Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 29 – Ảo Ảnh

Thấy tôi phát hiện ra bà ấy, Lý bà bà nở một nụ cười quỷ dị, duỗi dài tay đánh về phía tôi, tôi vội vàng kéo Ninh Ninh né tránh.

“Bà bà bị quỷ bám vào người!” Đồng thời hét to một tiếng nhắc nhở Lam Cảnh Nhuận.

Lam Cảnh Nhuận quay người đâm kiếm vào giữa ngực Lý bà bà, một làn khói xanh từ trên người bà ấy toát ra, một bóng đen bị thân kiếm đẩy ra khỏi cơ thể của bà, Lý bà bà lập tức ngã xuống mặt đất.

Kiếm đồng không sắc, cũng không thể đả thương người, nhưng lại là vũ khí sắc bén tổn thương ma quỷ.

Ma quỷ bám vào trên người Lý bà bà chạy ra cách đó không xa, ngửa mặt lên trời thét dài, gần đó lập tức truyền đến một tiếng thét dài ứng với hắn. Lúc này từng bóng đen cũng chợt ở trong bụi cỏ gần đó đứng lên.

Ninh Ninh khẩn trương nắm chặt cánh tay của tôi: “Tử Đồng…… Ma quỷ bây giờ đều không sợ mặt trời sao…”

Tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời treo ở trên bầu trời, không cảm giác được một tia ấm áp, đột nhiên có loại dự cảm không tốt: “Có lẽ… Mặt trời này… Chỉ là một ảo giác…”

Lam Cảnh Nhuận nghe vậy cũng nhìn mặt trời, để tôi và Ninh Ninh đứng ở phía sau hắn không nhúc nhích, tế kiếm đồng, một thanh kiếm bỗng nhiên hiện ra một chuỗi kiếm.

Thân kiếm bay lên, thế như chẻ tre phóng về phía mặt trời kia.

Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, thế giới lập tức tối sầm lại, trong lúc nhất thời tầm nhìn chỉ còn lại ánh sáng xanh phát ra từ trong mắt những ma quỷ đó.

Lam Cảnh Nhuận đốt cháy một tờ bùa vàng, tôi và Ninh Ninh đỡ Lý bà bà dậy, lại thấy một con quỷ xông đến, bị Lam Cảnh Nhuận một kiếm đâm thủng ngực, dần dần trong suốt cho đến biến mất.

Mặt con quỷ khác cũng liên tiếp xông tới, vũ khí của Lý bà bà là một bút lông sói to bằng hai ngón tay, chỉ thấy bà ấy cũng chọc đi một bút, tiêu diệt hết ma quỷ xông tới.

Tôi cảm giác rất kỳ lạ, lúc những con quỷ này xông tới, tôi cũng không cảm nhận được bất kì âm khí gì.

Chẳng lẽ……

Tôi nhắm mắt lại tinh tế cảm nhận, gần đây thật sự có không ít âm khí không giống, hẳn là đều đại biểu cho quỷ khác nhau. Nhưng những âm khí đó đều trốn thật sự rất xa, chỉ có hai con là rất gần.

Nhưng cũng đều không ở gần chúng tôi.

Tôi mở mắt ra, Lý bà bà và Lam Cảnh Nhuận còn đang vật lộn với những âm khí không có quỷ đó. Trên trán bọn họ đều chảy ra mồ hôi, nghĩ đến rất nhanh không chống đỡ nổi nữa, tôi nói ra phỏng đoán của mình: “Những con quỷ này khả năng cũng là ảo giác!”

Lam Cảnh Nhuận sửng sốt, lập tức nhắm mắt lại lẩm bẩm trong miệng, chỉ chốc lát sau, lộ ra một nụ cười như trút được gánh nặng: “Cũng may là cô phát hiện ra!”

Anh ta cười với tôi, rất nhanh niệm quyết chỉ huy kiếm đồng phóng tới một nơi khác, chính là nơi tôi cảm nhận được một đạo âm khí.

Không khí yên tĩnh quả nhiên lập tức thay đổi, xung quanh lập tức nổi lên gió to thấu xương, đồng thời, một âm khí khác ở một bên quan sát cũng xông về phía chúng tôi.

Tôi không kịp nhắc nhở Lý bà bà cẩn thận, đã thấy bà ấy bị âm khí kia hất đi, âm khí lập tức cuốn lấy cổ của tôi, một nữ quỷ thè đầu lưỡi màu đỏ tươi cuốn từ sau cổ tôi ra sau lưng, lộ ra răng nanh sắc nhọn muốn cắn xuống cổ của tôi.

Đột nhiên trên người tôi nổi lên một hàn ý xưa nay chưa từng có, khuôn mặt dữ tợn của nữ quỷ lập tức trở nên vô cùng kinh sợ, rồi kêu thảm thiết, bóng dáng của cô ta như hóa thành một ánh sáng đỏ chui vào vai trái của tôi.

Hàn ý xuất hiện kéo lệ quỷ dưới kiếm của Lam Cảnh Nhuận ra ngoài, lệ quỷ hóa thành một ánh sáng đỏ cũng chui vào vai trái của tôi.

Thế giới dần sáng lên, đỉnh đầu là núi lớn đầy trời sao trời, thì ra là trời đã sớm tối rồi.

Nhưng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *