Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 64 – Chưa Bao Giờ Yêu

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Mặc Uyên là đệ đệ của ta, Mạn Châu Sa Hoa màu đen trên ấn đường của hắn và ta giống nhau, đều là trời sinh. Mạn Châu Sa Hoa màu đỏ, chỉ có thê tử của ta mới có thể có được.” Đóa Mạn Châu Sa Hoa màu đen kia lại xuất hiện ở trên ấn đường của Lãnh Mặc Hàn lần nữa.

Tôi bĩu môi: “Anh sẽ không sợ người khác lén các anh vẽ trộm sao?”

“Không sợ chết thì tùy tiện vẽ một lần. Chẳng qua, tài liệu vẽ Mạn Châu Sa Hoa này, trừ ta ra, ai cũng đều không có.” Lãnh Mặc Hàn đặt bút lông trong tay xuống, lại không an phận động ở trên người tôi lần nữa.

Tôi lại nhìn gương lần nữa, đóa Mạn Châu Sa Hoa trên ấn đường kia đã biến mất. Tôi sờ sờ, nơi đó không có chút khác thường nào.

“Lúc cần, nó sẽ xuất hiện.” Lãnh Mặc Hàn giải thích nói.

Thời gian đã không còn sớm, thừa dịp lãnh Mặc Hàn không chú ý, tôi tiến vào ổ chăn sau khi bọc mình kín mít, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Lãnh Mặc Hàn không có cách nào, chỉ có thể ở bên ngoài ôm tôi với chăn.

Trong mơ màng, tôi như trở lại đêm đó bị Lãnh Mặc Hàn chiêu hồn, thời khắc thành thân với hắn kia.

Chỉ khác là, tuy trong phòng chỉ có một mình tôi, tôi lại có thể cảm giác được, lần này không biết náo nhiệt hơn đêm thành thân đó của tôi bao nhiêu lần.

Như toàn bộ Minh Giới đều ăn mừng vì buổi hôn lễ này.

Tâm tình của tôi cũng là vui sướng kích động.

Ánh nến trên nến đỏ long phượng lay động, một mình tôi ngồi ở trước bàn trang điểm cổ kính, lẳng lặng dùng ngà voi vấn tóc dài. Trên đầu đội mũ phượng hoa lệ, phát gian chuế mãn châu thoa và cây trâm.

Vô Cực Ngọc Giản trên cổ tay lẳng lặng chiết xạ Minh Hỏa đặc biệt ở ngoài phòng âm phủ, tôi nhìn mình trong gương, cảm thấy một tia kỳ quái và xa lạ, nhưng không tự chủ được khóe miệng cong lên cười.

Nhìn nụ cười minh diễm kia khiến lòng tôi kinh hãi.

Như là cảm nhận được cái gì đó, tôi kéo hỉ phục quanh co khúc khuỷu từ trước bàn trang điểm đứng lên, một ngồi trở lại mép giường lần nữa, thả khăn voan trên đầu xuống.

Một bóng dáng màu đen xuất hiện ở trước người tôi.

Khăn voan bị nhấc lên, là Lãnh Mặc Hàn.

Tôi đứng dậy muốn ôm chặt hắn, lại thấy hắn mặt không biểu tình trở tay đẩy tôi ra, một kiếm đâm vào trái tim tôi.

“Mặc Hàn…”

Đau lòng và khiếp sợ trong lúc nhất thời truyền khắp toàn thân, tôi nhìn hắn, ngã vào bên người kéo lấy chân hắn, hắn lại không do dự chút nào một chân đá văng tôi ra.

Gương trên bàn trang điểm bị va rơi xuống, rơi vào trước mặt tôi, bên trong rõ ràng là tôi, không phải là người khác…

Sau lưng lại là một kiếm thế sắc bén chém tới, tôi vô lực trốn tránh, bị kiếm thế đánh vào trên mặt đất, phun lên gương đồng bóng loáng ở trước mặt một ngụm máu tươi.

Cho dù là ở trong mơ, tôi cũng có thể cảm nhận rõ được đau đớn ở miệng vết thương trên người kia, cùng yêu hắn tâm, cùng nhau tê tâm liệt phế.

Lãnh Mặc Hàn quyết tuyệt đứng ở phía sau tôi.

“Vì sao…” Tôi cố hết sức quay về phía sau nhìn lại, hắn nói gì đó, tôi lại không nghe rõ cái gì.

“Mặc Hàn… Vì sao… Không phải anh yêu tôi sao… Vì sao…”

“Chưa bao giờ yêu.” Hắn trả lời dứt khoát, như hai kiếm vừa rồi của hắn.

“Vì sao muốn giết tôi… Ở trong đêm tân hôn của chúng ta …”

“Ngươi không xứng làm thê tử của Lãnh Mặc Hàn ta, không xứng làm minh hậu của ta.” Hắn nói, một chữ không rơi truyền vào tai của tôi, mỗi một chữ đều như bàn ủi ấn ở trên trái tim.

“Mặc Hàn…”

“Đi chết đi.”

Hắn vung kiếm, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Nhưng mà, đau đớn lại không truyền đến như trong tưởng tượng, thân thể của tôi bị lắc tới lui, trong mông lung, dần thấy rõ Lãnh Mặc Hàn trước mắt.

Tôi đẩy hắn ra một cái!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *