Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 63 – Ân Ký Trên Ấn Đường

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Thác nước máu trên bảng đen xuất hiện một lần nữa, sau khi Lãnh Mặc Uyên mang theo Lăng Tuyền Ki rời đi, hồ máu trên mặt đất cũng đã biến mất.

Chỉ là trong phòng học lại là một mảnh hỗn độn, đồng học trước đó ngã vào trong hồ máu cũng không xuất hiện.

“Những đồng học ngã vào trong hồ máu đó sẽ thế nào?” Tôi hỏi Lãnh Mặc Hàn.

“Đã chết.” Lãnh Mặc Hàn nói.

Sắc mặt của tôi khẽ biến, Lãnh Mặc Hàn ôm tôi vào trong lòng, vươn tay tới, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một đóa Mạn Châu Sa Hoa.

Mạn Châu Sa Hoa màu đen dần bay lên không tung, kim đồng hồ không ngừng xoay ngược lại, hơn nữa càng xoay càng nhanh, ấn đường của hắn cũng xuất hiện một đóa Mạn Châu Sa Hoa màu đen.

Cảnh sắc trong phòng học dần thay đổi, như thời gian chảy ngược, những đồng học đó lại biến trở về bộ dáng trước khi hồ máu xuất hiện.

Lãnh Mặc Hàn thu Mạn Châu Sa Hoa trên không trung lại, cùng lúc đó, Mạn Châu Sa Hoa ở ấn đường của hắn cũng biến mất.

“Dương thọ của bọn họ chưa hết, ta để bọn họ sống lại, cũng xóa đoạn ký ức này, đừng lo lắng.” Lãnh Mặc Hàn nói.

Tôi còn cũng chưa nói cái gì, hắn đã chú ý tới, thật sự là tri kỷ tốt.

Tôi gật đầu, cười với hắn: “Cảm ơn…”

Hắn khẽ xoa mặt của tôi, cúi đầu hôn tôi: “Cảm ơn ta như vậy là được.”

Mặt già của tôi ửng đỏ, cúi đầu thu thập đồ vật chuẩn bị đi về.

Sau khi trở lại biệt thự thì tôi đi tắm, lúc ra thấy Lãnh Mặc Hàn dựa nghiêng ở trên giường tôi, tim tôi đập thình thịch hai cái.

Thấy tôi đi ra, hắn vẫy tay với tôi: “Lại đây.”

Tôi chậm rì rì dịch qua, lúc đi đến mép giường, bị hắn kéo trực tiếp ngã vào trong lòng hắn. Cơ thể của hắn vừa động, tôi lại bị hắn đè ở dưới người.

“Đêm nay ở trong hồ máu, sợ hãi không?” Hắn yêu thương xoa đầu của tôi, trong mắt là lo lắng và hối hận thật sâu.

“Tôi không có việc gì, quan tài thủy tinh của anh đã bảo vệ tôi.” Tôi trấn an nói: “Đúng rồi, quan tài thủy tinh xuất hiện vết nứt, có thể sửa hay không?”

Hắn hơi gật đầu: “Có thể, nàng không có việc gì thì tốt.” Hắn cúi đầu hôn tôi, không ngừng gia tăng nụ hôn này lâu dài, tay không tự giác muốn kéo áo ngủ trên người tôi ra, thật vất vả mới bị tôi ngăn cản.

“Vì sao Lãnh Mặc Uyên không cứu Lăng Tuyền Ki…” Tôi nói sang chuyện khác.

“Ai biết.” Lãnh Mặc Hàn không quan tâm chút nào.

Tôi không cho hắn tiếp tục, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể ăn chút đậu hủ bên ngoài. Chỉ là khi tay hắn xoa khuôn mặt của tôi, hơi nâng cơ thể lên đè ở trên người tôi, lót một cái gối dựa ở dưới người tôi.

“Thiếu chút nữa quên mất.” Hắn cúi đầu mổ tôi một ngụm: “Đều tại nàng quá mê người.”

Tôi theo ánh mắt hắn nhìn lại, thấy trên tủ đầu giường đặt một cái bút lông và một cái khay nước màu đỏ.

Lãnh Mặc Hàn nâng bút lông lên, chấm lên thuốc màu màu đỏ kia, khẽ vẽ cái gì đó ở trên ấn đường của tôi.

“Đừng nhúc nhích, vẽ xong cái này, ta xem còn có ai không có mắt dám động vào nàng.” Hắn nói.

Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nằm, tùy ý để hắn vung bút vẽ tranh.

Ấn đường trừ bút lông tiếp xúc da thịt tô vẽ, còn có hàn ý rất nhỏ, như là pháp lực của Lãnh Mặc Hàn thông qua nơi đó, chảy vào trong cơ thể của tôi.

Đợi một hồi lâu, hắn mới ngừng bút.

“Vẽ cái gì vậy?” Tôi hỏi hắn, thấy hắn giơ tay lấy một cái gương nhỏ trên bàn trang điểm bên kia vào trong tay, giao cho tôi.

Hắn lại vẽ một đóa Mạn Châu Sa Hoa màu đỏ ở ấn đường của tôi.

“Đây là ấn ký của chủ nhân Minh Cung, ta và Mặc Uyên đều là màu đen, nàng là nữ nhân, cho nên là màu đỏ.” Lãnh Mặc Hàn giải thích nói.

Tôi thuận miệng hỏi một câu: “Lăng Tuyền Ki cũng là màu đỏ sao?”

“Chỉ có ba người chúng ta có.” Lãnh Mặc Hàn nói.

Tôi khó hiểu: “Không phải Lăng Tuyền Ki là minh hậu sao? Vì sao không có?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *