Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 52 – Lâm Diệp Nổi Điên

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ba bạn cùng phòng khác ngủ rất say, Lam Cảnh Nhuận kiểm tra rồi nói là đều uống phải thuốc ngủ mà thôi, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tôi cầm lấy sách ở trên bàn sách của Ninh Ninh, phát hiện trên mặt còn có một tin nhắn chưa viết xong: “Tử Đồng, lớp trưởng không thích hợp, nàng…”

Tin nhắn chỉ viết đến đây, chỉ sợ là còn ở trong lúc cô ấy viết đã bị lớp trưởng phát hiện.

Tôi thả Lâm Diệp ra: “Đến cùng là anh biết bao nhiêu!”

Giờ phút này Lâm Diệp cũng hiểu đại khái, vừa đau lòng vừa khó chịu: “Tôi biết đều đã nói với các cô rồi! Tiểu Như …… Sao cô ấy có thể gạt tôi!”

“Có thể tìm được Ninh Ninh không?” Tôi hỏi Lam Cảnh Nhuận.

“Nếu có thể có tóc của cô ấy, tôi có thể dùng Truy Tung Trận thử một chút.” Lam Cảnh Nhuận nói.

“Vậy anh chuẩn bị pháp trận đi, tôi đi tìm tóc.”

Ký túc xá nữ sinh không thiếu nhất chính là tóc, tôi trèo lên trên giường của Ninh Ninh, rất nhanh đã nhặt vài cọng tóc rơi ở khăn trải giường, giao cho Lam Cảnh Nhuận.

Pháp trận thiết trí ở trên bàn sách tôi, Lam Cảnh Nhuận đốt tóc tôi lấy ở trên pháp trận, tóc toát ra một làn khói trắng, chậm rãi đuổi theo một phương hướng.

“Đi!” Lam Cảnh Nhuận lập tức dẫn theo tôi đi theo khói trắng.

Khói trắng một đường bay ra trường học, sau khi tiến vào một tiểu khu xa hoa gần trường học, chậm rãi biến mất không thấy.

Tôi cảm giác được gần đây có một cổ âm khí rất cường đại, nhưng lại không cảm giác ra vị trí cụ thể.

Lam Cảnh Nhuận cũng cảm giác được, giờ phút này la bàn dò âm khí trên tay hắn không nhạy quay qua chuyển lại, tôi nhìn thấy thì tâm thần không yên.

“Sao khói trắng lại không thấy nữa?” Tôi hỏi.

“Phản Truy Tung Trận.” Lam Cảnh Nhuận nói: “Xem ra nơi này không chỉ có âm linh, còn có một Dưỡng Quỷ Sư rất tinh thông pháp trận.”

“Lớp trưởng là Dưỡng Quỷ Sư?” Tôi kinh ngạc.

“Có thể, cũng có thể cô ta cũng là nghe lệnh làm việc.” Lam Cảnh Nhuận nói, đột nhiên đâm về phía tôi một kiếm.

Kiếm kia không đâm đến tôi, mà là đâm trúng Lâm Diệp bên người tôi. Tôi xoay người lại, thấy Lâm Diệp giờ phút này hai mắt đỏ bừng, một đôi răng nanh đang muốn cắn xuống cổ của tôi.

Tôi vội duy trì khoảng cách với hắn.

“Hắn đã bị khống chế!” Lam Cảnh Nhuận ném một bó tơ hồng về phía Lâm Diệp, giao một sợi cho tôi: “Đừng buông tay!”

Lâm Diệp giương nanh múa vuốt muốn xông về phía tôi, Lam Cảnh Nhuận phi thân bổ nhào vào bên kia nắm dây thừng kiềm chế hắn.

Bóng dáng của hắn ở bên người Lâm Diệp đánh mấy cái qua lại thật nhanh, Lâm Diệp hoàn toàn bị tơ hồng cuốn lấy không thể động đậy, chỉ là bệnh trạng nổi điên lại càng thêm rõ ràng.

Mắt thấy tơ hồng lập tức bị hắn giãy giụa đứt ra, tôi vội lấy ngọc giản ra, muốn thu Lâm Diệp vào ngọc giản, lại nghe thấy Tiêu Văn Đức bên trong hô to không cần: “Cô dừng tay! Nhốt con quỷ nổi điên kia vào, tôi sẽ bị hắn ăn luôn!”

Động tác của tôi bởi vậy mà ngừng lại, Lâm Diệp không biết có sức lực từ nơi nào, giãy giụa chặt đứt tơ hồng, lập tức xông về phía tôi.

Tôi lập tức thả Tiêu Văn Đức ra, đặt ngọc giản ở trước mặt, vừa lúc Lâm Diệp đánh về phí tôi thì bị thu vào ngọc giản.

Trên ngọc giản chảy ra một giọt máu, rơi ở không trung, Tiêu Văn Đức tiếp được, đưa giọt máu vào trong miệng, chép miệng: “Máu này uống không tồi.”

“Uống máu của Dưỡng Quỷ Sư, tương đương với hoàn thành huyết khế.” Lam Cảnh Nhuận trầm mặt nhìn Tiêu Văn Đức: “Anh cũng là quỷ để nàng ta sử dụng.”

Tiêu Văn Đức giật mình: “Không phải đâu! Tôi cũng không làm nô tài cho người khác!”

“Vậy giúp chúng tôi tìm nàng ra, giải trừ khế ước, anh sẽ tự do.” Lam Cảnh Nhuận cười, tôi cảm thấy vừa rồi là hắn cố ý để Tiêu Văn Đức đi lấy máu kia uống.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *