Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 57 – Nàng Ở Đâu, Ta Ở Đấy

Edit: Thiên Hạ Đại NHân

Tôi nằm ở trên giường suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đừng hỏi chuyện này.

Nếu hắn không muốn để tôi biết, tôi sẽ làm bộ không biết.

Hôm nay có một tiết số học cao cấp, là môn học tôi chọn thi lên thạc sĩ, không thể không đi. Ninh Ninh ở trong ký túc xá nhàm chán, nên bồi tôi đi học.

Có lẽ là gần kì thi bảo vệ khóa luận, trong phòng học hôm nay dòng người chen chúc xô đẩy, tôi và Ninh Ninh thật vất vả mới tìm được một chỗ ba người ở trong góc rồi ngồi xuống.

Chỉ là mới ngồi xuống, Ninh Ninh đã nắm chặt cánh tay của tôi, chỉ phía trước chúng tôi.

“Làm sao vậy?” Tôi khó hiểu hỏi.

Có lẽ là bởi vì nghe được giọng nói của tôi, nam sinh phía trước kia qua đầu lại. Nhìn thấy hắn, tôi có chút hối hận vừa mới lên tiếng.

Đó là Cổ An Tường lớp bên cạnh, năm trước từng tỏ tình với tôi, bị tôi từ chối. Hiện tại gặp mặt hết sức xấu hổ.

Hắn thấy tôi cũng là sửng sốt, sau đó cười với tôi: “Tử Đồng, cậu đã dạy trở lại.”

Tôi gật đầu, hắn lại hỏi: “Trở về khi nào? Sao không nói cho mình, mình sẽ đi đón cậu!”

Ninh Ninh bất mãn nói: “Tôi cũng đi dạy, chỉ đón một mình Tử Đồng thôi sao?”

Cổ An Tường cũng cười với Ninh Ninh: “Đón đón, đều đón! Như vậy đi, thứ sáu các cậu có rảnh không? Tôi mời các cậu ăn cơm, coi như là vì tẩy trần cho các cậu.”

“Không cần, cảm ơn.” Tôi không muốn lôi kéo không rõ với hắn, nên từ chối.

Hắn hơi nhíu mày: “Tử Đồng… Tôi không có ý khác…”

Ý của anh đã rất rõ ràng được không…

Thiếu niên, tôi thật là vì muốn tốt cho anh, bị Lãnh Mặc Hàn thấy, trời mới biết minh vương đại nhân lòng dạ hẹp hòi này lại sẽ ăn bao nhiêu giấm chua!

Đối mặt với hắn, tôi cũng không thể nói trắng ra, chỉ có thể gật đầu nói: “Tôi biết, chỉ là buổi tối thứ sáu tôi muốn ôn tập, không có thời gian, cho nên xin lỗi.”

“Vậy thứ bảy thì sao?” Hắn vội hỏi.

“Cũng muốn ôn tập……”

Hắn lại nói: “Chủ nhật cũng nên rảnh chứ? Học chơi kết hợp, mới tốt cho học tập.”

“Chủ nhật bồi tôi.”

Theo lời này, trên chỗ ngồi trống bên cạnh tôi có một người ngồi xuống, tôi ngẩng đầu vừa thấy, lại là Lãnh Mặc Hàn!

Giờ phút này, cổ trang màu đen hắn vẫn mặc đã thay một bộ quần áo sinh viên bình thường. Tóc đen dài như thác nước, cũng biến thành một đầu tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng.

Hắn ôm eo tôi, lạnh lùng đảo qua Cổ An Tường: “Đây là bạn gái của tôi.”

Cổ An Tường không vui nhìn hắn, sắc mặt rất khó xem.

“Tử Đồng, bạn trai của cậu à?” Cổ An Tường hỏi.

Tôi gật đầu, tôi dám nói không phải, lãnh Mặc Hàn sẽ xốc trường học lên.

Hai mắt Cổ An Tường hơi chưa tia hoài nghi nhìn Lãnh Mặc Hàn: “Sao chưa thấy qua? Không phải trường học chúng ta đi…… Trong trường học không cho phép người ngoài trà trộn vào! Các cậu quen biết khi nào? Tử Đồng, không phải là cậu vừa đi dạy về sao?”

“Khi đi dạy thì quen biết.” Lãnh Mặc Hàn ném ra một thẻ sinh viên trường học chúng tôi.

Tôi tò mò cầm lấy nhìn thoáng qua, lại là thẻ sinh viên của hắn, ở lớp chúng tôi.

“Cho nên anh là sinh viên chuyển trường của lớp chúng tôi sao?”

Lãnh Mặc Hàn gật đầu.

Tôi cạn lời: “Thẻ giả này anh làm ở đâu?”

“Đây là sự thật, tôi đã nói rồi, em ở nơi nào, tôi ở đó.” Lãnh Mặc Hàn đương nhiên.

Người khác nhìn vào chúng tôi, khẳng định cảm thấy hai cẩu nam nữ này đang ân ái.

Cổ An Tường yên lặng nhắm mắt làm ngơ quay đầu đi.

Vẻ mặt của Lãnh Mặc Hàn là tư thái của người thắng: “Mới lúc nãy không nhìn thấy em, nên nghĩ bị người khác bắt cóc.”

Ninh Ninh che kín lỗ tai tỏ vẻ cái gì nàng cũng đều không nghe thấy, người gần đấy nghe thấy lời này, tốp năm tốp ba quay đầu lại, tôi vùi đầu vào cánh tay, làm bộ mình là chỉ đà điểu.

Về sau làm ước định với Lãnh Mặc Hàn, trước công chúng, hắn đừng nói vậy nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *