi nơi tràn ngập âm khí của Lãnh Mặc Uyên, lại không có nửa điểm âm khí của Mặc Hàn, tôi không có nửa điểm manh mối, không khỏi bối rối.

Đang lúc tôi đi mệt ngồi nghỉ ngơi ở trong một tòa đình, đột nhiên đi tới một quỷ thị nữ, hoang mang rối loạn chạy đến bên người tôi: “Nương nương… Sao người lại đi ra… Mau trở về đi thôi! Vết thương của người không tốt… Sao có thể ra khỏi huyết trì!”

Tôi nhớ rõ Lăng Tuyền Ki bị thương là bị huyết trì làm ra, sao còn chữa thương ở huyết trì?

Thấy tôi không dao động, nàng ta duỗi tay muốn đỡ tôi lên, bị tôi hất ra.

Nếu như bị nàng ta phát hiện tôi có nhiệt độ cơ thể, vậy thì không xong rồi.

“Đã biết.” Tôi lạnh lùng nói.

Quỷ thị nữ thu tay lại, trong mắt toàn là nôn nóng.

Tôi ngược lại không vội, quỷ này tới đúng lúc, nói không chừng còn có thể nói lời khách sáo.

Thấy tôi ngồi như cũ, quỷ thị nữ nói: “Nương nương, theo ta trở về đi… Minh vương đại nhân phân phó, người không thể ra khỏi huyết trì nửa bước…”

Nàng ta chủ động nhắc tới Lãnh Mặc Uyên, ở giữa ta lòng kẻ dưới này: “Hắn ở đâu?” Tôi hỏi.

“Lần trước sau khi minh vương đại nhân từ nhân gian trở về, đã vội vàng bế quan, hôm nay mới ra, Hủy Hương nghe nói Hồng Quỷ đại nhân bại chuyện, bị Hắc Bạch Vô Thường bắt tới gặp minh vương đại nhân…” Giọng nói của cô ta thật là chán ghét: “Hắc Bạch Vô Thường xen vào việc người khác!”

Tôi nhớ lời lúc trước Hồng Quỷ nói ở trên Minh Hà, chẳng lẽ, người phía sau hắn là Lăng Tuyền Ki?

Đánh giá quỷ thị nữ tên là Hủy Hương trước mặt này, tôi lại hỏi: “Mặc Uyên định làm thế nào?”

“Minh vương luôn yêu thương nương nương, còn không phải là nuốt mấy cái hồn phách thôi sao, tuyệt đối sẽ không so đo với nương nương!” Hủy Hương dào dạt đắc ý lại nói.

Sao nghe lời này, bộ dáng của Lãnh Mặc Uyên và Lăng Tuyền Ki hình như rất ân ái?

Chẳng lẽ tôi nhìn thấy ở nhân gian, tất cả đều là Lãnh Mặc Uyên ở trước mặt anh trai hắn giả vờ không để bụng?

Trách không được hắn hận tôi như vậy!

Suy tư mãi, nếu Lãnh Mặc Uyên hao hết tâm tư góp nhặt mảnh nhỏ nguyên thần của Mặc Hàn. Vậy nhất định sẽ đặt mảnh nhỏ ở một nơi rất quan trọng.

Hiện tại tôi không có manh mối, chi bằng đi tẩm cung của hắn và Lăng Tuyền Ki nhìn trước một cái, dù sao nơi đó hẳn là nơi đề phòng nghiêm ngặt nhất toàn bộ Minh Cung.

“Trở lại tẩm cung.” Tôi đứng dậy, thấy Hủy Hương đi theo phía sau tôi, lại nói với nàng: “Đi ở phía trước.”

Hủy Hương không rõ nguyên do đi ở phía trước dẫn đường cho tôi, vòng qua Minh Cung quanh co, rất nhanh đã dừng ở trước một cung âm trầm đáng sợ.

Bước vào cửa cung, một mùi máu tươi nồng nặc sền sệt đập vào trước mặt, thiếu chút nữa tôi bị ngạt thở mà nôn ra.

Hủy Hương cố tình còn ở một bên vui vẻ rạo rực tranh công cho tôi: “Nương nương, máu trong cung của chúng ta, chính là ta để người bắt người sống tới mới thả vào, bảo đảm mới mẻ.”

Tôi càng ghê tởm hơn.

Cố nén xúc động muốn nôn kia, tôi đi theo Hủy Hương bước vào tẩm cung.

Hủy Hương đổ cho tôi một ly máu, cường điệu vài lần đây là máu tôi thích uống nhất.

Tôi đều không muốn nhìn một cái, vẫy vẫy tay bảo nàng ta lui xuống.

Nàng ta vừa đi, tôi tháo ngụy trang xuống, lập tức ở trong phòng tìm tòi.

Trang Đài là nơi ở của Lăng Tuyền Ki, Lãnh Mặc Uyên hẳn là sẽ không động đến, hẳn đặt ở nơi Lãnh Mặc Uyên duỗi tay là có thể chạm đến, lại có thể bị bảo vệ nghiêm mật.

Tôi phóng ánh mắt về phía cái giường thoạt nhìn cứng rắn có thể cộm chết người kia.

Ở trên giường sờ soạng một vòng, không tìm được cơ quan gì, tôi lại đặt lực chú ý ở trên tường tẩm cung, nói không chừng sau tường có một mật thất sao.

Đang lúc tôi sờ soạng hăng say, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gầm: “Người nào dám giả mạo ta!”

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này, trong lòng tôi kêu to không tốt, mới quay đầu lại đã thấy Lăng Tuyền Ki cầm theo kiếm xông về phía tôi.

Né tránh nhìn Lăng Tuyền Ki, nàng ta thấy là tôi, không khỏi càng thêm giận dữ: “Ngươi dám tới Minh giới! Còn giả mạo ta!”

Mặt của nàng ta đã khôi phục, nhưng xuyên qua khe hở cổ áo, tôi có thể thấy người của nàng ta vẫn là huyết nhục mơ hồ.

“Tiện nhân!” Nàng ta tức giận mắng một tiếng, rút kiếm đâm tới, tôi cũng lập tức cầm kiếm đánh trả.

Lăng Tuyền Ki tu luyện nhiều năm, pháp lực tự nhiên lợi hại hơn tôi, nhưng mà lần trước bị Mặc Hàn ném vào huyết trì, nguyên khí của nàng ta bị tổn thương lớn, giờ phút này, một chốc nàng ta cũng không gây tổn thương được cho tôi.

Tiếng chúng tôi đánh nhau rất nhanh đã đưa tới cấm vệ quân của Minh Cung, Hồng Quỷ đứng ở đằng trước, quả nhiên Lãnh Mặc Uyên không phạt hắn.

Hắn rất thú vị nhìn chúng tôi: “Đánh nàng! Tuyền Ki đại nhân đừng nương tay!”

Đoán chừng cố kỵ Lãnh Mặc Hàn, hắn không dám lại động thủ với tôi, nhưng ghi hận tôi vừa mới muốn ném hắn vào Minh Hà, ý vị cổ vũ cho Lăng Tuyền Ki.

Lăng Tuyền Ki thừa dịp tách ra với tôi, quay đầu lại ra lệnh với Hồng Quỷ nói: “Còn không bắt lấy nàng ta!”

Hồng Quỷ đôi tay một quán: “Vị kia cũng là minh hậu đại nhân, thuộc hạ không dám, Tuyền Ki đại nhân ngài cố gắng lên, thuộc hạ vẫn sẽ luôn ủng hộ người!”

Xem ra vừa rồi Minh Hà dạy dỗ rất có tác dụng, tôi khen Hồng Quỷ trẻ nhỏ dễ dạy ở trong lòng một chút.

“Vô dụng!” Lăng Tuyền Ki mắng Hồng Quỷ một câu, ra chiêu với tôi càng thêm tàn nhẫn.

Tôi vốn không bằng nàng ta, thân thể lại vẫn chưa khôi phục, dần rơi xuống hạ phong.

Bỗng nhiên, một đạo âm khí cường thế đánh vào giữa tôi và Lăng Tuyền Ki, mạnh mẽ tách hai chúng tôi sang hai bên.

Khuôn mặt của Lãnh Mặc Uyên trầm xuống đứng ở giữa chúng tôi, sắc mặt cũng không phải rất tốt, không biết là bị tôi và Lăng Tuyền Ki làm tức giận, hay là làm chuyện gì đó tiêu phí không ít pháp lực của hắn.

Hồng Quỷ nhìn thấy hắn, lập tức thu vẻ mặt bất cần đời: “Minh vương đại nhân.”

Lãnh Mặc Uyên đảo qua hắn, hừ lạnh một tiếng: “Mới vừa tha cho ngươi, chính là làm việc như vậy?”

“Thuộc hạ có tội.” Hồng Quỷ vẻ mặt thành khẩn.

Lăng Tuyền Ki ủy khuất chạy tới trước mặt Lãnh Mặc Uyên: “Mặc Uyên… Nữ nhân này khinh quỷ quá đáng! Lại dám chạy đến Minh Giới giả mạo ta!”

Tôi biện giải: “Là bọn họ nhận tôi thành cô, tôi cũng chưa nói tôi là cô!”

“Ăn nói bừa bãi! Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi!”

Lăng Tuyền Ki bị chọc tức rút kiếm lại muốn đâm về phía tôi, cơ thể của Lãnh Mặc Uyên khẽ nhúc nhích, chặn nàng ta: “Còn muốn da toàn thân này trở lại huyết trì ngâm đi.”

Lăng Tuyền Ki không cam lòng buông kiếm ra, lại căm giận hai mắt lườm tôi, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt cười: “Mặc Uyên, ta muốn da của nàng! Vừa lúc có thể thay đổi một thân hiện tại của ta!”

“Ngươi đã quên làn da này hỏng như thế nào sao? Lúc này, có phải muốn thần hình đều diệt hay không?” Lãnh Mặc Uyên không giận không tức hỏi.

Sắc mặt của Lăng Tuyền Ki biến đổi.

“Còn không trở về huyết trì đi!” Giọng nói của Lãnh Mặc Uyên lại nghiêm khắc ba phần, Lăng Tuyền Ki buồn bực trừng mắt nhìn tôi, xoay người đi.

Lãnh Mặc Uyên tống cổ Hồng Quỷ và quỷ cấm quân khác, trong lúc nhất thời, nơi này cũng chỉ còn lại tôi và hắn.

“Lá gan không nhỏ, cũng dám trốn vào Minh Cung!” Ánh mắt Lãnh Mặc Uyên nhìn về phía tôi hận không thể bóp chết tôi.

Nếu đã đối mặt, tôi sẽ không khả năng thừa dịp hắn không chú ý mà mang đi mảnh nhỏ nguyên thần của Mặc Hàn, đơn giản đi thẳng vào vấn đề: “Trả những điểm sáng đó cho tôi.”

“Lòng tham không đáy!” Lãnh Mặc Uyên giận mắng: “Đại ca ta đều vì ngươi tự phế tu vi, ngươi ngay cả mảnh nhỏ của hắn đều không buông tha!”

Tôi cũng giận dữ: “Những mảnh nhỏ đó có thể cứu hắn trở về, cho tôi!”

“Ngươi muốn cứu hắn?” Lãnh Mặc Uyên như có một tia ngoài ý muốn, ngay sau đó khinh thường nhướng mày: “Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao?”

“Anh tin hay không tôi không quan tâm, nhưng Mặc Hàn là anh trai của anh, xin anh nể tình anh ấy để tôi cứu hắn!”

Từ tình huống lúc trước hai người động thủ nhìn xem, đánh nhau rồi đánh nhau, nhưng hai người đều còn bận tâm tình thủ túc, xuống tay đều rất có đúng mực.

Muốn từ trong tay Lãnh Mặc Uyên lấy mảnh nhỏ hồn phách của Mặc Hàn về, tôi chỉ có thể bắt lấy hy vọng này.

Lãnh Mặc Uyên khinh thường nhìn lại: “Xin ta? Âm dương hai giới, người xin bổn tọa cũng nhiều! Ngươi cho rằng ngươi là cái gì, xin ta, ta phải cho ngươi sao?”

“Chỉ bằng tôi là vợ của Mặc Hàn!”

Mạn Châu Sa Hoa trên Ấn đường chậm rãi nở ra, Lãnh Mặc Uyên thấy, mày nhíu lại: “Hắn lại ngay cả Minh Cung cũng đều cho phép ngươi…”

Như là tự hỏi một hồi, Lãnh Mặc Uyên nâng mắt nhìn về phía tôi: “Linh Thể Thuần Âm.” Hắn chậm rãi phun ra mấy chữ này, như là nghĩ tới cái gì, khóe miệng khẽ cong lên: “Cũng được.”

Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ màu đen gì đó: “Nếu ngươi có thể uống cái này, bổn tọa tạm thời suy xét yêu cầu của ngươi một chút.”

“Giữ lời?”

“Đương nhiên!”

Tôi lấy bình đen nhỏ trên tay hắn, mở nút lọ ra trực tiếp đổ vào trong miệng.

Mặt của Lãnh Mặc Uyên đều suy sụp.

Vốn tưởng thứ gì kia sẽ rất khó uống, chỉ là sau khi đổ vào miệng, môi răng lại còn lưu mùi hương nhàn nhạt, còn có chút ngọt thanh như hạt sen.

Thứ bên trong cũng không phải rất nhiều, rất nhanh đã bị tôi uống một hơi cạn sạch, Lãnh Mặc Uyên đoạt lại cái chai, trên mặt sụp đổ hiện ra một vẻ đau lòng: “Ta bỏ ra mấy ngàn năm mới góp nhặt chút như vậy… Ngươi lại uống hết…”

“Không phải anh bảo tôi uống sao?” Tôi tức giận hỏi lại.

“Ngươi này bất kể hậu quả quả quyết, thật ra lại tuyệt phối với ca của ta.”

Tôi lười so đo châm chọc mỉa mai với hắn: “Thứ này tôi đã uống, mảnh nhỏ của Mặc Hàn đâu?”

“Bổn tọa chỉ nói suy xét, hiện tại còn chưa suy xét xong, ngươi gấp cái gì!” Lãnh Mặc Uyên thưởng thức bình đen nhỏ trong tay, như muốn vứt bỏ, lại có chút luyến tiếc, cuối cùng vẫn thu vào tay áo.

“Chờ bao lâu?”

“Càng thúc giục càng lâu.” Lãnh Mặc Uyên bất mãn nói.

Tôi chỉ có thể câm miệng chờ hắn.

Lãnh Mặc Uyên nhấc chân đi ra khỏi cung điện của Lăng Tuyền Ki, sợ hắn đổi ý, tôi đuổi kịp hắn.

Đi chưa đến vài bước, Lãnh Mặc Uyên bỗng nhiên mở miệng nói: “Ngươi biết ngươi chính là Linh Thể Thuần Âm sao?”

Tôi gật đầu: “Biết, làm sao vậy?”

“Vậy ngươi biết cái gì gọi là Linh Thể Thuần Âm không?” Hắn lại hỏi.

Nhớ tới tư liệu Lam Cảnh Nhuận cho tôi xem, tôi có chút xấu hổ: “Chuyện này liên quan gì đến anh!”

“Xem ra ngươi biết.” Lãnh Mặc Uyên như còn rất vừa lòng.

Tôi không rõ đột nhiên hắn hỏi cái này làm gì.

Không biết có phải đi rồi vài bước hay không, thân thể của tôi hơi nóng lên, bước chân cũng không tự giác chậm lại, trong bất tri bất giác, đã bị Lãnh Mặc Uyên bỏ rơi cách xa một đoạn.

Tôi vội chạy chậm đuổi theo, lúc chạy đến bên người Lãnh Mặc Uyên, rõ ràng không cách vài bước, tôi lại hơi có chút thở gấp.

Đồng thời, toàn bộ cơ thể đều tràn ngập một loại nóng bỏng quái dị.

Có lẽ là tiếng thở dốc rất nhỏ của tôi khiến cho Lãnh Mặc Uyên chú ý, hắn dừng chân lại xoay người nhìn về phía tôi, giơ tay nắm cằm của tôi.

Đụng chạm đến tay lạnh lẽo của hắn, thân thể của tôi lại còn có một tia tham luyến.

Tôi dần phát giác không thích hợp.

“Anh… Vừa mới… Cho tôi uống… Là cái gì!” Không biết có phải là ảo giác hay không, lời tôi nói ra lại mang theo một tia kiều mị.

Lãnh Mặc Uyên cong môi cười: “Mị Cốt Sinh Hương.”

Vừa nghe đã không phải là thứ tốt gì!!!

“Cuối Minh Hà chia ra bảy dòng, phân biệt là tham, sân, si, chậm, nghi, dục, ác. Mỗi một nhánh, mỗi một trăm năm, sẽ kết ra một đóa hoa sen đen, là trong một trăm năm này, cô đọng ở giữa sông.” Lãnh Mặc Uyên không biết vì sao lại phổ cập thường thức của Minh Giới cho tôi.

“Hoa sen đen có thể giúp tu hành, trong đó, tim sen của hoa sen đen ngưng tụ một giọt sương sớm, còn lại là tinh túy trong tinh túy.”

Hắn nói cố ý dừng một chút, trong ánh mắt nhìn về phía tôi chứa ý cười ba phần trào phúng: “Một lọ ngươi vừa uống sạch kia, chính là sương sớm mấy ngàn năm ta thu thập ở hoa sen đen trên dục hà, tên là Mị Cốt Sinh Hương, là mị dược cực phẩm của Minh Giới.”

Tôi mẹ nó muốn thọc chết hắn một kiếm!!

“Khốn kiếp ——” Tôi liều mạng miễn cưỡng ý thức còn thanh tỉnh, hóa ra trường kiếm đâm về phía hắn.

Tôi vốn không phải là đối thủ của hắn, hiện tại trúng dược càng không phải.

Lãnh Mặc Uyên cũng chưa ra sức lực gì, đã hất kiếm phong của tôi ra.

Tay hắn nghiền ngẫm vuốt ve cằm của tôi, ý cười ở khóe miệng càng ngày càng đậm: “Vốn dĩ chỉ muốn cho ngươi uống một giọt, ai ngờ đến ngươi nhanh tay, tự mình đoạt lấy uống hết.”

“Cút ngay!” Tôi liều mạng giãy giụa, thật vất vả mới hất tay hắn ra.

Nóng trên người càng ngày càng mạnh, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, tôi oán hận lườm Lãnh Mặc Uyên: “Giải dược… Đưa thuốc giải cho tôi!”

“Ngươi chính là vì cứu đại ca ta, tự nguyện uống Mị Cốt Sinh Hương này, sao, hiện tại muốn đổi ý?” Lãnh Mặc Uyên lạnh lùng hỏi.

Nhớ tới Mặc Hàn, tôi lại chần chờ.

Giọng nói thiếu đánh của Lãnh Mặc Uyên mang theo ý cười lại vang lên ở bên tai: “Huống chi, giải dược? Chẳng lẽ bổn tọa không phải là giải dược sao?”

“Vô sỉ! Cút!” Tôi giận mắng.

Cằm bỗng nhiên bị một bàn tay lạnh băng nắm, thân thể bởi vì dược hiệu bức thiết muốn dính sát vào phân lạnh lẽo này, lý trí lại không cho phép tôi làm chuyện như vậy.

“Thoải mái sao?” Lãnh Mặc Uyên cúi người dán ở bên tai tôi, tràn đầy ái muội: “Chỉ cần ngươi cầu bổn tọa, bổn tọa sẽ cho ngươi.”

“Cút!” Tôi dùng hết toàn lực đẩy hắn ra, lảo đảo đi hai bước về phía trước, dưới chân vô lực, ngã xuống mặt đất.

Tôi giãy giụa ngồi dậy, Lãnh Mặc Uyên đi đến bên cạnh tôi, cúi người ngồi xổm xuống: “Đều như vậy, còn cứng đầu cái gì?”

Mặt hắn gần ở trong gang tấc, dưới dược hiệu, ý thức của tôi dần bắt đầu tan rã, hoảng hốt nhận sai hắn thành Lãnh Mặc Hàn: “Mặc Hàn…”

Tôi si ngốc gọi tên của hắn, không tự chủ được vươn tay muốn ôm chặt hắn.

Hình ảnh hắn tự phế tu vi hiện lên ở trong đầu, tôi giật mình một cái, thần trí lại thanh tỉnh rất nhiều, thấy rõ người trước mắt là Lãnh Mặc Uyên, không phải là Mặc Hàn, lại lập tức đẩy hắn ra.

Trong nháy mắt kích thích, khiến tôi cũng khôi phục một chút sức lực, giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên muốn tránh thoát nơi này.

Lãnh Mặc Uyên không cố sức đuổi theo tôi chút nào, chắn ở trước mặt tôi một tay ôm chặt lấy tôi.

“Ngươi nói, nếu để đại ca ta nhìn thấy hai chúng ta đang điên loan đảo phượng, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn hẳn là sẽ không muốn ngươi đi? Bổn tọa cũng không ngại đến lúc đó thêm ngươi làm tiểu thiếp xinh đẹp như vậy.”

Mặt của hắn và tôi cách xa nhau không đến một khoảng cách, âm khí trên người tương tự Lãnh Mặc Hàn phả vào trước mặt, luôn làm tôi không cầm lòng được nhớ tới Mặc Hàn, giữa mấy cái hoảng hốt, đều nhận sai hắn thành Mặc Hàn.

“Cút…” Tôi đã không có nhiều sức lực, một khi mở miệng lại khó nghe, đều mang theo hơi thở kiều suyễn, nghe được tôi hận không thể cắn lưỡi tự sát.

“Anh làm như vậy… Không làm thất vọng Mặc Hàn… Sao…” Tôi cắn môi, miễn cưỡng nói ra một câu nói này.

Rốt cuộc trên mặt bất cần đời của Lãnh Mặc Uyên xuất hiện một tia dao động.

Ngay sau đó, dao động này lại biến mất vô tung vô ảnh: “Nếu có thể giúp đại ca ta thoát khỏi ngươi, đúng hay không thì có là cái gì? Ta tự hỏi lòng không thẹn là được!”

Đến tột cùng là vì sao hắn lại hận tôi như vậy…

Có lẽ là vì trừng phạt tôi nói sai, Lãnh Mặc Uyên bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên tôi.

Nhiệt độ lạnh lẽo trên người hắn như một dụ hoặc trí mạng, khiến tôi gần như bị Mị Cốt Sinh Hương khống chế được thân thể muốn đón ý nói hùa.

Nhưng? Lúc ngửi hơi thở xa lạ kia, lại làm lý trí của tôi giãy giụa ở trong trầm luân với thanh tỉnh lại.

Rốt cuộc, thừa dịp còn có một tia lý trí cuối cùng, tôi biến ảo Vô Cực Ngọc Giản trong tay thành một con dao nhỏ, tay phải nắm chặt chuôi dao, tay trái cầm lưỡi dao.

Trong phút chốc đau đớn kịch liệt từ bàn tay truyền khắp toàn thân, làm ý thức của tôi sắp trầm luân lại tỉnh táo lại lần nữa.

Không biết là bị tôi dùng hết toàn lực đẩy ra, hay là ngửi được mùi máu tươi nồng nặc này, Lãnh Mặc Uyên buông lỏng tôi ra.

Hắn nắm tay bị thương của tôi, nhíu mày: “Ngươi còn nhớ rõ nơi đây là âm phủ chứ? Người sống chảy máu, lại là Linh Thể Thuần Âm, ngươi đang tìm chết sao!”

“Chết… Cũng tốt hơn như vậy…” Tôi há mồm hít thở không khí vẩn đục ở Minh Giới, đau đớn và dược hiệu đồng thời đánh úp lại, càng thêm khó chịu: “Anh… Giữ lời… Cứu Mặc Hàn…”

Có mấy con quỷ ngửi thấy mùi máu tươi lén lút muốn lại đây tìm kiếm ngọn nguồn, Lãnh Mặc Uyên thả ra một đạo uy áp, tất cả ma quỷ đều biết hắn ở chỗ này, không dám lại lỗ mãng, xám xịt lui ra hai bên.

Hắn nắm chặt lấy tay của tôi, lại liếc mắt một cái nhìn chằm chằm miệng vết thương kia, như là không tin được: “Chỉ là vì cứu đại ca ta?”

Tôi gật đầu, ý thức lại có xu thế mơ hồ, cắn chặt răng, tôi giơ chủy thủ lên lại muốn rạch ra một vết thương nữa, khiến mình tỉnh táo lại.

Lúc lưỡi dao sắp hạ xuống, lại bị Lãnh Mặc Uyên giơ tay ngăn cản.

“Đừng tưởng nói như vậy, bổn tọa sẽ tha cho ngươi.” Giọng nói ái muội của hắn thổi qua cổ của tôi, lại lạnh băng đến xương, như một thanh đao treo ở đỉnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *