Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 65 – Mọi Chuyện Đã Có Ta

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lãnh Mặc Hàn bị đẩy ra, tôi xoay người bò dậy muốn trốn, không ngờ dưới chân trượt một cái không cẩn thận ngã xuống.

Mắt thấy ngã xuống giường, cơ thể đột nhiên bị ôm lấy, tôi xoay người lại, thấy là Lãnh Mặc Hàn, càng thêm giãy giụa kịch liệt, lại bị hắn ôm chặt ở trong lòng.

“Tránh ra! Tránh ra! Lãnh Mặc Hàn anh tránh ra!” Tôi không muốn chết, không muốn chết ở trên tay hắn!

“Làm sao vậy?” Giọng nói của hắn truyền đến, mang theo lo lắng nhàn nhạt.

Tôi vẫn giãy giụa, dưới nôn nóng, Vô Cực Ngọc Giản trên tay biến ảo thành kiếm, đâm về phía hắn.

Tôi không muốn đâm hắn bị thương, chỉ là muốn hắn cách xa tôi, lại không nghĩ đến hắn không tránh, vẫn để trường kiếm đâm vào, tôi lại bỗng nhiên chấn động, điện giật thả lỏng tay ra, thấy rõ tất cả trước mắt.

Nơi này không phải là đêm tân hôn tôi bị Lãnh Mặc Hàn giết chết kia, mà là ngôi nhà của tôi và hắn ở nhân gian.

“Lãnh Mặc Hàn!” Nhìn miệng vết thương trước ngực hắn, tôi vội vàng đi lên kiểm tra miệng vết thương của hắn: “Thật xin lỗi! Thật xin lỗi… Tôi không phải cố ý… Tôi, tôi… Thật xin lỗi! Lãnh Mặc Hàn anh có nặng lắm không? Lãnh Mặc Hàn…”

“Ta không có việc gì.” Nắm lấy tay tôi đang hoảng loạn, kéo quần áo trước ngực ra. Chỗ bị tôi đâm bị thương kia có hơi trong suốt, hắn giơ tay xoa, bên kia lại khôi phục nguyên dạng.

“Một vết thương nhỏ mà thôi, đã tốt rồi.” Giọng nói của hắn ôn nhu hiếm thấy.

Tôi gật đầu, ngón tay lạnh lẽo của hắn xoa hai mắt của tôi, lúc này tôi mới phát hiện đôi mắt của tôi vừa nặng vừa sưng, trên mặt còn có cảm giác đã khóc.

“Sao lại khóc?” Hắn lau đi nước mắt của tôi: “Vết thương của ta không có việc gì.”

Tôi gật đầu, lau nước mắt đi.

Hắn lại nói: “Là ác mộng sao? Lại luôn khóc, gọi thế nào nàng cũng đều không tỉnh.”

Tôi lại gật đầu lần nữa, nhớ tới cảnh trong mơ kia, trái tim lại hung hăng đau đớn.

“Mơ thấy cái gì?” Hắn hỏi.

Tôi há miệng thở dốc, nghĩ mà sợ lắc đầu.

Hắn như là thở dài một hơi, ôm tôi vào trong lòng: “Chỉ là một giấc mơ mà thôi, về sau nếu lại là ác mộng, thì ở trong mộng gọi tên của ta, ta sẽ bảo vệ nàng.”

Hắn dịu dàng hạ xuống một cái hôn, tôi lại không tự chủ được lại khóc.

Ở trong mộng, là hắn giết tôi, làm sao tôi dám gọi hắn…

Giấc mơ kia rõ ràng ở trước mắt, chân thật như mới vừa trải qua.

Tôi cuộn tròn ở trong lòng hắn, chưa bao giờ bàng hoàng bất lực như thế.

“Lãnh Mặc Hàn…” Tôi khẽ mở miệng, hắn theo tiếng nhìn về phía tôi, tôi lại né tránh ánh mắt của hắn: “Không gian trong hôn lễ của chúng ta… Anh làm thế nào…”

“Là ta dùng nguyên thần chế tạo ra một không gian, dùng lời của người phàm mà nói, tương đương với không gian quỷ. Như buổi tối ngày đó, nàng và tiểu quỷ ở ký túc xá cũ kia tiến vào một không gian khác vậy.”

“Bên trong… Có loại gương trang điểm cổ đại này sao…” Tôi cắn môi hỏi.

Hắn thoáng nghĩ: “Hẳn là không có đi, ta không nghĩ tới cái này, nàng thích? Ta sửa lại cho nàng.”

Ta vội lắc đầu: “Không cần!”

Lại nghe hắn nói: “Cái không gian kia đã không còn nữa, nếu nàng muốn, ta sẽ chế tạo một cái một lần nữa.”

“Không cần… Lãnh Mặc Hàn, không muốn, có thể hay không… Về sau đều không muốn…” Môi của tôi hơi phát run.

Hắn sủng nịch đáp ứng: “Được.”

Thấy tôi như còn sợ hãi, hắn ôm chặt tôi: “Đừng sợ, cho dù xảy ra chuyện gì, nàng đều có ta.”

Tôi khẽ gật đầu, từ trong lòng hắn tránh thoát ra, đi vào phòng tắm.

Nhìn hai mắt sưng như thành hai hột đào trong gương, tôi sợ hãi trong lòng, cũng không biết lúc mình nằm mơ đã khóc bao lâu rồi.

Kia thật sự chỉ là một giấc mơ đơn thuần, hay là biểu thị cho cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *