Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 56 – Giải Quyết Tốt Hậu Quả

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Sáng sớm lúc ánh mặt trời chiếu vào trong biệt thự, Lâm Diệp vết thương chồng chất từ tầng hầm đi ra.

Có pháp lực Lãnh Mặc Hàn cho hắn, tôi biết hắn sẽ không thua.

Lớp trưởng đã chết, cô ta chết trong nháy mắt, hồn phách của cô ta đã bị những con quỷ cô ta nuôi xé xác ăn. Ngày thường cô ta đối xử với những con quỷ đó rất hà khắc, những con quỷ đó tự nhiên cũng sẽ không đối xử tử tế với cô ta.

Lãnh Mặc Hàn nhìn cơ thể của Lâm Diệp gần như nửa trong suốt, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Vô dụng.”

Lâm Diệp cười khổ một chút, không nói gì, mà là đi tới bên người Lam Cảnh Nhuận, vẻ mặt hoang mang.

Sau khi trở thành cô hồn dã quỷ, đã bỏ lỡ cơ hội đi âm phủ đầu thai.

Lam Cảnh Nhuận lấy một lá bùa ra, hỏi hắn: “Tôi có thể siêu độ cho anh, anh có bằng lòng hay không?”

Lâm Diệp gật đầu, lại nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn: “Cảm ơn…”

Lãnh Mặc Hàn hừ một tiếng.

Tôi lại thả Tiêu Văn Đức ra, lớp trưởng đã chết, hắn tự nhiên lại tự do, Lam Cảnh Nhuận siêu độ bọn họ với nhau.

Âm linh trong tầng hầm sợ hãi Lãnh Mặc Hàn, đều trốn ở trong bóng đêm không dám ra.

Lam Cảnh Nhuận giơ lá bùa đi vào một chuyến, để ma quỷ muốn siêu độ tiến vào lá bùa. Hắn cảnh cáo âm linh khác một phen, hy vọng bọn họ không cần làm ác.

Lúc rời khỏi biệt thự, Lãnh Mặc Hàn đứng ở trước cửa biệt thự đánh giá biệt thự một phen, hỏi tôi: “Thích?”

Nhớ tới chuyện xảy ra ở biệt thự, tôi lắc đầu: “Không thích nơi này.”

“Nơi khác thì sao?” Hắn lại hỏi.

Ta gật đầu: “Thích, phòng ở tốt như vậy, ai mà không thích.”

Ninh Ninh nghe thấy nhẹ giọng cười: “Minh vương đại nhân, nhân gian chúng tôi, hiện tại cưới vợ, nhà ở, xe, tiền, đều không thể thiếu!”

Lãnh Mặc Hàn như suy nghĩ gì đó nhìn nàng một cái, lại nhìn biệt thự gần đấy.

Tôi thấy mặt trời lên cao, sợ tổn thương đến Lãnh Mặc Hàn, nói với hắn: “Anh trở lại trên vai tôi đi, đừng để mặt trời chiếu đến.”

“Ừ.” Lãnh Mặc Hàn hóa thành một ánh sáng xanh, ở trên má tôi nhẹ mổ một cái, nhảy vào vai trái của tôi.

Trên đường trở về, Lam Cảnh Nhuận phân tích chuyện ký túc xá cũ: “Tử Đồng, chuyện Tiêu Văn Đức, hẳn là năm đó sau khi Nghê Chí Viễn chết thì kéo hắn làm kẻ chết thay, chính mình đi đầu thai. Về phần con quỷ dụ hoặc Nghê Chí Viễn nhảy lầu kia, thì không biết được rồi.”

Chuyện kia là ở những năm xa xưa, cũng không thể tra.

Sau khi chào Lam Cảnh Nhuận, tôi và Ninh Ninh ngáp một cái rồi trở lại ký túc xá bổ sung cảm giác tốt đẹp, lại ngủ đến buổi tối.

Chuyện của lớp trưởng, tôi còn không biết nên giải thích như thế nào, phụ đạo viên lại tìm tới tôi và Ninh Ninh trước.

Đang lúc chúng tôi cho rằng phải bị dẫn đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra, phụ đạo viên an ủi chúng tôi trước một phen, nói cái gì mà gặp được kẻ bắt cóc bị sợ hãi, lớp trưởng qua đời, chúng tôi cũng không cần quá bi thương.

Xem ra đã có người giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này.

Danh ngạch tư cách thi bảo nghiên lập tức bắt đầu rồi, tôi cũng vội vàng tham khảo, mỗi ngày đều ôn tập đến khuya. Có hai lần, sau khi ngủ ở chỗ đọc sách, đều là Lãnh Mặc Hàn ôm tôi trở lại trên giường đi ngủ.

Tôi đề qua vài lần với hắn, tôi ở ký túc xá nữ sinh, hắn là nam quỷ mà ngốc ở nơi này như vậy thì không tiện. Hắn lại nói, trừ tôi ra, hắn không nhìn nữ nhân khác một cái.

Còn thề son sắt bảo đảm trước kia không nhìn, về sau cũng không nhìn.

Tôi không có cách nào, chỉ có thể tùy ý để hắn dính lấy tôi.

Chẳng qua, tuy hai ngày này ôn tập vất vả, tôi nhớ chuyện cuộc thi, buổi tối ngủ cũng không tốt. Vài ngày ngủ đến nửa đêm, tôi đều nhận ra được Lãnh Mặc Hàn lặng lẽ từ vai trái của tôi chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *