Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 50 – Nhìn Thấy Người Sống Đầu Tiên

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tiêu Văn Đức rất là tức giận với hành động này của tôi, trách móc phong thương không đến ta, hắn duỗi tay muốn bóp chặt cổ của tôi, tôi lập tức hóa ngọc giản thành trường kiếm, chặt đứt tay phải hắn duỗi đến kia.

Hắn kinh hãi lui về sau này: “Đến tột cùng cô là ai!”

“Tôi không muốn tổn thương anh, chúng ta có nói chuyện được không?” Tôi không nắm chắc trực tiếp đánh bại hắn.

“Có cái gì để nói! Tôi đợi mười bốn năm mới chờ được một người sống tiến vào, nếu không kéo cô làm thế thân, sao tôi có thể đầu thai!” Tiêu Văn Đức cả giận nói, vài lần hắn muốn xông tới, lại sợ hãi trường kiếm trong tay tôi, chỉ có thể kiêng kị ở bên cạnh nhìn chằm chằm tôi, tùy thời ra tay.

Lại chọc phải họa đến hạn đầu thai ở âm phủ, tôi cảm thấy tôi muốn nói với Lãnh Mặc Hàn chuyện này thật tốt!

“Tôi biết một đạo trưởng ở Thanh Hư Quan, bọn họ có thể giúp anh siêu độ.” Tôi nói.

“Siêu độ thì tính là cái gì! Còn không biết phải đợi bao nhiêu năm mới có thể đầu thai! Tôi đã chờ đủ rồi!” Hắn nói xong dùng pháp lực mới dùng kia duỗi một ngón tay phải dài ra, tự mình mở cửa sổ đóng chặt kia ra: “Tự cô nhảy xuống, tôi sẽ tha cho con quỷ bên cạnh cô kia!”

“Thật ra tôi và con quỷ kia không thân……” Nói tới đây, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Phòng 404 vốn là phòng ngủ của Tiêu Văn Đức và Nghê Chí Viễn, sau khi hai bọn họ liên tiếp xảy ra chuyện, trường học đã chịu áp lực rất lớn, nên đóng cửa phòng ngủ này.

Không bao lâu sau, bởi vì ký túc xá mới xây dựng, toàn bộ nhà này đều bị ngừng dùng, không ai dọn vào nữa.

Lớp trưởng các nàng là phòng ở 404 chơi trò chơi Bút Tiên, ở trước khi các nàng triệu hồi ra Bút Tiên, theo lý mà nói nên đụng phải con quỷ Tiêu Văn Đức muốn tìm thế thân này!

Nhưng Tiêu Văn Đức lại nói, hắn đợi mười bốn năm, nhìn thấy người sống đầu tiên là tôi!

Hắn không thấy được lớp trưởng các nàng sao?

Có lẽ là tôi thất thần làm Tiêu Văn Đức cho rằng có cơ hội, hắn cuốn lên một cổ gió mạnh đẩy tôi đến cạnh cửa sổ, lúc muốn đẩy tôi xuống tầng, đầu ngón tay hắn bỗng nhiên bốc cháy một ngọn lửa màu lam.

Hắn thét chói tai lăn lộn trên mặt đất muốn dập tắt lửa, hỏa lại càng lúc càng lớn.

“Đừng giết hắn! Tôi có lời hỏi hắn!” Tôi kinh hô, lúc này ngọn lửa mới từ từ phai nhạt đi, lại không có hoàn toàn biến mất, mà là quy định phạm vi hoạt động, nhốt Tiêu Văn Đức ở trong đó.

Hắn càng thêm khiếp sợ nhìn về phía tôi: “Vì sao cô lại có quỷ thuật?”

“Bởi vì trên người tôi còn có một con quỷ khác.” Tôi cười: “Bây giờ anh chỉ có hai con đường, thứ nhất, thành thật trả lời vấn đề của tôi, lúc sau tôi đưa anh đi siêu độ, hoặc là anh cũng có thể nghĩ tiếp tục ở đây tùy thời tìm thế thân đều có khả năng bị đẩy xuống tầng. Thứ hai, trực tiếp bị ngọn lửa này diệt.”

Hắn kiêng kị nhìn ma trơi màu lam bên cạnh, hắn thành quỷ nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên đụng phải ngọn lửa có thể trực tiếp đông chết hồn phách này.

“Con đường thứ nhất.” Hắn cắn răng nói.

“Tôi hỏi anh, lúc trước một nam sinh khác tiến vào với chúng tôi đâu? Chính là người anh giả mạo kia.” Tôi hỏi.

“Hắn vốn ở không gian gốc, tòa nhà này có hai không gian, một cái là nhà bình thường, một cái khác chính là nơi này, nhiều địa phương có thể tăng pháp lực cho tôi.” Hắn nói.

“Vì sao tôi lại ở chỗ này?” Tôi vội hỏi.

“Trên người của cô có âm khí nặng, bên người còn theo hai con quỷ, vào không được nơi này mới là lạ.” Hắn bĩu môi, nhìn u hỏa màu lam đó, không cam lòng.

“Vậy anh có thể mang tôi trở lại không gian bên kia tìm hắn không?” Tôi hỏi.

Hắn gật đầu, không vui nói: “Hắn ở nơi đó đặt trận gì đấy, hình như là đang triệu hoán Bút Tiên hay là đĩa tiên, làm gì phải tới nơi này triệu hoán?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *