Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 71 – Tự Hủy Tu Vi

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tôi ngã sang một bên, cơ thể của Lãnh Mặc Hàn đã trong suốt rất nhiều, hắn còn không quan tâm chữa thương mà độ pháp lực cho tôi.

Miệng vết thương trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, nhưng mà ấn đường truyền đến đau đớn kịch liệt làm ý thức của tôi tan rã, hồn phách đã bị lửa đốt cháy qua.

“Lãnh Mặc Hàn…” Tôi như là máy móc lặp lại tên của hắn, thì thào tên của hắn, như mình cũng có thể trở nên kiên cường.

Hắn ôm lấy tôi, kiểm tra qua thương thế hồn phách của tôi, nhíu mày ôm chặt tôi: “Nhịn xuống, ta nhất định sẽ cứu nàng!”

“Đại ca, hôm nay vốn chính là ngày nàng chết. Huống chi hiện tại hồn phách của nàng bị thiêu phá thành mảnh nhỏ, ngươi không cứu được nàng ta!” Đột nhiên giọng nói của Lãnh Mặc Uyên vang lên, Lãnh Mặc Hàn lập tức nhìn về phía hắn.

“Đưa Sổ Sinh Tử cho ta!” Lãnh Mặc Hàn sốt ruột nói.

Lãnh Mặc Uyên nhìn tôi trong lòng hắn, nhìn Lãnh Mặc Hàn lạnh lùng nói: “Ca, nữ nhân như vậy hồn phi phách tán thì hồn phi phách tán thôi, hiện giờ pháp lực của ngươi chỉ còn lại có ba phần, lại mạnh mẽ sửa Sổ Sinh Tử, sẽ phải tiêu hao một phần!”

“Đừng nói nhảm nữa, lấy Sổ Sinh Tử tới!” Lãnh Mặc Hàn chỉ trường kiếm về phía Lãnh Mặc Uyên.

Lãnh Mặc Uyên cực kỳ kiên trì: “Không cho! Loại nữ nhân chết này không có gì đáng tiếc!”

Lãnh Mặc Hàn thấy Lãnh Mặc Uyên kiên trì, thu kiếm lại, hắn cúi đầu hôn tôi, nhẹ nhàng đặt tôi ở trên mặt đất: “Chờ ta.” Hắn nhẹ giọng nói.

Ngay sau đó, bóng dáng màu đen nắm trường kiếm xông về phía Lãnh Mặc Uyên.

Lãnh Mặc Uyên lui về phía sau một bước, đồng thời cầm kiếm đón chào. Chiêu thức của Lãnh Mặc Hàn sắc bén, vài lần đều thiếu chút nữa tổn thương đến Lãnh Mặc Uyên, lúc trước hai người giao thủ vài lần, xưa đâu bằng nay.

“Ca! Vì loại nữ nhân này, ngươi lại thật sự muốn tổn thương ta!” Lãnh Mặc Uyên tránh thoát một kiếm, không thể tin tưởng nhìn Lãnh Mặc Hàn.

Vẻ mặt của Lãnh Mặc Hàn kiên định: “Đưa Sổ Sinh Tử cho ta! Nàng là thê tử của ta!”

Có lẽ là không địch lại ca ca hắn, Lãnh Mặc Uyên chợt lui về phía sau cách xa Lãnh Mặc Hàn một đoạn khoảng cách, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một quyển sách: “Sổ Sinh Tử ở chỗ này, ta có thể cho ngươi, nhưng có một yêu cầu! Bằng không, ta sẽ hủy Sổ Sinh Tử!”

“Nói!”

“Nếu ngươi xem nữ nhân kia quan trọng như vậy, vậy hủy đi tu vi mấy vạn năm của ngươi! Loại nữ nhân này…” Lòng Lãnh Mặc Uyên tràn đầy chán ghét: “Tu vi hủy, cũng tiện nghi hơn loại nữ nhân này tốt lên!”

“Thành giao.” Lãnh Mặc Hàn không có một tia do dự.

“Không cần…” Đã không có tu vi, Lãnh Mặc Hàn sẽ phải bị em trai của hắn xâu xé: “Lãnh Mặc Hàn… Không cần đáp ứng hắn… Không cần…”

Hắn đưa cho tôi một ánh mắt an tâm, vứt bỏ trường kiếm trong tay, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, một chưởng đánh lên trên đỉnh đầu của mình, lại nhanh chóng đánh vào ngực một chưởng, đánh nát nội đan của mình.

“Ca…” Lãnh Mặc Uyên khiếp sợ nhìn hắn, cũng chưa kịp ngăn cản, Lãnh Mặc Hàn đã làm xong tất cả.

Ấn đường và ngực của hắn đều có chút ánh sáng thoáng hiện, cơ thể cũng càng ngày càng trong suốt.

Sắc mặt hắn lại không biến, nhìn Lãnh Mặc Uyên một cái, nói: “Thực hiện lời hứa, Sổ Sinh Tử!”

Lãnh Mặc Uyên kinh ngạc.

Lãnh Mặc Hàn duỗi tay đoạt quyển sách trong tay hắn, lật đến trong đó một tờ, trong tay xuất hiện một bút lông, nhanh chóng viết xuống một hàng chữ.

“Phúc thọ vô cương, vô tai vô khó, trường sinh bất lão, mệnh cách vô song.”

Lãnh Mặc Uyên gằn từng chữ một đọc ra chữ Lãnh Mặc Hàn viết, như bị nghẹn ngào: “Ca…… Đến tột cùng ngươi muốn như thế nào mới có thể tỉnh ngộ! Đó là toàn bộ tu vi của ngươi… Ta… Ta thật sự…”

“Không hối hận.” Lãnh Mặc Hàn chặn ngang Lãnh Mặc Uyên, cơ thể của hắn chuyển qua gần như hoàn toàn trong suốt, nhìn về phía tôi, ánh mắt là ôn nhu chưa bao giờ gặp qua.

Điểm sáng gần hắn càng tụ càng nhiều, hắn khẽ giơ tay, điểm sáng đều bay đến trên người tôi, nhập vào trong cơ thể của tôi.

Ấn đường đau đớn kịch liệt nháy mắt được dịu lại, cơ thể của Lãnh Mặc Hàn lại như một gợn sóng trên mặt nước.

“Lãnh Mặc Hàn ——” Tôi giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy, chạy về phía Lãnh Mặc Hàn, lại xuyên qua thân thể của hắn.

Giây tiếp theo, toàn bộ cơ thể của hắn biến mất ở tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *