Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 27 – Nhân Quả Tuần Hoàn

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tôi cầm tinh đặc biệt là có thế ở giữa sườn núi nhất định sẽ rơi vực hay sao!!!

Cơ thể ở không trung không bị khống chế rơi xuống, kêu gào trong lòng xong, sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Trên vai trái truyền đến lạnh lẽo thấu xương, như là một tảng băng từ thân thể của tôi lan ra.

Ngay ở lúc này, tôi đột nhiên lại nghe thấy tiếng của Ninh Ninh.

Dưới thân chợt chạm phải cái gì đó, thân thể của tôi lại dừng ở không trung, tôi cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện hình như dưới người mình có một con hạc giấy màu trắng.

Gió trong sơn cốc rất lớn, thổi hạc giấy lung lay, tôi vội ôm chặt cổ hạc giấy, lúc này mới ổn định cơ thể, lạnh băng trên người cũng biến mất ở ngay lúc này, chỉ là chỗ vai trái vẫn có cảm giác lạnh lẽo khác với chỗ khác.

“Tử Đồng! Ôm chặt hạc giấy của Cảnh Nhuận đạo trưởng!”

Theo tiếng nhìn lại, Ninh Ninh mặc áo sơ mi màu vàng nhạt đứng ở trên đường núi nhỏ cách đó không xa, đứng ở bên cạnh cô ấy là Lý bà bà và một người đàn ông xa lạ.

Đôi tay của người đàn ông kia bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm, khống chế được hạc giấy từ từ rơi xuống mặt đất, tôi khẽ thở phào thật dài.

Ninh Ninh chạy đến ôm lấy tôi một cái: “Tử Đồng! Cậu không sao chứ?”

Tôi lắc đầu: “Mình không sao… Sao cậu lại ở đây?”

“Lý bà bà nói cậu bị rất nhiều lệ quỷ dẫn đi, mình đi theo bà ấy và Cảnh Nhuận đạo trưởng đến đây tìm cậu.” Ninh Ninh nói xong bảo tôi nhìn người đàn ông đứng ở bên cạnh cô ấy: “Người này chính là Cảnh Nhuận đạo trưởng!”

Tuổi tác của anh ta xấp xỉ tôi và Ninh Ninh, giờ phút này chỉ hơi cười chào hỏi tôi, vừa thấy chính là một thanh niên rất ấm áp.

“Cảm ơn anh đã cứu tôi.” Tôi chân thành nói cảm ơn.

“Nên làm.” Hắn nói vẫn mỉm cười, còn có chút thẹn thùng giới thiệu chính hắn một chút, là đệ tử của Thanh Hư Quan, Lam Cảnh Nhuận.

Khác với nụ cười của Mặc Uyên, hắn cười rất ôn hòa, không nham hiểm như Mặc Uyên kia.

Tôi lại nhìn về phía Lý bà bà: “Bà bà, bà không sao chứ? Còn có Quế Hoa bà bà, bà ấy bị quỷ bám vào người, cũng không có việc gì chứ?”

Lý bà bà lập tức nhíu chặt mày lại: “Bà ấy đã chết.”

Tôi sửng sốt.

Lam Cảnh Nhuận giải thích nói: “Dương thọ của Quế Hoa bà bà vốn không còn nhiều, sau khi bị quỷ bám vào người, rất nhanh tiêu hao dương thọ của bà ấy.”

“Là tôi hại chết bà ấy…” Trong nháy mắt trong long tôi trào ra áy náy thật sâu.

Ninh Ninh muốn an ủi tôi, tôi lại không nghe vào: “Lúc ấy bà ấy ném vỡ chén trà là muốn đuổi tôi đi, bà ấy là muốn cứu tôi, nhưng tôi lại để ma quỷ ngoài phòng đi vào… Cho nên bà ấy mới có thể bị bám vào người… Là lỗi của tôi…”

“Thật ra cũng không phải là lỗi của cô.” Có lẽ là tôi quá mức tự trách, khiến Lam Cảnh Nhuận cũng không nhìn nổi: “Dương thọ của Quế Hoa bà bà đã sớm kết thúc……”

Hắn muốn nói lại thôi, liên tiếp nhìn về phía Lý bà bà.

Lý bà bà thở dài thật mạnh, bộ dáng có chút hận sắt không thành thép: “Mấy năm nay lại không ít người vào núi đào bảo vật, nhưng không có mấy người đi ra, đều là bị bà ấy hại!”

Tôi chấn động, Ninh Ninh vội hỏi: “Bà ấy hại những người đó làm gì?”

“Bà ấy và những ma quỷ đó phân chia những người vào núi đó, các ma quỷ hút tinh khí và hồn phách, bà ấy… Là chia dương thọ của những người đó…” Lam Cảnh Nhuận có chút đau lòng.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới ngày đầu tiên đến thôn Cây Hòe dạy, đã bị người trong thôn thay phiên cảnh cáo ngàn vạn lần không được đi vào trong núi mạo hiểm.

Nguyên nhân lại là cái này!

“Nhân quả tuần hoàn, Tử Đồng, cô cũng không cần quá tự trách, cho dù không có cô, bà ấy cũng không trốn được bị trời phạt.” Giọng nói của ôn hòa Lam Cảnh Nhuận truyền đến, tôi nhìn hắn một cái, thấy khuôn mặt trầm trọng của anh ta, nhớ tới một câu.

Trên thế giới này, đáng sợ nhất không phải là quỷ thần, mà là lòng người.

Chỉ sợ, bây giờ anh ta cũng cảm khái như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *