Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 58 – Nhà Của Chúng Ta

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tiếng chuông vào lớp vang lên, lúc thầy số học cao cấp tiến vào, tôi nhìn thấy trên vai hắn cưỡi một đứa bé. Sắc mặt của đứa bé kia xanh trắng, cả người trần trụi, vừa thấy không phải là người sống.

Tôi nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, hắn khẽ gật đầu: “Không cần để ý.”

Tôi nghe nói qua anh linh như vậy, như chỉ biết bám vào giết hại người thân của mình. Thầy số học cao cấp là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, nghe nói năm trước ly hôn, lại cưới một cô gái hơn hai mươi tuổi.

Đứa trẻ kia, nói không chừng là của hắn.

Chỉ là nhìn thấy đứa trẻ kia cưỡi ở trên vai hắn, tôi đã cảm thấy da đầu tê dại, nghe không vào bài.

Lãnh Mặc Hàn có lẽ là chú ý tới, trên người phát ra một tia hàn ý lạnh lẽo, anh linh kia như bị sợ hãi, run bần bật, sử dụng tay chân bò xuống đất, sau khi nhìn hắn một cái, bò ra khỏi phòng học.

“Nó đi nơi nào?” Tôi nhẹ giọng hỏi.

“Ở ngay ngoài cửa, sau khi người đàn ông kia rời khỏi đây, nó sẽ bò ở trên người hắn một lần nữa.” Lãnh Mặc Hàn nói.

Tôi gật đầu, cố gắng làm mình tập trung lực chú ý, nghiêm túc nghe giảng bài.

Trong lúc tôi dò hỏi thương thế của Lãnh Mặc Hàn, hắn nói không sao.

Dừng một chút, hắn bỗng nhiên cầm tay trái của tôi, mười ngón tay đan vào nhau với tôi.

Mãi cho đến khi tan học, hắn cũng không có buông tay.

Lúc Cổ An Tường quay đầu lại, đã nhìn thấy chúng tôi như vậy, sau đó sắc mặt càng thêm khó coi quay đầu đi.

Ninh Ninh đã thấy nhiều không trách, thấy tan học, thu dọn nói gặp lại với tôi, rồi tự mình trở lại ký túc xá.

Lãnh Mặc Hàn cũng không sợ mặt trời, hắn dẫn tôi tới cửa trường của chúng tôi.

Nơi đó đỗ lại một chiếc xe thể thao phong cách, Lãnh Mặc Hàn mở cửa xe ghế phụ ra, ý bảo tôi ngồi vào.

Khóe miệng của tôi co rút: “Xe của anh?”

Hắn gật đầu, tôi xoa đôi mắt, sau khi bảo đảm kia không phải là xe giấy, hỏi: “Anh lấy tiền từ đâu ra mua xe?”

“Ta đi miếu Thành Hoàng, nói ra một câu, bọn họ đưa xe tới.” Lãnh Mặc Hàn nói vân đạm phong khinh.

Sao tôi càng nghe càng cảm thấy hắn là đi thu hộ phí bảo kê nhỉ?

Thấy tôi chậm chạp không lên xe, hắn đẩy mạnh tôi vào bên trong xe: “Yên tâm, xe này là người sống dùng, ta đã nói rõ ràng với bọn họ rồi.”

Lúc này tôi mới yên tâm.

Chỉ là, thấy hắn ngồi vào ghế điều khiển, cái gì cũng đều không làm, xe đã tự động chạy lên, lòng tôi luống cuống: “Sao xe này lại tự động?”

“Thành Hoàng nói, người sống lái xe muốn bằng lái gì đó, ta ngại phiền toái, trực tiếp rót vào xe chút pháp lực, so với bằng lái gì đó thì tiện hơn nhiều.” Vẻ mặt của Lãnh Mặc Hàn ghét bỏ và tự hào.

Tôi nhìn hắn cũng chưa cài đai an toàn, yên lặng chảy ba giọt mồ hôi: “Thôi, để tôi lái xe đi, anh ngồi ghế phụ.”

Lãnh Mặc Hàn không tỏ ý kiến thay đổi chỗ ngồi với tôi, sau khi thu pháp lực lại, thấy tôi vững vàng khởi động xe chạy, hắn cao lãnh cho câu đánh giá: “Trí tuệ của phàm nhân, vẫn là lợi hại.”

Đa tạ minh vương đại nhân khích lệ…

Lãnh Mặc Hàn chỉ cho tôi một nơi, tôi chạy xe đến nơi đó, phát hiện lại là một tiểu khu sa hoa nhất gần trường học của chúng tôi.

Theo hắn nói, chúng tôi dừng ở trước một biệt thự khí phái. Lãnh Mặc Hàn dẫn tôi đi đi vào, bên trong rất xa hoa, đặt không ít đồ cổ, lại cũng không thiếu nguyên tố hiện đại.

Lãnh Mặc Hàn dẫn tôi đi tham quan một vòng, hỏi: “Thích sao?”

Tôi gật đầu, hắn giao một chuỗi chìa khóa cho tôi: “Nhà của chúng ta.” Lại là một tờ bất động sản bị hắn nhét lại, bên trên viết tên tôi và tên của hắn.

Tôi ngạc nhiên, nhận thấy được hắn ôm tôi vào trong lòng, khẽ ngửi tóc dài của tôi: “Còn thiếu cái gì? Ta sẽ để cho bọn họ đưa tới.”

Tôi lắc đầu, chưa bao giờ có cảm động trào ra từ đáy lòng như vậy.

Hắn đường đường là minh vương, lại vì tôi xây một cái nhà ở nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *