Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 72 – Lãnh Mặc Hàn, Tôi Nhất Định Sẽ Cứu Anh

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Lãnh Mặc Hàn…” Tôi ngạc nhiên, hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi, lại không tìm thấy bất kì tung tích gì: “Lãnh Mặc Hàn! Anh ở đâu!”

“Hắn lại vì ngươi… Cam nguyện tự phế tu vi…” Giọng nói châm chọc đến điên khùng của Lãnh Mặc Uyên vang lên ở bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía tôi cũng vô cùng ác độc.

Hắn vươn tay tới, một đóa Mạn Châu Sa Hoa màu đen hiện ra ở trên trán hắn, trong tay cũng có một đóa Mạn Châu Sa Hoa nhanh chóng xoay tròn, tụ tất cả điểm sáng phân tán ở gần từ đường vào đóa hoa màu đen trong lòng bàn tay. của hắn

Đó là Lãnh Mặc Hàn!

Tôi lập tức tiến lên muốn đoạt lấy điểm sáng kia, lại bị một chưởng của Lãnh Mặc Uyên hất ra.

Số lượng điểm sáng không nhiều lắm rất nhanh đã bị hắn hấp thu hết, thu hồi đóa hoa trong tay, Lãnh Mặc Uyên thuấn di đến trước mặt tôi, hung hăng bóp lấy cổ của tôi.

“Ngươi loại nữ nhân này, có tư cách gì làm thê tử của ca ta…” Tay của hắn không ngừng bóp chặt, gần như muốn vặn gãy cổ của tôi.

Tôi lại hồn nhiên không biết, ngược lại túm chặt cổ áo của hắn, dốc hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng mở miệng: “Lãnh Mặc Hàn… Trả Lãnh Mặc Hàn lại cho tôi…”

“Ngươi còn muốn lấy cái gì từ chỗ ca của ta?” Lãnh Mặc Uyên lạnh lùng hỏi.

“Những điểm sáng đó… Tôi biết là hắn… Trả hắn lại cho tôi…”

Lãnh Mặc Uyên hừ lạnh một tiếng.

Trong từ đường tĩnh mịch đột nhiên truyền đến một tiếng như thở dốc, tôi lập tức cảm thấy bên người vô cùng âm hàn.

Lãnh Mặc Uyên nhìn xung quanh, hơi mang theo một tia kinh ngạc và tức giận: “Lại dám nhân cơ hội hấp thu tu vi của đại ca ta… Tìm chết!” Hắn bỏ qua tôi, rút trường kiếm ra một lần nữa, quay người xông ra ngoài.

Tôi cũng lập tức từ trên mặt đất bò dậy, đuổi theo bóng dáng của hắn chạy ra ngoài.

Nhưng mà, ngoài phòng lại không nhìn thấy bóng dáng của hắn.

Không gian đại trạch cháy kia đã bị Lãnh Mặc Hàn phá hủy, giờ phút này chỉ có thể hiển ra nguyên hình sau khi bị lửa lớn đốt cháy.

Nhưng mà, lúc này đại trạch đột nhiên như là khép lại, những dấu hiệu đốt trọi đó đều rút lui hết, lộ ra bề ngoài ngăn nắp.

Dưới chân tôi đột nhiên mềm nhũn, lại lún vào gsjch đá xanh này.

Tôi muốn rút chân ra, một chân khác lại bởi vậy cũng lún vào.

Rõ ràng là gạch đá xanh cứng rắn, tôi lại như rơi vào cát chảy, dưới chân có thể cảm nhận được hơi thở mềm mại, như đạp lên đầu lưỡi của sinh vật gì đó.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới Lãnh Mặc Hàn nói với tôi đây là một trạch viện sẽ ăn thịt người. Tuy bị đạo sĩ dùng lửa đốt, nhưng nếu trạch viện này vừa mới hấp thu tu vi Lãnh Mặc Hàn tản mất, có thể khôi phục cũng không quá…

Trong lòng căng thẳng, tôi lập tức không biết ngọc giản trở lại trên cổ tay tôi khi nào nên hóa thành trường kiếm, dùng hết toàn lực đâm xuống dưới chân mình một kiếm.

Mặt đất như là bởi vì đau đớn mà chấn động, kiềm chế trên hai chân thoáng lơi lỏng một chút, tôi lập tức bắt lấy cơ hội này từ trong đất nhảy ra.

Vừa rút ra ở trên một khối gạch đá xanh khác, đứng phía trước trên tảng đá xanh kia hiện ra một cái miệng dữ tợn, mồm to như bồn máu nhanh chóng xông về phía tôi.

Tôi không cần nghĩ ngợi đâm tới một kiếm, miệng máu bị thương, từ trên mặt đất trào ra một cổ khói đen.

Đồng thời, chỗ đại đường trạch viện cũng truyền đến tiếng vang đánh nhau, tôi vội chạy tới, hy vọng Lãnh Mặc Uyên còn ở nơi đó.

Lúc đi ngang qua hoa viên, một dây đằng không hề dấu hiệu vươn ra trói tôi lại, tôi bị treo ngược lên, ngọc giản cũng rơi ở trên mặt đất.

Dây đằng xanh quỷ dị quấn tôi vài vòng, không ngừng buộc chặt, không ít địa phương trên người tôi đều bị dây đằng thô ráp thít chặt chảy ra máu.

Máu nhỏ giọt ở trên dây đằng, bị dây đằng hấp thu.

Ngay sau đó, dây đằng hấp thu giọt máu của tôi như là bị đánh thuốc kích thích, ở bên ngoài giương nanh múa vuốt, sau đó một tầng quấn lên tôi, gần như bao tôi thành một cái kén tằm, dây đằng lại không ngừng siết chặt ở trên người tôi, cắt qua tôi càng chảy nhiều máu.

Lòng tôi kêu gọi Vô Cực Ngọc Giản, ngọc giản lại không có bất kì phản ứng gì.

Đã có một dây đằng bò lên quấn lấy cổ của tôi, muốn siết chết tôi.

Ngay ở lúc tôi cho rằng mình chết chắc rồi, bỗng nhiên cơ thể cảm giác bị dây đằng bao lấy bị thứ gì đó đâm thật mạnh một cái, đâm tôi lắc lư qua lại.

Tiếng dây đằng bị cắt xé truyền đến, trước mắt tôi sáng ngời, thấy là điểm sáng nhỏ của Lãnh Mặc Hàn cắt đứt dây đằng đã cứu tôi.

Dây đằng trên người đứt gãy, thân thể của tôi rơi thẳng xuống, ngay ở lúc muốn ngã trên mặt đất, số lượng điểm sáng nhỏ không nhiều lắm bỗng nhiên tiếp được tôi, nâng tôi lên, đặt tôi vững vàng ở trên mặt đất.

Tôi duỗi tay khẽ chạm vào những điểm sáng nhỏ đó, đầu ngón tay truyền đến hàn ý rất nhỏ, cảm giác rất quen thuộc, như ngày thường Lãnh Mặc Hàn khẽ hôn.

“Lãnh Mặc Hàn…”

Một màn hắn không chút do dự tự phế tu vi kia thoáng hiện ra ở trước mắt tôi, tôi cố gắng không chảy nước mắt ra: “Tôi nên làm thế nào mới có thể khiến anh trở về…”

Điểm sáng bỗng nhiên bay tới một nơi, như bị thứ gì đó hút đi, tôi vội vàng đuổi theo, lại thấy là Lãnh Mặc Uyên đang thu thập điểm sáng.

Toàn bộ điểm sáng lại bị hấp thu vào Mạn Châu Sa Hoa màu đen trong lòng bàn tay của hắn lần nữa, lại chỉ là bồi hồi ở gần đó, không đi vào.

Lãnh Mặc Uyên khẽ nhíu mày, nhìn tôi một thân chật vật, không vui nói: “Ta để nàng ta ra khỏi trạch viện này.”

Hắn nói với điểm sáng, lúc này điểm sáng mới an tâm bị hút vào trong hoa đen.

Lãnh Mặc Uyên thu Mạn Châu Sa Hoa lại, hắc hoa ở ấn đường cũng mất đi. Hắn đi lên xách tôi lên, mũi chân khẽ điểm, dẫn tôi ra khỏi trạch viện thịt người kia.

Đứng ở cửa trạch viện, hắn ném tôi ở một bên không tiếp tục quản tôi nữa.

Quay đầu lại nhìn tòa nhà âm trầm đáng sợ này, một mình hắn nhảy lên không trung, giơ tay phải lên, giơ lên một ngọn lửa màu xanh, nói với đại trạch: “Một con trạch quỷ chỉ mấy trăm năm tu vi, hút công lực của đại ca ta, là cho rằng có thể đối nghịch với ta? Nếu không nói chuyện được với ngươi, vậy thì tan thành mây khói đi!”

Đột nhiên ngọn lửa màu xanh bị hắn ném vào trong nhà, ngay sau đó đại trạch bốc cháy lên lửa xanh hừng hực.

Trong tòa nhà truyền ra tiếng kêu rên đinh tai nhức óc, như có vô số oan hồn bị bỏng cháy ở trong Minh Hỏa này.

Gió xung quanh đều dũng mãnh thổi vào trong nhà, thổi lam hỏa càng thêm hừng hực.

Lãnh Mặc Uyên mặt không biểu tình đứng ở trước lửa lớn nhuộm phía chân trời đều thành màu xanh, giơ tay lại hiện ra mấy ngọn lửa rơi xuống.

Tiếng kêu rên càng sâu, gió bị hút vào tòa nhà cũng càng lúc càng lớn, thổi tới trên người lạnh đến xương.

Gió càng lúc càng lớn, gần như muốn thổi tôi vào trong nhà, tôi miễn cưỡng mới đứng vững cơ thể, lại nhìn thấy vách tường tòa nhà tới gần tôi hóa thành một bàn tay to, xông thẳng bắt lấy tôi.

Tôi vội tránh ra, vách tường đá biến thành tay bắt vào không khí, trên mặt đất đánh ra một đống tro bụi xám trắng, lại điều chỉnh tốt phương hướng bắt lấy tôi.

Ngọc giản lại ở lúc tôi rời đi đuổi kịp tôi, mắt thấy sẽ bị tay đá tới gần, tôi lập tức hóa ngọc giản thành kiếm, đâm một kiếm, tay đá lại chỉ bị chém rớt một nửa.

Thân thể của tôi vẫn bị tay đá bắt được, sau đó nó như con rắn muốn kéo tôi vào trong nhà.

Mạn Châu Sa Hoa trôi lơ lửng ở giữa không trung trước người Lãnh Mặc Uyên bỗng nhiên xuất hiện hắn, điểm sáng của Lãnh Mặc Hàn bay nhanh từ trong cánh hoa nhảy ra xông về phía tôi, kéo tôi lại, đều dùng lực kéo co với tay đá.

Lãnh Mặc Uyên thấy thế, mày không vui nhíu chặt, trường kiếm vung lên ở không trung, một đạo kiếm thế sắc bén phá không mà đến, đánh dập nát tay đá kia.

Tôi lại lấy được tự do, lập tức cách xa bức tường.

Điểm sáng bồi hồi ở bên người tôi, lại bị Lãnh Mặc Uyên thu vào trong Mạn Châu Sa Hoa một lần nữa.

“Lúc này ít gây chuyện cho ta!” Lãnh Mặc Uyên tức giận cảnh cáo tôi, ở trước người tôi vạch xuống một đường kết giới, lại nhảy vào không trung một lần nữa.

Nhiều lần trạch viện muốn kéo tôi đi vào, đều bị kết giới của Lãnh Mặc Uyên chặn lại.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy hắn ở không trung niệm khẩu quyết, giọng nói kia rất thấp trầm, tốc độ nói lại rất nhanh, hẳn là pháp thuật gì đó rất lợi hại.

Bầu trời trên trạch viện, một bóng đen thật lớn bốc lên, ở không trung kêu rên lắc lư qua lại không ngừng.

“Cuối cùng cũng xuất hiện!” Lãnh Mặc Uyên lạnh lùng nhìn bóng đen kia, giơ tay lại là một đoàn lam hỏa ném về phía bóng đen.

Bóng đen trốn không thoát, dính lên Minh Hỏa, Minh Hỏa màu lam như cá trạch ở trên người nó lan tràn ra.

Mạn Châu Sa Hoa trước người Lãnh Mặc Uyên chậm rãi nở rộ, hắn niệm quyết, từng điểm sáng từ bóng đen trên không trong đại trạch hiện lên, ào ạt bị hấp thu vào trong đóa hoa màu đen.

Rốt cuộc, bóng đen cũng bị Minh Hỏa đốt sạch, điểm sáng cũng bị Lãnh Mặc Uyên thu vào toàn bộ.

Minh Hỏa màu lam đốt nhà cửa trước mặt thành sạch sẽ, chỉ còn lại phế tích đầy đất, gió thổi qua tan đi không ít.

Cơ thể của Lãnh Mặc Uyên xẹt qua tôi, kết giới giải trừ, tôi tiến lên muốn đòi hỏi Lãnh Mặc Hàn hóa thành điểm sáng với hắn, còn chưa bước đi, Lãnh Mặc Uyên chỉ ở ấn đường của tôi một cái, trước mắt tối sầm, tôi chỉ cảm thấy ấn đường rất đau, mất đi tri giác.

Lúc tỉnh lại lần nữa, là ở bệnh viện.

Tôi mê mang từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy Vô Cực Ngọc Giản trên cổ tay, lập tức nhớ tới hình ảnh Lãnh Mặc Hàn tự phế tu vi, xốc chăn lên muốn xuống giường.

Chân mới đặt xuống đất, cửa phòng bệnh bị mở ra, Lam Cảnh Nhuận vừa lúc đi vào.

“Tử Đồng, rốt cuộc cô cũng tỉnh!” Hắn cười đi vào: “Sư phụ nói hôm nay cô sẽ tỉnh, tôi mang theo chút đồ ăn cho cô.” Hắn nói đặt hộp giữ ấm xách theo trong tay ở trên tủ đầu giường.

“Lần đầu tiên mang cơm chiều cho cô, cũng không biết cô có thích hay không.” Hắn nói.

Tôi lại không có quan tâm tâm tình này: “Lãnh Mặc Hàn đâu?” Tôi hỏi.

Sắc mặt của Lam Cảnh Nhuận hơi trầm xuống: “Hắn đối xử với cô như vậy, cô… Vẫn là quên hắn đi…”

Tôi vui vẻ trong lòng, chẳng lẽ hắn còn sống!

“Hắn làm cái gì?” Tôi vội hỏi.

“Cô mới cố hồn tốt, hắn lại trực tiếp công kích ý thức với cô, khiến cô hôn mê đi, nếu không phải tôi và sư phụ kịp thời tìm được, khả năng cô sẽ vĩnh viễn cũng vẫn không tỉnh lại!” Lam Cảnh Nhuận càng nói càng kích động, đôi tay cũng nắm thành nắm đấm.

Tôi khó hiểu: “Hắn không có động tay với tôi.” Tôi bỗng nhiên nhớ tới còn không biết mình đến bệnh viện như thế nào: “Đúng rồi, sao tôi lại ở bệnh viện?”

“Ba ngày trước, tôi và sư phụ nhìn thấy ma trơi tận trời ở núi xa nơi đó, bên kia có một tòa trạch viện ăn thịt người sư tổ Thanh Hư Quan thiêu hủy, sư phụ sợ tòa nhà kia lại xảy ra vấn đề gì, nên dẫn theo tôi đi qua.”

Hắn nói tới đây dừng một chút, mặt lộ vẻ áy náy: “Lại không ngờ chúng tôi vẫn là đi chậm một bước… Trạch quỷ đã hồn phi phách tán, con quỷ kia cũng đi rồi… Chỉ có một mình cô té xỉu ở một bên…”

Tôi rất nhanh hiểu được Lam Cảnh Nhuận chỉ chính là cái gì: “Kia không phải là Lãnh Mặc Hàn làm, tôi muốn đi tìm hắn, học trưởng, sau khi quỷ tự phế tu vi, muốn làm thế nào mới có thể giúp hắn khôi phục tu vi?”

Lam Cảnh Nhuận sửng sốt: “Quỷ sẽ tự phế tu vi? Với âm linh mà nói, tu vi tương đương với mạng của bọn họ, sao sẽ tự phế tu vi?”

Lòng của tôi trầm xuống, lại vẫn ôm hy vọng hỏi tiếp: “Thật sự là giúp hắn khôi phục tu vi như thế nào?”

“Rất khó khôi phục, âm linh không có thân thể thật, cho dù có âm linh pháp lực cường đại tu thành thể thật, cũng là dùng tu vi duy trì. Một khi không có tu vi, thể thật sẽ không có, vậy tương đương với là hồn phi phách tán…”

Lam Cảnh Nhuận nói dần nhận thấy được chuyện không thích hợp: “Tử Đồng, cô hỏi cái này để làm gì?”

Hồn phi phách tán, giờ phút này trong đầu tôi chỉ còn lại có bốn chữ này.

Không có khả năng!

Lãnh Mặc Hàn đường đường là minh vương, sao có thể phế tu vi sẽ hồn phi phách tán!

Cảnh điểm sáng đêm đó lần lượt cứu tôi thoát hiểm chợt lóe qua ở trong đầu tôi, tôi như là một người chết đuối, bắt được cọng rơm cuối cùng này.

“Vậy sau khi phế bỏ tu vi, những điểm sáng đó, có phải chính là hồn phách của hắn hay không? Có phải chỉ cần thu thập những điểm sáng đó, là có thể khiến hắn trở về hay không?” Tôi lập tức hỏi Lam Cảnh Nhuận.

Lam Cảnh Nhuận khó hiểu: “Cái gì mà điểm sáng? Sau khi âm linh phế bỏ tu vi, hồn phách sẽ tan đi với những tu vi đó? Sẽ không có bất cứ thứ gì lưu lại.”

“Không có khả năng! Kia nhất định là hắn!” Tôi chặn ngang Lam Cảnh Nhuận, xuống giường muốn đi tìm Lãnh Mặc Uyên đòi điểm sáng của Lãnh Mặc Hàn về.

Lam Cảnh Nhuận vội ngăn cản tôi: “Tử Đồng, cô muốn đi đâu! Thân thể của cô quá yếu, còn không thể xuất viện! Tử Đồng ——”

Sức lực của tôi không lớn bằng hắn, bị hắn kiềm chế, trong lòng càng thêm sốt ruột: “Anh tránh ra! Tôi muốn đi tìm Lãnh Mặc Hàn! Hắn vì cứu tôi mà tự phế tu vi, tôi nhất định phải nghĩ cách cứu hắn trở về!”

Lam Cảnh Nhuận kinh ngạc, tôi thừa dịp trong nháy mắt hắn thất thần kia, lập tức đẩy hắn ra, giãy giụa chạy đến cửa, tay còn chưa đụng tới then cửa, cửa lại tự động mở ra, là Ngọc Hư Tử.

“Sư phụ!” Lam Cảnh Nhuận phản ứng lại, cung kính đi đến trước mặt Ngọc Hư Tử làm lễ.

Ngọc Hư Tử cười với hắn, trở tay đóng cửa lại, rất rõ ràng, ông ấy cũng không muốn tôi đi ra ngoài.

Mấy ngày này tiếp xúc với Lam Cảnh Nhuận, tôi biết Thanh Hư Quan là một đạo môn rất có thực lực, tuy Lam Cảnh Nhuận không biết phương pháp giúp Lãnh Mặc Hàn, trước mắt này là chưởng môn Thanh Hư Quan, chưa chắc cũng không biết.

“Đạo trưởng, ông có thể nói cho tôi làm thế nào mới có thể giúp quỷ tự phế tu vi khôi phục tu vi không?” Tôi sốt ruột hỏi Ngọc Hư Tử.

Ngọc Hư Tử khec mỉm cười: “Lời của cô và Cảnh Nhuận mới vừa nói, bần đạo đều nghe được.” Trong mắt ông toát ra cảm khái thật sâu: “Không nghĩ tới, minh vương lại vì cứu cô mà làm được tình trạng này.”

Lòng tôi tràn đầy mong chờ ông ấy cho tôi đáp án, ông ấy lại cố ý không đề cập tới: “Chỉ là trong lòng bần đạo khó hiểu, đến tột cùng là người nào, có thể ép minh vương đến nông nỗi tự phế tu vi? Hơn nữa, đêm đó diệt lệ quỷ trạch quỷ kia đến tan thành mây khói, lại là ai? Trừ minh vương ra, chỉ sợ rất khó có âm linh có thể làm được trình độ này.”

Nói trắng ra là, ông ta chính là hoài nghi Lãnh Mặc Hàn là chết giả.

“Là Lãnh Mặc Uyên, đệ đệ của Mặc Hàn, minh vương đương nhiệm.” Tôi đúng sự thật nói.

Ngọc Hư Tử bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là thế!”

“Đạo trưởng, ông mau nói cho tôi biết, làm thế nào mới có thể giúp Mặc Hàn!” Trễ một giây, Lãnh Mặc Hàn sẽ có thêm một phút nguy hiểm.

Ngọc Hư Tử vuốt râu dê của ông ấy: “Vừa nãy cô cũng nghe Cảnh Nhuận nói, tự phế tu vi tương đương với là âm linh tự sát. Vốn là không cứu…”

Nói cách khác hiện tại Lãnh Mặc Hàn có thể cứu chữa! Mắt tôi sáng rực lên: “Đạo trưởng mời nói!”

“Minh vương khác với âm linh khác, theo như lời cô những điểm sáng đó thật sự có thể là hồn phách mang theo tu vi của hắn. Nếu có thể thu thập đầy đủ hết hồn phách, đồng thời thi pháp, có khả năng cứu âm linh trở về, chỉ là…”

Lòng của tôi lập tức lại bị lão đạo luôn nói chuyện một nửa này nắm chặt: “Chỉ là cái gì?”

“Chỉ là phương pháp này đều không ai thực thi qua, cũng không biết là thật hay là giả, khôi phục tu vi âm linh, tương đương với là người sống sống lại người chết, cơ bản đều là chuyện không có khả năng.” Ông ta bất đắc dĩ thở dài.

Tay của tôi nắm chặt ống tay áo: “Dù không có khả năng, tôi cũng muốn thử xem!”

Mỗi một lần đều là Lãnh Mặc Hàn cứu tôi, đều là hắn vì tôi làm tốt tất cả, đã sớm là lúc tôi vì hắn làm chút chuyện.

Huống chi, vẫn do tôi làm hại hắn tự phế tu vi, chẳng sợ núi đao biển lửa, tôi cũng nhất định phải đi!

Mảnh nhỏ bám vào tu vi hồn phách của Lãnh Mặc Hàn hẳn là đều bị Lãnh Mặc Uyên thu đi rồi, đêm đó trạch quỷ chỉ là hấp thu tu vi của lãnh Mặc Hàn là có thể sống lại, Lãnh Mặc Uyên thu thập mảnh nhỏ tu vi của hắn, chỉ sợ mục đích cũng không đơn thuần.

Ta cần phải ở trước khi hắn làm ra cái gì với mảnh nhỏ hồn phách của Mặc Hàn, cứu Mặc Hàn ra!

Nghĩ đến đây, tôi lập tức hỏi Ngọc Hư Tử: “Đạo trưởng, có biện pháp nào có thể đi Minh Giới không?”

Ngọc Hư Tử híp mắt nhỏ khôn khéo lại: “Cô muốn đi Minh Giới?”

Tôi gật đầu, Lam Cảnh Nhuận chấn động: “Tử Đồng, cô đi Minh Giới làm gì?”

“Mảnh nhỏ của Mặc Hàn bị Lãnh Mặc Uyên mang đi, hắn nhất định là trở lại Minh Giới đi, tôi muốn tìm trở về!”

“Tử Đồng, cô đừng ngớ ngẩn! Minh Giới là nơi của người chết, người sống là không có khả năng đi. Cho dù ngẫu nhiên có người sống vô ý tiến vào Minh Giới, cũng chưa từng có ai có thể đi ra! Người sống vào Minh Giới, sẽ bị âm linh nơi đó xé nát ăn luôn, ngay cả hồn phách cũng đều không dư thừa!”

Lam Cảnh Nhuận sốt ruột nắm chặt bả vai của tôi, sợ hắn không chú ý một cái, tôi sẽ nghĩ quẩn trong lòng.

Tôi lại nghe ra huyền cơ: “Đó có phải là tôi chết, thì có thể đi Minh Giới hay không?”

Sắc mặt của Lam Cảnh Nhuận càng thêm khó coi: “Người sống đã chết, hồn phách thật sự là có thể đi Minh Giới. Nhưng đều là bị âm sai dẫn đi, sẽ bị trực tiếp đưa đi Thẩm Phán Tư thẩm phán, cô trốn không thoát đâu!”

“Vậy sao bên ngoài còn có nhiều quỷ như vậy?”

“Những quỷ đó đều là bởi vì có chấp niệm hoặc oán khí rất mạnh, mới làm cho bọn họ tránh thoát trói buộc của âm sai, trốn trở lại nhân gian. Cho dù là như thế, bọn họ cũng không còn là bọn họ lúc đầu, chấp niệm và oán khí sẽ chi phối bọn họ! Cho nên mới sẽ có nhiều người vô tội bị bọn họ hại chết như vậy!”

Nếu những ma quỷ đó có thể chạy ra, tôi cũng có thể giống vậy.

Đôi mắt tôi không tự giác liếc dao gọt hoa quả đặt ở bên cạnh.

Lam Cảnh Nhuận chú ý tới, lập tức nắm lên dao gọt hoa quả kia, nắm chặt giấu ở phía sau: “Tử Đồng, cô đừng ngớ ngẩn! Người tự sát, là không có cơ hội đầu thai!”

Chỉ cần có thể cứu Lãnh Mặc Hàn trở về, tôi không để bụng.

Có lẽ là đã nhận ra kiên quyết trong mắt tôi, Ngọc Hư Tử vẫn luôn trầm mặc thở dài, rốt cuộc mở miệng.

“Tử Đồng, cô có nghĩ tới hay không, minh vương hy sinh mình, chính là vì để cô sống sót, hiện tại, cô lại muốn từ bỏ mạng sống mà hắn dùng chính mình đổi lấy cơ hội này cho cô sao?” Ông ta hỏi.

“Hơn nữa, đối thủ của cô là minh vương đương nhiệm, cô cảm thấy, thân thể của một phàm nhân như cô, có biện pháp nào có thể từ chỗ hắn lấy được đồ vật hắn cũng muốn?”

Lòng của tôi như bị cái gì đó gõ thật mạnh một cái.

Chính xác Lãnh Mặc Hàn không hy vọng tôi xảy ra bất kì chuyện gì.

Tôi càng không phải là đối thủ của Lãnh Mặc Uyên, hắn còn chán ghét tôi như vậy, căn bản là không có khả năng cho tôi mảnh nhỏ hồn phách của Mặc Hàn.

Chỉ là… Tôi thật sự muốn cứu hắn trở về…

Muốn nắm tay hắn đi học, cùng nhau nghe toán cao cấp buồn tẻ, cùng nhau nhìn ánh trăng trung thu.

Mỗi ngày buổi tối khi nhắm mắt đều có thể cảm nhận được hàn ý trên người hắn bị hắn khắc chế, mỗi buổi sáng vừa mở mắt sẽ nhìn thấy sườn mặt góc cạnh của hắn.

Sau đó, nhẹ nhàng hôn qua mặt của tôi, nói một câu với tôi, chào buổi sáng.

Nước mắt không dấu hiệu chảy ra, mỗi một hình ảnh ở chung với Lãnh Mặc Hàn đều loé sáng ở trong đầu, mỗi một bức đều ngọt ngào như khi còn nhỏ ăn đường yêu nhất.

“Lãnh Mặc Hàn…” Tôi nhẹ giọng thì thào tên của hắn, cuối cùng vẫn không nhịn xuống, lên tiếng gào khóc.

Lam Cảnh Nhuận ở một bên luống cuống tay chân muốn an ủi tôi, Ngọc Hư Tử thở dài một tiếng, ở trong tiếng khóc của tôi chợt lóe qua: “Hỏi thế gian, tình ái là chi… Ai…”

Cũng không biết qua bao lâu, khóc khô nước mắt, chỉ còn lại hai mắt vừa sưng đỏ lại nóng bỏng.

Lam Cảnh Nhuận lặng lẽ thở ra, có chút vụng về bưng lên hộp giữ ấm bên cạnh: “Tử Đồng, cô ăn chút đồ ăn trước đi, sống sót tốt mới là quan trọng nhất.”

Như là cảm thấy nói như vậy còn không thể nói đụng đến tôi, dừng một chút, hắn lại bổ sung nói: “Minh vương khẳng định cũng là nghĩ như vậy.”

Nhắc tới Lãnh Mặc Hàn, lòng tĩnh mịch của tôi có một tia dao động.

Không sai, Lãnh Mặc Hàn hy sinh mình mới có thể cứu tôi, tôi không thể lãng phí tâm ý của hắn, tinh thần không thể tiếp tục sa sút!

Tôi nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp cứu hắn trở về!

Lam Cảnh Nhuận mở hộp giữ ấm ra, bên trong truyền đến mùi hương đồ ăn thơm ngào ngạt, tôi rõ ràng đã ba ngày chưa ăn, lại không có cảm giác muốn ăn chút nào.

Nhưng mà, đối mặt với cái muỗng hắn đưa qua, tôi vẫn là tiếp nhận, đút từng muỗng đồ ăn bên trong hộp giữ ấm ăn xong hết.

Lam Cảnh Nhuận thấy bộ dáng tôi ăn uống tốt hơn, lại thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hắn cho rằng tôi có thể ăn cơm bình thường coi như không có việc gì, nhưng không biết tôi nhạt như nước ốc, ăn cơm chỉ là vì không cho mình ngã xuống, cô phụ tâm ý của Lãnh Mặc Hàn.

Ăn cơm xong, Ninh Ninh nhận được tin nhắn của Lam Cảnh Nhuận, lập tức chạy tới xem tôi.

“Cảnh Nhuận đạo trưởng anh thật là! Tử Đồng bị bệnh sao bây giờ mới cho tôi biết! Sợ tôi lo lắng cũng không thể như vậy!” Ninh Ninh trách cứ Lam Cảnh Nhuận một phen.

“Là học trưởng và Ngọc Hư Tử đạo trưởng đưa mình tới bệnh viện, cậu đừng trách hắn.” Tôi giữ chặt Ninh Ninh, nhớ tới còn chưa cảm ơn Lam Cảnh Nhuận, lại nói cảm ơn với hắn.

Lam Cảnh Nhuận ôn hòa cười: “Cô không có việc gì là tốt rồi.”

Ninh Ninh nhìn ở xung quanh một vòng, có chút tò mò hỏi: “Đúng rồi, Tử Đồng, chồng của cậu đâu? Ngày thường hắn là người đầu tiên che chở cho cậu, sao lần này —— Cảnh Nhuận đạo trưởng anh làm sao vậy? Tử Đồng không thoải mái?”

Tôi thật vất vả mới ngăn chặn tâm tình, trong nháy mắt lại bị đánh trở về đáy cốc.

Rốt cuộc lúc này Ninh Ninh hiểu được đó là Lam Cảnh Nhuận đưa mắt ra hiệu với nàng, hối hận che kín miệng: “Tử Đồng mình… Tử Đồng xin lỗi… Không có việc gì, Tử Đồng, chia tay thì chia tay, không có gì ghê gớm! Chúng ta lại đi tìm người tốt hơn!”

“Hắn chính là tốt nhất.” Tôi bỗng nhiên nói.

“Tử Đồng cậu đừng sống chết túm chặt một người! Người không thể thắt cổ chết ở một thân cây, tìm nhiều mấy người thử xem…”

Lam Cảnh Nhuận vội chặn ngang Ninh Ninh: “Ninh Ninh! Bồi tôi đi lấy nước đi! Tử Đồng, cô nghỉ ngơi thật tốt, chúng tôi lập tức trở về!” Hắn không khỏi phân trần lôi Ninh Ninh ra phòng bệnh.

Tôi biết hắn là lấy cớ dẫn Ninh Ninh ra ngoài giải thích cho nàng chuyện này, miễn cho nàng lại không cẩn thận nhắc tới, chọc tôi tổn thương đau đớn.

Thừa dịp phòng bệnh chỉ có một mình tôi, tôi xuống giường đi ra ngoài.

Hành lang nổi lơ lửng âm khí nhàn nhạt, nơi này là bệnh viện, thường có người chết, có âm khí cũng rất bình thường.

Đi ngang qua một phòng bệnh, bên trong truyền đến tiếng khóc cực kỳ bi ai, tôi dừng lại một chút, thấy bác sĩ lắc đầu bất đắc dĩ với người nhà người bệnh.

Một sợi hồn phách từ trên người giường bệnh bay lên, là một cơ thể của lão thái thái, vẻ mặt của lão thái thái an tường, nghĩ đến đi rất bình an, sống thọ và chết ở nhà, không có tội gì.

Bà từ ái nhìn mấy người con ghé vào mép giường thân thể bà nằm ở trên khóc lóc, nở một nụ cười vui mừng.

Ngoài cửa sổ thoáng truyền đến tiếng lục lạc quỷ dị, đan xen tiếng xích sắt cọ xát, vẻ mặt của lão thái thái hờ hững dại ra đi xuống.

Cơ thể của bà không tự chủ được thổi ra bên ngoài, mắt thấy phải bay ra khỏi phòng bệnh, trong đầu tôi hiện lên một ý niệm, đẩy cửa phòng ra chạy vào, ném Vô Cực Ngọc Giản về phía hồn phách của lão thái thái, thu lão thái thái vào bên trong ngọc giản.

Người nhà phòng bệnh nhìn thấy tôi chạy vào bay múa một phen với không khí, ánh mắt nhìn tôi như là đang nhìn người bệnh chạy ra từ bệnh viện tâm thần cách vách.

“Xin lỗi… Đi nhầm phòng bệnh…” Tôi xấu hổ nói dối giải thích một câu cho bọn hắn, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Tìm một thang lầu không ai chạy trốn vào, tôi mở ngọc giản trong tay ra, lúc này, không có tiếng chuông dụ hoặc kia, thần trí của lão thái thái trong ngọc giản cũng thoáng rõ ràng.

Tôi giải thích với bà trước một bước: “Lão thái thái, cháu không phải là người xấu, cháu chỉ là muốn mượn hồn phách của bà một chút, sẽ không tổn thương bà, rất nhanh sẽ thả bà và âm sai đi.”

Âm linh vừa mới hình thành gần như không có pháp lực, ngay cả tâm trí có việc đều như trẻ con mới sinh ra, lão thái thái cái hiểu cái không nhìn tôi, tôi xin lỗi với bà, thu ngọc giản lại.

Bệnh viện dần trở nên âm lãnh, tôi biết, thứ tôi muốn đợi, rất nhanh đã tới.

Thế giới trước mắt dần đen đi, đèn huỳnh quang trên hành lang chợt sáng chợt tối, y tá và bác sĩ ngẫu nhiên đi qua kiểm tra phòng lại hồn nhiên không biết.

Hàn ý lạnh băng đến xương và âm khí ở tầng một bệnh viện này tỏa ra, tôi trốn ở phía sau cửa phòng cháy rắn chắc, xuyên qua khe cửa, nhìn thấy hành lang tràn ngập sương trắng người thường không nhìn thấy.

Có chút sương trắng xuyên qua khe hở dũng mãnh vào giữa thang lầu, cổ hàn ý kia gần như muốn đông lạnh linh hồn.

Ở trước phòng bệnh lão thái thái nghe được tiếng chuông chiêu hồn vang lên từng tiếng, càng ngày càng gần, nếu không phải vì đi gặp Lãnh Mặc Hàn mà lòng đặc biệt kiên định, hồn phách của tôi đều thiếu chút nữa bị tiếng chuông quỷ dị quyến rũ.

Nghe được từng tiếng người hốt hoảng la hét vang lên, âm khí cường đại lấy một loại tốc độ cực nhanh dời khỏi phòng bệnh lão thái thái.

Bên ngoài hành lang đã biến thành không gian quỷ, toàn bộ người sống trong bệnh viện bị ngăn cách ở bên ngoài, tôi thấy đã đến lúc, thả hồn phách lão thái thái ở hành lang, ý bảo bà trở về.

Cơ thể của lão thái thái mới bay tới cửa phòng bệnh, đã bị xích sắt không biết từ nơi nào nhảy ra khóa chặt lại.

“Thật to gan! Lại dám mạnh mẽ tránh thoát dẫn độ Chiêu Hồn Linh của chúng ta!” Chỉ nghe thấy một tiếng quát chói tai, bên người lão thái thái hiện ra vài bóng quỷ.

Cầm đầu chính là hai con quỷ một đen một trắng, nhìn mũ cao cao của bọn họ, tôi biết đây hẳn là Hắc Bạch Vô Thường.

Về người sau khi chết, chuyện hồn phách đi âm phủ đầu thai như thế nào, tôi đã hỏi qua Lãnh Mặc Hàn.

Lãnh Mặc Hàn nói, dưới tình huống bình thường đều do âm sai bình thường dẫn người đi âm phủ, chỉ có khi đụng tới hồn phách âm sai bình thường không thu phục được, hoặc là người này sinh thời có lịch sử kinh người, mới có thể do Hắc Bạch Vô Thường tự mình tới đón.

Lão thái thái này thấy thế nào cũng chỉ là một lão thái thái bình thường, theo lý mà nói không nên đưa tới hai vị Hắc Bạch Vô Thường.

“Thôi, bắt lấy linh hồn nhỏ bé, chúng ta đi thôi, chỉ sợ lại là một linh hồn nhỏ bé lưu luyến thân nhân nhân thế, mới chạy ra khỏi Chiêu Hồn Linh của chúng ta.”

Là Bạch Vô Thường đang nói chuyện, đầu lưỡi thật dài của hắn gần như đều rũ đến bụng, bởi vậy nói ra lời cũng có chút mơ hồ.

Trừ đầu lưỡi đỏ như máu có chút đáng sợ, hắn lớn lên cũng không hung ác, tất cả lực chú ý của tôi lại ở bốn chữ trên mũ của hắn, mặt trên viết “Ngươi cũng tới”.

Hắc Vô Thường đề phòng nhìn xung quanh, hắn có mặt đen, hung thần ác sát, sách đội trên đầu “Đang bắt ngươi” kia tâng bốc người chết, không nói nên lời kinh sợ.

Phía sau hai người bọn họ còn đi theo không ít âm sai, đều cung kính chờ bọn họ.

Ánh mắt Hắc Vô Thường nhìn qua đã dừng ở trên người tôi ẩn thân phía sau cửa thang lầu, tôi vội chiếu theo mình suy nghĩ tốt, sau khi sử dụng hết toàn lực của mình bình tĩnh trở lại, ôm đầu gối dựa vào góc tường ngồi xuống, làm bộ mình là một người thường hôn mê ở giữa hành lanh.

Trong hành làng cũng không bị bọn họ chế tạo không gian quỷ bao trùm, có người sống cũng là bình thường. Chỉ cần tôi làm bộ không nhìn thấy bọn họ, cũng không nhìn thấy không gian quỷ kia, thì không có vấn đề.

Quả nhiên, sau khi Hắc Vô Thường phát hiện ra tôi, hơi nghĩ một chút, lại tiếp tục nhìn kỹ nơi khác.

Bạch Vô Thường cũng chú ý tới tôi, nhắc nhở Hắc Vô Thường một câu: “Lão Hắc.”

“Một người sống mang theo vài phần âm khí mà thôi, sự sống của người, chúng ta mặc kệ.” Hắc Vô Thường nói.

Tôi vùi đầu ở trong khuỷu tay, bọn họ nhìn không thấy mặt của tôi, chỉ có thể phân biệt hơi thở.

“Hiện giờ không yên ổn, thu được linh hồn nhỏ bé nhanh chóng đưa về âm phủ mới đúng, miễn cho lại bị đoạt.” Hắc Vô Thường lại nói, lúc nói một câu cuối cùng, ánh mắt hắn nghiêm khắc đảo qua mấy âm sai phía sau, thấy bọn họ đều run bần bật.

Bạch Vô Thường cũng không nói gì nữa, ta ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cánh tay đặt ở trên đầu gối, đột nhiên bị nhỏ thứ gì đó ở trên tay áo bệnh nhân của tôi.

Hành lang đang bị rỉ nước sao?

Thấy Hắc Bạch Vô Thường đều quay đầu chuẩn bị rời đi, tôi lặng lẽ ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem rỉ nước này có nghiêm trọng không.

Vừa nhấc đầu, bỗng nhiên thấy một cái đầu to như sư tử, đôi mắt to đỏ bừng, gia hỏa còn lộ ra răng nanh thật dài treo ngược ở trước mặt tôi, nước vừa mới nhỏ ở trên tay áo kia, bất ngờ chính là nước dãi chảy ra từ trong miệng của gia hỏa này.

Nếu tôi lại phát hiện trễ một giây, đoán chừng đầu sẽ bị gia hỏa mồm to như bồn máu này một ngụm cắn đứt.

Tôi nhất thời ghê tởm tới cực điểm, lập tức đứng lên né tránh gia hỏa này.

Gia hỏa này chưa từ bỏ ý định, thấy tôi né tránh, mượn lực ở trên tường giẫm, xông về phía tôi, tôi tránh ra, nó ngã ở thùng rác lớn góc tường, phát ra một trận tiếng vang, thành công khiến cho các âm sai đang muốn rời đi chú ý.

Nhưng mà, bọn họ ai cũng đều không quay đầu lại.

Tôi thầm mắng một câu không đạo nghĩa, hóa ra trường kiếm, đâm vào quái vật.

Quái vật này đầu lớn hai tay cũng ôm không đến một vòng, lại không có cơ thể, bên dưới chỉ mọc ra hai cái chân rất nhỏ, vừa rồi chính là dựa vào nó để nhảy lên xông về phía tôi.

Tôi đâm trúng quái vật này một kiếm, nó không đổ máu, cơ thể cũng không trong suốt, ngược lại bị chọc giận, càng thêm tức giận lao về phía tôi.

Tôi bằng vào ưu thế dáng người nhỏ nhắn, linh hoạt né tránh nó, lại thấy miệng vết thương vừa mới bị tôi đâm bị thương, ngọ nguậy ra nửa hồn phách thuần trắng.

Hơi thở kia không sai biệt lắm với lão thái thái vừa rồi, hẳn là một nười vừa mới chết không bao lâu, hồn phách vốn nên bị âm sai dẫn độ.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới Hắc Vô Thường vừa mới nói.

Quái vật lại lao vào tôi một lần nữa, tôi né tránh thế công quay người đâm một kiếm, lại rạch ra một miệng vết thương ở trên người nó, đồng thời lại thấy có hồn phách từ trong miệng vết thương của nó giãy giụa muốn thoát ra.

Hồn phách này cách tôi rất gần, tôi thuận tay túm hắn một phen, như kéo một người từ trong bùn lầy ra, kéo hắn ra ngoài.

Ngoài cửa thang lầu, Chiêu Hồn Linh trong tay Bạch Vô Thường cảm ứng được hơi thở của âm linh, tự động vang lên một chút.

Hắc Bạch Vô Thường nhìn thoáng qua lẫn nhau, hai bóng dáng một đen một trắng sắp biến mất ở cuối hành lang, nháy mắt đã điệp ảnh tới trước mặt tôi.

“Phệ Hồn Thú!” Nhìn quái vật kia, Bạch Vô Thường chấn động.

Hắn lại quay đầu nhìn về phía tôi, trên mặt càng thêm giật mình: “Minh hậu đại nhân!”

Ta hỏi qua Tiểu Duy, lúc ấy vì sao nàng có thể nhận ra tôi không phải là Lăng Tuyền Ki.

Tiểu Duy nói, tôi quá bình dị gần gũi, Lăng Tuyền Ki là cái loại đại tiểu thư tùy hứng điêu ngoa không nói lý, tôi vừa mở miệng là lòi.

Hiện tại, Bạch Vô Thường nhận sai tôi là Lăng Tuyền Ki, tôi giả bộ một bộ dáng tự cao tự đại, không có để ý đến hắn.

Khóe mắt nhìn hắn và Hắc Vô Thường nhìn nhau một cái, hai người còn không kịp giao lưu tin tức gì, Phệ Hồn Thú đã lao đến đây.

Xích sắt trên tay Hắc Vô Thường hung hăng ném lên trên người Phệ Hồn Thú, trói nó vào bên trong: “Lão Bạch!”

Trên tay Bạch Vô Thường không biết có thêm một vật bài màu vàng từ khi nào, hắn giơ vật bài lên, trong miệng lẩm bẩm, một ngọn lửa màu đen bỗng nhiên bốc cháy ở trên người Phệ Hồn Thú.

Phệ Hồn Thú rít gào giãy giụa, đau đớn kịch liệt phát ra tiềm lực của nó, lại tránh thoát xiềng xích của Hắc Vô Thường.

Phệ Hồn Thú vốn dĩ đều là tử địch của các âm linh, hai quỷ Vô Thường đều bị Phệ Hồn Thú bộc phát ra năng lượng cường đại đẩy lui.

Ác chiến làm Phệ Hồn Thú tổn thất không ít pháp lực, miệng rộng như bồn máu của nó há ra, không khí xung quanh đều bị nó hút vào trong miệng, có một số âm sai đứng gần trực tiếp bị nó nuốt vào.

Trên mặt Bạch Vô Thường không có huyết sắc, càng thêm khó coi: “Lão Hắc, thứ này như Thú Phi Linh, đồ vật của chúng ta không gây tổn thương cho nó!”

Hai quỷ nhìn nhau một cái, đồng thời nhìn về phía tôi.

Sẽ không phải là muốn tôi ra tay chứ…

Nếu tôi đánh thắng được, vừa mới dẫn các anh trở về làm gì!!

“Còn xin minh hậu đại nhân ra tay chế phục yêu thú này!” Vẻ mặt của Hắc Vô Thường hung thần nói với tôi, bao gồm Bạch Vô Thường và tiểu quỷ ở bên trong khác sôi nổi ở phía sau hắn ứng hòa.

Ha ha…

Sau khi nhìn Phệ Hồn Thú kia lại bị âm sai khác khóa trụ, đấu đá lung tung muốn lao tới, tôi nắm chặt trường kiếm trong tay.

Phệ Hồn Thú này là hy vọng tôi lẫn vào Minh Giới đi tìm mảnh nhỏ hồn phách của Lãnh Mặc Hàn!

“Vô Cực Ngọc Giản, Mặc Hàn cũng nói với tao rồi, mày rất mạnh, tao còn chưa kiến thức qua, lúc này, đừng làm cho tao thất vọng!” Tôi ở trong lòng trịnh trọng nói với Vô Cực Ngọc Giản.

Trên ngọc giản nổi lên một ánh sáng màu xanh lục trong trẻo, như thật sự có thể hiểu rõ tâm tư của tôi.

Lúc này Phệ Hồn Thú đánh ngã một đám âm sai, sau khi nuốt vào mấy người, rồi lại lao về phía tôi.

Tôi không trốn, cầm theo kiếm đi lên đón.

Chỉ cần xử lý Phệ Hồn Thú này, tôi có thể đi Minh Giới cứu Lãnh Mặc Hàn!

Ý tưởng này rít gào ở trong lòng, trong cơ thể có cảm giác kỳ dị truyền đến, lại theo đôi tay chảy vào trong Vô Cực Ngọc Giản.

Ánh sáng xanh trên ngọc giản càng đậm, khi một kiếm đâm vào mặt lớn của Phệ Hồn Thú kia, tôi cảm giác được có một cổ lực lượng hữu lực trong cơ thể bùng nổ, bắn vào trong cơ thể Phệ Hồn Thú.

Thân kiếm hoàn toàn đi vào trước bộ phận hiện ánh sáng bạc của Phệ Hồn Thú, một trận ấm áp xua tan âm lãnh trên hành lang. Phệ Hồn Thú phát ra kêu rên thống khổ thật lớn, sau khi thét dài một tiếng, ngửa mặt ngã xuống mặt đất.

“Phụt ——” Một tiếng, một hồn phách thuần trắng từ trong miệng của nó chui ra.

“Là hồn phách bị Phệ Hồn Thú nuốt!” Một âm sai hưng phấn hét một câu: “Phệ Hồn Thú đã chết!”

Lúc này tôi mới nhẹ nhàng thở ra, nghiêng ngả lảo đảo lui lại sau mấy bước, dựa tường miễn cưỡng chống đỡ cơ thể của mình.

Vừa rồi kia không biết sao lại bùng nổ thế này, gần như rút cạn tất cả lực lượng trong cơ thể của tôi.

Phệ Hồn Thú ngã vào một bên, hồn phách bị nó nuốt và âm sai phun ra như suối, một đám theo thứ tự bị nó nhổ ra, nhìn còn có chút cảm giác vui mừng.

Hắc Vô Thường mang theo chúng quỷ nói cảm ơn với tôi, tôi vẫy tay, không nói gì, đã mệt không sức lực nói chuyện.

Bạch Vô Thường phân phó các âm sai đăng ký cho những hồn phách đó, phát hiện trên cơ bản đều là hồn phách mấy ngày này bị cắt đứt nửa đường, không thể đi âm phủ báo cáo.

Sau khi chế tạo thang lầu ra một không gian quỷ ngăn cách với bệnh viện, các âm sai tiến hành công tác đâu vào đấy.

Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau một cái, đi tới trước mặt tôi.

“Đa tạ đại nhân ra tay cứu giúp!” Hai quỷ chắp tay trịnh trọng lại nói lời cảm tạ một lần nữa.

“Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi.” Tôi giả vờ học tính tình lạnh nhạt ngày thường của Lãnh Mặc Hàn.

“Xin hỏi tôn tính đại danh của đại nhân.” Bạch Vô Thường phun đầu lưỡi màu đỏ tươi, trên mặt cứng đờ như người chết nở một nụ cười xấu hổ với tôi.

Lòng tôi hoảng hốt, vẫn làm bộ trấn định nói: “Không phải các ngươi đã biết sao.” Vừa mới liều chết cứu bọn họ, hiện tại bọn họ sẽ không trở mặt chứ.

“Tuy khuôn mặt của đại nhân đích xác hơi giống minh hậu đại nhân, nhưng đại nhân không phải là minh hậu đại nhân.” Hắc Vô Thường hung ác đếm từng sơ hở của tôi: “Kiếm của người, không phải là bội kiếm huyết kiếm của minh hậu đại nhân, pháp lực trên người cũng không phải thuộc về âm phủ.”

Hắc Vô Thường ngươi thật là con quỷ ngay thẳng vô thường.

Khóe miệng của tôi co rút, thấy không thể giả vờ, cẩn thận hỏi: “Các anh hỏi tên của tôi làm gì?”

Tôi như nhớ rõ khi còn nhỏ bà nội đã nói với tôi, đụng tới quỷ vật hỏi tên, là không thể đáp lại, nếu đáp, sẽ bị bọn họ chộp tới làm thế thân.

Tuy Hắc Bạch Vô Thường trước mắt sẽ không có chuyện xảy ra thế thân, nhưng mà đáp lại bọn họ, thông thường đều sẽ bị trực tiếp câu hồn đi âm phủ báo cáo.

“Chúng ta chỉ là muốn cảm ơn cao nhân ra tay cứu giúp.” Hắc Vô Thường mặt không có biểu tình càng thêm hung ác, lời hắn nói hình thành đối lập với dứt khoát.

“Làm chuyện tốt không để lại tên, xin gọi tôi là Lôi Phong.” Tôi mỉm cười.

“Người này đã sớm chết, vẫn là ta và Lão Bạch tự mình dẫn độ.” Hắc Vô Thường kia nói như một người ngay thẳng.

Tôi cạn lời, đang ở lúc sốt ruột nên trả lời bọn họ như thế nào, bỗng nhiên thấy Bạch Vô Thường giật mình nhìn mặt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *