Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 49 – Chuyện Cũ Năm Xưa

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tôi sửng sốt, nhìn bóng dáng Lam Cảnh Nhuận bước vào cửa phòng ngủ 404 trước một bước, người đầu tiên nghi ngờ tới là Lãnh Mặc Uyên lần trước giả mạo qua hắn.

Ngay ở lúc này, Lam Cảnh Nhuận đi ở phía trước cũng dừng bước chân lại. Hắn quay đầu lại nhìn về phía tôi, tò mò hỏi chúng tôi: “Sao không đi vào?”

Tôi và Lâm Diệp nhìn nhau một cái, Lâm Diệp ý bảo tôi đi nhanh.

Tôi nhìn không ra Lam Cảnh Nhuận có vấn đề, bảo đảm lý do, hỏi: “Học trưởng, trên xe lửa chúng ta trở về, phần Tỏa Cốt kia ăn ngon không?”

Lam Cảnh Nhuận nhíu mày lại: “Lúc này hỏi những cái đó làm gì? Nhanh đi vào đi, đêm khuya nhanh tới rồi.”

“Ăn ngon không?” Tôi lại hỏi một lần nữa.

Lam Cảnh Nhuận dần ý thức được vấn đề, liếc nhìn Lâm Diệp bên người tôi, nhíu mày hỏi tôi: “Các cô làm sao vậy?”

Hắn chậm chạp không nói đáp án, trong lòng tôi nổi lên đề phòng.

Nhưng mà, hắn đột nhiên nhắm ngay mũi nhọn vào Lâm Diệp: “Con quỷ này nói gì với cô đó? Cô nhanh đi vào đi!”

“Đừng đi vào! Nhà kia đang có vấn đề!” Lâm Diệp lập tức nói: “Chúng ta đi mau! Đi tìm đạo trưởng chân chính!”

Lấy kinh nghiệm nhiều lần tôi sắp đâm quỷ tổng kết lại, chạy là chạy không nổi như vậy có thể là quỷ mê hoặc mắt người. Chi đánh một trận, nói không chừng còn có thể lấy được tin tức có chút hữu dụng.

Tôi lập tức hóa ngọc giản thành trường kiếm để ở trên cổ hắn: “Biến trở về bộ dáng ban đầu của anh!”

Mệnh lệnh của tôi khiến cho Lam Cảnh Nhuận kinh ngạc giận dữ hỏi: “Cô làm gì vậy!” Hắn nhìn về phía Lâm Diệp: “Cô tin con quỷ kia? Cô bị quỷ mê hoặc rồi!”

Lâm Diệp hừ lạnh một tiếng: “Anh gạt được Mộ Tử Đồng, nhưng không lừa được tôi! Quỷ ngụy trang là không lừa được quỷ!”

“Tử Đồng! Chuyện ma quỷ sao có thể tin!” Lam Cảnh Nhuận cả giận nói.

“Vậy anh nói đi, Tỏa Cốt ăn ngon không?” Tôi hỏi.

Hắn như muốn đánh cuộc một phen: “Ăn không ngon!”

Kiếm của tôi cách cổ của hắn càng gần: “Lam Cảnh Nhuận căn bản không ăn Tỏa Cốt ở trên xe lửa!”

Mặt của Lam Cảnh Nhuận lập tức trở nên dữ tợn lên, phía sau đột nhiên truyền tới một trận gió mạnh, đẩy mạnh tôi và Lâm Diệp vào trong phòng.

Lam Cảnh Nhuận giả thu lại ngụy trang, đầu của hắn lõm một nửa, một nửa kia cũng tràn đầy máu thịt, tay trái không tự giác rũ ở một bên, như bị cắt đứt vậy.

Tuy rất khủng bố, nhưng đã thấy nhiều quỷ, cũng không sợ như vậy.

Trên người hắn mặc đồng phục của trường học chúng tôi, nhưng hẳn là kiểu dáng rất nhiều năm trước.

Buổi trưa hôm nay, dưới nghiên cứu của tôi và Ninh Ninh về các chuyện xưa của tòa nhà nháo quỷ này, trong đó có một đồng học nhảy lầu chết.

Chẳng lẽ là hắn?

“Có phải anh là Nghê Chí Viễn hệ quốc hoạ năm đó hay không?” Tôi hỏi.

Nháy mắt sắc mặt của hắn càng thêm dữ tợn: “Tên hỗn đản Nghê Chí Viễn kia tính là cái gì!”

“Vậy anh là ai?”

“Tôi là Tiêu Văn Đức!” Hắn cả giận nói.

Tên này, tôi nhìn thấy qua ở trong tư liệu xế chiều này. Hắn là bạn cùng phòng của Nghê Chí Viễn, năm đó sau khi Nghê Chí Viễn nhảy lầu chết, không bao lâu, hắn cũng chết theo.

Hai bọn họ lúc ấy đang thi đấu tranh đoạt một danh ngạch hệ quốc hoạ, lúc xảy ra chuyện, trong ký túc xá chỉ có hai người bọn họ, rất nhiều người đều nghi ngờ hắn đẩy Nghê Chí Viễn xuống lầu, trong lòng chịu dày vò, nên lựa chọn nhảy xuống từ nơi Nghê Chí Viễn ngã, muốn chuộc tội.

Nhắc tới Nghê Chí Viễn, chọc trúng nghịch lân của Tiêu Văn Đức. Bên người tôi và Lâm Diệp lập tức thổi lên gió mạnh sắc bén.

Tôi còn tốt, trừ trên người có chút lạnh ra, miễn cưỡng còn có thể đứng lại. Nhưng cơ thể của Lâm Diệp lại dần dần trong suốt, như tùy thời đều sẽ biến mất.

Tôi lập tức thu hắn vào ngọc giản, miễn cho hắn trực tiếp bị quái gió này thổi hồn phi phách tán.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *