Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 37 – Gọi Tướng Công

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Vai trái chợt phát ra ánh sáng xanh mãnh liệt, đẩy lui không ít âm linh sắp đến gần người.

Bóng dáng của Lãnh Mặc Hàn hóa ra ở ngay trong ánh sáng xanh, bảo vệ ở trước người tôi.

“Các ngươi cũng dám động vào nữ nhân của ta?” Hắn lạnh lùng mở miệng, các âm linh bắt đầu lùi về sau, lại thấy hắn giơ tay lên, vài ánh sáng xanh bên người bay về phía những âm linh đó.

Những quỷ hồn đó còn chưa kịp kêu cứu mạng, đã bị Lãnh Mặc Hàn đánh tan thành mây khói.

Tôi khẽ thở ra, lại thấy chiếc xe buýt quỷ kia càng chạy càng xa, vội vàng nói với Lãnh Mặc Hàn: “Lam Cảnh Nhuận còn ở trên xe, anh nhanh đi cứu hắn đi.”

“Không cứu.” Lãnh Mặc Hàn trực tiếp từ chối ngay.

“Vì sao?”

“Hắn ngấp nghé nàng.”

Con quỷ này thật là lòng dạ hẹp hòi!

“Nhưng mà vừa rồi ở trên xe là Lam Cảnh Nhuận đã cứu tôi và Ninh Ninh, trên xe nhiều lệ quỷ như vậy, một mình hắn đối phó được sao!”

“Hắn không ra tay nàng cũng sẽ không có chuyện gì.” Lãnh Mặc Hàn tương đối bình tĩnh, nhìn tôi muốn phát điên.

“Không cứu thì tôi tự mình đi cứu! Quỷ hẹp hòi!” Tôi kéo Ninh Ninh muốn đuổi theo chiếc xe kia, bên cạnh lướt qua một trận gió, Lãnh Mặc Hàn đã không còn ở chỗ cũ, mà trên chiếc xe phía trước kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết của ma quỷ.

Chỉ chốc lát sau, xe buýt quỷ lung lay xoay tròn, một lần nữa chạy xe về tới trước mặt tôi và Ninh Ninh.

Cửa xe mở ra, Lãnh Mặc Hàn đi xuống dưới.

Sắc mặt của Lam Cảnh Nhuận xanh mét đứng ở cửa không thể động đậy, trên người có không ít vết thương, tôi có chút lo lắng hỏi Lãnh Mặc Hàn: “Anh ta làm sao vậy? Nhiều vết thương như vậy không sao chứ?”

Lãnh Mặc Hàn kiêu ngạo quay đầu đi, không nói chuyện.

Ninh Ninh kéo tôi, nhẹ giọng nói: “Tử Đồng, mình cảm thấy cậu vẫn nên quan tâm bạn trai của cậu trước một chút, lại hỏi tình huống của Cảnh Nhuận học trưởng sau.”

Tôi bất đắc dĩ đi tới bên người Lãnh Mặc Hàn: “Anh không sao chứ?”

“Gọi tướng công.”

Tôi có thể đánh chết hắn không?

Ninh Ninh tự giác che lỗ tai lại, gật đầu cổ vũ với tôi.

Tôi thu xúc động muốn đánh người lại, đi đến trước mặt hắn, cười với hắn, cắn răng: “Tướng công, anh không sao chứ……”

“Vi phu rất tốt.” Lãnh Mặc Hàn thật đúng là vừa lòng.

Tôi lại chỉ chỉ Lam Cảnh Nhuận: “Vậy anh có thể nói cho tôi, Lam Cảnh Nhuận đạo trưởng làm sao không?”

“Hắn không biết tự lượng sức mình, muốn động thủ với ta, nể tình nàng, ta chỉ định trụ hắn.” Giọng nói của Lãnh Mặc Hàn tràn ngập khinh thường.

“Vậy anh có thể cởi bỏ cho hắn không? Vừa rồi hắn động thủ với anh, hẳn là một hiểu lầm.” Tôi nói.

Lãnh Mặc Hàn vung tay lên, trên người Lam Cảnh Nhuận tan đi một lớp ánh sáng xanh, nháy mắt có thể cử động.

Hắn lao tới đứng ở trước mặt tôi trước tiên, cảnh cáo nói với Lãnh Mặc Hàn: “Tôi mặc kệ anh là cái quỷ gì, nhưng người quỷ khác biệt, anh đừng nghĩ có bất kì ý đồ gì với Tử Đồng!”

Thiếu niên, tôi mới cứu anh đấy, vì sao anh tìm đường chết như thế!

Không đợi tôi kéo Lam Cảnh Nhuận ra, cơ thể của Lãnh Mặc Hàn khẽ động, cũng đã bóp lấy cổ của Lam Cảnh Nhuận.

“Chuyện của phu thê chúng ta, không đến được ngươi xen vào?” Lãnh Mặc Hàn tức giận.

Tôi vội vàng tiến lên cầm tay Lãnh Mặc Hàn: “Buông ra buông ra, minh vương đại nhân bớt giận! Hắn không phải cố ý! Đây thật sự là hiểu lầm! Buông tay chúng ta từ từ nói!”

“Nàng gọi là cái gì?” Lãnh Mặc Hàn hỏi.

“…… Tướng công.” Tôi cắn răng một cái.

Lãnh Mặc Hàn khẽ nhíu mày: “Vậy nghe nương tử.”

Lam Cảnh Nhuận bị hắn ném sang một bên, như là khoe khoang, Lãnh Mặc Hàn tiến lên kéo tôi vào trong lòng.

Thật là một minh vương ấu trĩ.

Lam Cảnh Nhuận ho khan vài tiếng, từ từ hít thở, không thể tin nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn: “Anh là minh vương?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *