Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 46 – Nam Quỷ Trong Phòng Nữ Sinh

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Cho dù là trúng kế, cũng phải có nguyên nhân trúng kế.

Mà nguyên nhân hắn trúng kế, chỉ sợ cũng là bởi vì cô gái trong miệng Lãnh Mặc Uyên kia đi.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới Lăng Tuyền Ki kia có khuôn mặt giống tôi như đúc,

kia vốn chính là vợ của Lãnh Mặc Hàn.

Cô gái trong lòng hắn kia, hẳn là cô ta đi…

Lại bị bắt đối mắt với hắn một lần nữa, tôi dùng sức lắc đầu hất tay hắn đang nắm cằm tôi: “Tôi mệt rồi.”

Tôi xoay người bò lên trên giường hẹp của mình, mới nằm xuống, Lãnh Mặc Hàn cũng nằm theo ở bên cạnh.

Giường nằm trên xe lửa rất hẹp, Lãnh Mặc Hàn ôm chặt tôi, tôi muốn đạp hắn xuống, lại bị hắn giam cầm không thể động đậy, thân thể hai người dán gần như không có một khe hở, mới miễn cưỡng ngủ ở trên giường.

Ngày hôm sau tỉnh lại, bên cạnh không có một bóng người như cũ.

Hình xăm quan tài thủy tinh trên vai trái đã trở lại, lúc rửa mặt, tôi lấy khăn lông lau vài lần, ngây thơ muốn xóa hình xăm đi, lại cũng không có ích một chút nào.

Xuống xe lửa, Lam Cảnh Nhuận một đường đưa chúng tôi về trường học, rồi mình mới trở lại Thanh Hư Quan.

Tôi cũng giao nữ quỷ thu phục ở trên xe lửa kia cho hắn đi siêu độ.

Bởi vì núi lở, lúc trở lại trường học đã là tuần trong tháng chín.

Bầu trời âm u, tôi và Ninh Ninh về ký túc xá thu thập đồ đạc trước, vừa vào cửa, lại phát hiện một nam sinh rũ đầu ngồi ở trên giường.

Ninh Ninh lại như là không nhìn thấy, đẩy rương hành lý đi vào.

Tôi cúi đầu nhìn về phía dưới chân nam sinh kia, hắn không có bóng dáng…

Âm khí của hắn rất mỏng, chỉ rũ đầu ngồi ở chỗ kia. Xem đạo hạnh của hắn, hẳn là vẫn không hại được người, tôi cũng làm bộ không nhìn thấy hắn, đẩy rương hành lý đi vào.

Nằm ở giường chính là lớp trưởng của lớp chúng tôi, giờ phút này đang che đầu ngủ. Nghe thấy tiếng chúng tôi tiến vào, nàng từ trong chăn nhô đầu ra.

“Các cậu đã trở lại.” Giọng của cậu ấy rất là yếu ớt.

Ninh Ninh lên tiếng, tôi thấy khuôn mặt củalớp trưởng, lại bị dọa không nhẹ. Nàng vốn là một nữ sinh rất hoạt bát khỏe mạnh, hình dáng bây giờ lại tiều tụy, sắc mặt vàng vọt, như sinh một căn bệnh nặng.

“Lớp trưởng, có phải cậu không thoải mái chỗ nào hay không?” Tôi lo lắng hỏi, khóe mắt không tự giác nhìn nam quỷ kia.

Lớp trưởng khó chịu che kín đầu: “Chỉ là có chút phát sốt nhẹ, mấy ngày rồi uống thuốc cũng không khỏi.”

Tôi nghe nói sau khi đụng phải quỷ, người thể chất yếu rất dễ sinh bệnh. Lớp trưởng có dạng này, tám chín phần mười là bởi vì nam quỷ kia quấn lấy nàng.

Ninh Ninh đã muốn chạy tới mép giường lớp trưởng xem xét tình huống của nàng, cô ấy chỉ đứng cách nam quỷ kia không đến một bước, nam quỷ vẫn ngồi ở mép giường, không có bất kì động tĩnh gì.

Tôi thừa dịp lớp trưởng không chú ý, hóa ngọc giản trên tay ra nguyên hình, lặng lẽ dấu ra phía sau, đi tới bên người Ninh Ninh, bằng tốc độ nhanh chóng ném ngọc giản về phía nam quỷ.

“Không cần ——”

Nam quỷ hét lên một tiếng, bị thu vào ngọc giản.

Tôi thấy ấn đường màu đen trước kia của lớp trưởng quả nhiên mất đi không ít.

Ninh Ninh thấy tôi lấy ngọc giản ra có chút tò mò, cô nàng vốn gan lớn, lại nhiều lần đụng phải quỷ thật với tôi, đoán được ba phần, cũng không kinh hoảng, sau khi rót cho lớp trưởng một ly nước ấm, chúng tôi tìm một cái cớ đi ra ngoài.

Mãi cho đến một nơi không có ai, tôi nói thật với Ninh Ninh, đồng thời thấy nam quỷ trong ngọc giản đang liều mạng muốn lao ra: “Các cô mau thả tôi ra! Tiểu Như cô ấy gặp nguy hiểm!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *