Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 36 – Bị Phát Hiện

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Đây là một chiếc xe buýt ma quỷ!

Trên xe này, trừ ba người sống chúng tôi ra, người khác đều là quỷ!

Nhưng mà Ninh Ninh không nhìn thấy thì thôi, vì sao Lam Cảnh Nhuận cũng không nhìn ra?

Tôi nhìn về phía hắn, thấy sắc mặt của hắn cũng trầm trọng, một bàn tay nắm chặt lại, một tay khác đặt ở ba lô, như đang nắm cái gì đó, cả người căng chặt đánh giá xung quanh.

Thấy tôi nhìn về phía hắn, hắn cười ôn hòa với tôi, sắc mặt lại vẫn khẩn trương như cũ.

Tôi ý bảo hắn nhìn hành khách khác ở xung quanh, trên mặt hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc.

Quả nhiên, hắn thấy được những ma quỷ này, chỉ là không muốn làm Ninh Ninh sợ hãi, mới làm bộ mình không nhìn ra.

Tôi và hắn trao đổi một ánh mắt, dò hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ.

Hắn khó xử lắc đầu, dùng khẩu hình không tiếng động nói một chữ: Chờ.

Nhưng cứ chờ đợi như vậy cũng không phải là biện pháp, sớm muộn gì mùi người sống trên người chúng tôi sẽ bị những ma quỷ đó phát hiện.

Ngay ở lúc này, xe thả chậm tốc độ, dừng ở trước một sân ga rách nát.

Trời bên ngoài đã đen kịt, xuyên qua khe hở bức màn, tôi nhìn thấy trước sân ga có không ít quỷ xếp hàng lên xe.

Lúc này Lam Cảnh Nhuận kéo tôi và Ninh Ninh đứng lên, thấp giọng nói: “Chúng ta xuống xe.”

Ninh Ninh tò mò muốn hỏi vì sao, tôi vội che kín miệng của cô ấy: “Cái gì cũng đều đừng hỏi!”

Ninh Ninh cái hiểu cái không gật đầu, xách theo túi đi theo Lam Cảnh Nhuận đi về phía trước. Tôi ở phía sau cùng, lúc muốn đi đến trước cửa xe, trên chân bỗng nhiên bị cái gì bắt được.

Tôi vội quay đầu lại, dưới chỗ ngồi của xe, không biết từ khi nào có một đứa trẻ.

Giờ phút này cánh tay nhỏ xanh tím của đứa trẻ kia cầm thật chặt mắt cá chân của tôi, đang cười nhe răng nanh màu đỏ với tôi.

Da đầu của tôi tê dại, giãy giụa vài lần cũng không giãy ra được, ngược lại đứa trẻ kia linh hoạt như con khỉ bò ở trên người tôi, ba lần đã ôm lấy cổ của tôi, muốn cắn xuống cổ của tôi.

Nơi này nhiều quỷ như vậy, vốn dĩ Lam Cảnh Nhuận không muốn bại lộ thân phận, bây giờ lại bất chấp những điều này, thấy tôi sắp bị linh hồn trẻ con cắn đứt cổ, hắn hét lớn một tiếng: “Nghiệt súc!”

Một lá bùa lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai dán ở trên đầu anh linh, anh linh kia phát ra một tiếng khóc thảm thống, từ trên cổ tôi bắn ra ngoài.

Anh linh bị đẩy lùi ra xa mới dừng lại, lúc này những quỷ hồn khác trên xe cũng nhìn về phía chúng tôi.

“Là người sống……”

Không biết ai hét một câu như vậy, toàn bộ trên xe lập tức sôi trào, đều sôi nổi xông về phía chúng tôi.

Lam Cảnh Nhuận lập tức lấy kiếm đồng từ trong túi ra, tôi cũng hóa ngọc giản thành trường kiếm, cùng nhau lui địch với hắn.

Nhưng đối phương số lượng quá nhiều, ỷ đông hiếp yếu như vậy chúng tôi căn bản không kiên trì được bao lâu.

Lam Cảnh Nhuận lấy ra một quả Tiền Ngũ Đế, đi về phía cửa sổ bên cạnh, phá vỡ cửa sổ: “Các cô đi trước!”

Bây giờ không phải là lúc làm ra vẻ, tôi vội kéo Ninh Ninh lui đến trước cửa sổ: “Ninh Ninh mau nhảy!”

“Là có quỷ sao!” Ninh Ninh vừa nhảy vừa hỏi.

“Đúng!” Tôi trả lời, đang muốn nhảy xuống, chợt một con quỷ từ trước mặt bay qua chặn đường đi của tôi.

Không nghĩ nhiều, tôi đâm vào con quỷ giương nanh múa vuốt kia một kiếm.

Cơ thể của con quỷ này lập tức trở nên trong suốt.

Tôi vội đón Lam Cảnh Nhuận xoay người xuống xe, lăn hai vòng ở dưới xe, bị chút vết thương nhẹ, Ninh Ninh nâng tôi dậy, chúng tôi không chờ đến Lam Cảnh Nhuận chạy tới, ngược lại nhìn thấy không ít quỷ đều đuổi theo xuống xe.

Những con quỷ này ít nhất đều là cấp bậc lệ quỷ, một mình tôi đối phó không nổi, chỉ có thể đánh cược một phen: “Lãnh Mặc Hàn!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *