Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 38 – Trở Về Xã Hội Loài Người

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lãnh Mặc Hàn cao lãnh không để ý đến hắn ta, tôi gật đầu với Lam Cảnh Nhuận.

Đôi mắt của Lam Cảnh Nhuận lập tức tối sầm, hắn trầm mặc trong chốc lát, lại ngẩng đầu lên lần nữa, đối mặt với Lãnh Mặc Hàn: “Anh đã là minh vương, anh nên hiểu quy củ của Minh Giới, người quỷ…”

Sợ hắn lại làm Lãnh Mặc Hàn tức giận lần nữa, tôi vội chặn ngang hắn: “Lam Cảnh Nhuận!” Lam Cảnh Nhuận nhìn về phía tôi, tôi thuận miệng tìm cớ: “Hành lý của chúng ta đâu?” Đồng thời đưa mắt ra hiệu cho hắn một cái.

Ninh Ninh cũng hiểu ý, hỏi Lam Cảnh Nhuận hành lý của chúng tôi.

Lam Cảnh Nhuận vẻ mặt mờ mịt: “Hành lý ở trong xe.” Hắn lại nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn: “Minh vương…”

Lam Cảnh Nhuận không thông suốt, tôi chỉ có thể dời lực chú ý của Lãnh Mặc Hàn đi: “Anh không đi chữa thương sao?”

“Các nàng ở trên đường âm dương, không có ta đi ra ngoài được sao?” Lãnh Mặc Hàn hỏi lại.

Tôi vốn cho rằng con đường này chỉ là có chút hoang vắng đơn thuần mà thôi, lại không nghĩ rằng nơi không có một ngọn cỏ, lại là đường âm dương.

“Chúng tôi phải trở về như thế nào?” Tôi lại hỏi.

Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía xe buýt quỷ: “Đi ra.”

Tài xế nghiêng ngả từ bên trong bò ra, bụp quỳ gối trước mặt Lãnh Mặc Hàn: “Đại nhân… Ta thật sự không biết đây là minh hậu đại nhân… Bọn họ có vé xe… Ta để cho bọn họ lên xe… Đó là quy củ ngài định ra…”

“Ta biết.” Lãnh Mặc Hàn chặn ngang tài xế dong dài: “Đưa bọn họ trở lại nhân gian, chuyện này hiểu rõ chứ.”

“Cảm ơn đại nhân! Cảm ơn đại nhân!” Tài xế như được đại xá, dập đầu vài cái, mãi cho đến khi Lãnh Mặc Hàn bảo hắn trở về lái xe mới đứng lên.

Chúng tôi trở lại trên xe một lần nữa, tuy bên trong vẫn rất âm u, nhưng không có loại cảm giác khiến lòng người không yên như lúc trước.

Ninh Ninh kéo Lam Cảnh Nhuận ngồi ở trên chỗ ngồi phía trước, Lãnh Mặc Hàn ôm lấy tôi đi xuống một dãy phía sau ngồi xuống.

“Sao tôi lại mua được vé xe buýt quỷ này?” Tôi hỏi hắn.

“Đây là đò đưa quỷ hồn ra vào hai giới âm dương, năm đó nơi này là sông, chính là đò, bây giờ biển cả thành ruộng mương, đò thì đổi thành xe. Trên người của nàng có âm khí nặng, lại đi cửa sổ bán vé xe âm phủ, nên ngồi lên xe này.” Lãnh Mặc Hàn giải thích nói.

Trên người tôi có âm khí nặng, còn không phải là bởi vì bị anh bám ở trên vai sao.

Trong lòng phun ra một câu, Lãnh Mặc Hàn ôm tôi, nói cho tôi có thể ngủ một giấc, tôi mơ màng ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại lại lần nữa, đã ở bến xe tỉnh thành.

Lãnh Mặc Hàn đã không ở đây, Ninh Ninh gọi tôi dậy, Lam Cảnh Nhuận mang theo hành lý ở dưới xe chờ chúng tôi.

Đương nhiên, lúc Lam Cảnh Nhuận không ở đây, Ninh Ninh không ít lần khen Lãnh Mặc Hàn.

Ánh mặt trời ngoài xe rất tốt, tài xế cung kính chờ ở trước cửa xe, lúc này tôi mới phát hiện trước ngực hắn đeo một miếng mộc bài, hẳn là một loại chứng minh thân phận, đồng thời cũng có thể khiến hắn trong thời gian ngắn hoạt động ở dưới ánh mặt trời.

Lam Cảnh Nhuận nhìn thấy tôi muốn nói lại thôi, tôi chủ động mở miệng: “Lúc trước ở trên xe, cảm ơn anh đã cứu tôi và Ninh Ninh.”

“Cũng không giúp được gì… Vẫn là anh ta ra tay, chúng ta mới được cứu…” Hắn có chút không tình nguyện thừa nhận chuyện này.

“Anh ta là minh vương mà, lợi hại là tất nhiên, không có gì.” Tôi an ủi Lam Cảnh Nhuận một phen.

Lam Cảnh Nhuận suy nghĩ mãi, vẫn nói: “Minh vương là chủ một giới, theo lý mà nói hẳn là ở Minh Giới. Nhưng một mình hắn tới nhân gian tất nhiên có mục đích.” Hắn càng thêm kiên định: “Tôi nhất định sẽ giúp cô điều tra rõ.”

Ánh mắt của hắn chân thành, tôi không đành lòng từ chối: “Cảm ơn…”

Ninh Ninh lười biếng ngáp một cái: “Minh vương người ta muốn cái gì thì có cái gì, trên người Tử Đồng có thể có đồ gì hắn muốn chứ? Tử Đồn, vẫn là nói một cuộc tình yêu oanh liệt đi!”

Cô nương này quả nhiên có tư tưởng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *