Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 61 – Rơi Vào Trong Hồ Máu

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Mộ Tử Đồng! Sao lại là Mộ Tử Đồng! Mộ Tử Đồng là quỷ!”

Đồng học trong phòng học thấy gương mặt kia, thì kêu lên liên tiếp, sợ hãi nhìn gương mặt kia rồi lại nhìn tôi.

Tôi lười phải theo chân giải thích cho bọn họ.

Bóng dáng kia chậm rãi từ trong bảng đen thác nước máu đi ra, trông thấy cổ trang đỏ như máu kia, tôi đã biết đây là ai.

—— Minh hậu Lăng Tuyền Ki.

Rất nhanh Lăng Tuyền Ki đã chú ý tới tôi, nhìn thấy mặt của tôi, mày thon dài của cô ta nhíu lại, trên mặt toàn là chán ghét: “Tử Đồng? Thật là một tên khiến người ta buồn nôn!”

Tên của tôi trêu cô chọc cô à!

Những người khác càng thêm sợ hãi, đoán chừng là Lăng Tuyền Ki ngại bọn họ vướng bận, một tay áo vung qua, tất cả mọi người ngất đi, ngã vào trong hồ máu.

Đồng thời, một đạo uy áp đè ở trên người tôi, tôi không thể động đậy.

Cô ta từ từ đi đến phía trước, đi ở trên hồ máu như giẫm trên đất bằng, giơ tay nắm cằm của tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi: “Gương mặt này, thật là khiến ta nhìn ghê tởm!”

Mặt của hai chúng tôi lớn lên giống nhau!

Trên cổ bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn như đâm tim nổ phổi, tôi cảm giác móng tay của cô ta bấm vào cổ của tôi. Chất lỏng ấm áp từ chỗ đau đớn truyền đến, đoán chừng là đổ máu.

Tay của cô ta lại từ từ buông ra, móng tay sắc nhọn rạch từ cổ lên trên dọc theo gương mặt, đau đớn cũng theo một đường.

Mèo cào mẹ gì, nữ quỷ này là muốn hủy dung tôi!

“Trách không được mấy ngày nay mỗi ngày Mặc Uyên đều chạy đến nơi này, thì ra là bị hồ ly tinh là ngươi mê hoặc!” Lăng Tuyền Ki nói càng thêm tức giận, lực độ trên tay cũng tăng lớn, tôi cảm thấy trên mặt nhanh chóng bị rạch ra một vết rách.

Lãnh Mặc Uyên chạy đến nơi này hoàn toàn là bởi vì anh trai của hắn được không!

Tôi rống giận trong lòng, cũng không biết lấy sức lực từ nơi nào, rõ ràng bị Lăng Tuyền Ki giữ chặt, dưới tức giận, tay tôi nắm Vô Cực Ngọc Giản lại có thể động.

Tôi lập tức dùng hết toàn lực đâm về phía cô ta.

Lăng Tuyền Ki không phòng bị kịp, tuy đã tránh ra, trước người lại bị đâm ra một lỗ hổng.

Lúc này sắc mặt của cô ta mới biến đổi: “Vô Cực Ngọc Giản! Là ngươi thả Lãnh Mặc Hàn ra!”

Chống đỡ uy áp, tôi không để ý đến cô ta, lại đâm một kiếm tới. Cô ta có phòng bị, đánh lại một chưởng, ngũ tạng đều bị đánh thiếu chút nữa lệch vị trí.

Tôi nhìn đêm đen ngoài cửa sổ, phát hiện không thấy âm khí của Lãnh Mặc Hàn, trong lòng càng thêm sốt ruột.

Lăng Tuyền Ki một tay bóp cổ của tôi, uy hiếp nói: “Nói ra khẩu quyết sử dụng Vô Cực Ngọc Giản!”

“Khẩu quyết gì…” Tôi không rõ.

Lực độ trên tay cô ta lớn hơn nữa: “Khẩu quyết! Đừng giả ngu với ta! Giao Vô Cực Ngọc Giản và khẩu quyết ra, ta sẽ tha cho ngươi!”

“Tôi thật sự không biết…” Tôi sử dụng ngọc giản đều là tùy tâm mà động.

Lăng Tuyền Ki lại không tin, cô ta nhìn hồ máu phía dưới cái bàn, nở một nụ cười âm lãnh: “Hừ! Không nói cũng được! Ta có rất nhiều biện pháp khiến ngươi mở miệng!”

Lời còn chưa dứt, cô ta đã giơ tay ném tôi vào trong hồ máu.

Chỉ một thoáng, trên vai trái của tôi nhấp nhoáng một ánh sáng màu xanh, ánh sáng xanh quang bao bọc lấy tôi, tôi tiến vào trong quan tài thủy tinh kia của Lãnh Mặc Hàn, rồi mới rơi vào hồ máu.

Quan tài thủy tinh từ từ chìm xuống, trước mắt hiện ra máu đỏ tươi, còn có các loại ma quỷ hình thù kỳ quái.

Máu tươi bên ngoài như có sinh mệnh, sóng gió mãnh liệt và các quỷ quái đồng thời tấn công tới quan tài thủy tinh, tôi nắm trường kiếm ngọc giản không dám thả lỏng.

Tôi ở trong quan tài thủy tinh không ngừng chìm xuống, hồ máu như không có đáy.

Ánh sáng của quan tài thủy tinh đã dần ảm đạm ở trong công kích của quỷ quái và hồ máu, trên quan tài cũng xuất hiện vết nứt thật nhỏ, còn tiếp tục như vậy, quan tài thủy tinh sẽ phải vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *