Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 191 – tìm được bạch diễm

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Mộ Nhi!” Mặc Hàn kịp thời tiến lên đỡ tôi, độ cho chút pháp lực, khiến tôi thoáng có sức lực.

Tôi đi vào nhà tù kia, máu trên giá chữ thập, máu trên tường, làm tim tôi khó chịu muốn nổ mạnh.

Đó là máu của Quân Chi!

Tôi thấy được, huyết và hơi thở hắn viết ở trên thư giống nhau như đúc!

Mặc Hàn nhanh chóng nhìn nơi này, nói với tôi: “Hắn hẳn là bị mang đi.”

Chúng tôi xoay người muốn đi, chợt nghe thấy nhà tù cách vách truyền đến một tiếng cười nhạo, đặc biệt vang dội ở ban đêm yên tĩnh.

Trên cỏ khô trong phòng giam kia nằm một người quần áo tả tơi, hắn thấy
chúng tôi chú ý tới hắn, lười biếng từ cỏ khô ngồi lên, là thiếu niên
tuổi bằng Quân Chi không sai biệt lắm.

Nhìn quần áo của hắn, hẳn là người sinh trưởng ở địa phương Linh giới, hơn nữa, thiên tư cũng không thấp.

“Ngươi biết cái gì?” Tôi lập tức hỏi.

“Nếu các ngươi là có thể đáp ứng ta hai điều kiện, có lẽ ta có thể nói cho các ngươi cái gì dó.” Người nọ cười giảo hoạt.

“Nói!”

“Thứ nhất, giúp ta rời khỏi nơi này, thứ hai, giúp ta giết thành chủ.”

Thứ nhất không thành vấn đề, thứ hai, càng không thành vấn đề! Thành chủ kia dám ngược đãi Quân Chi, tôi một giây sẽ giết lão!

Tôi đồng ý.

Người nọ khẽ cười một tiếng, đứng lên chắp tay nói với chúng tôi: “Tại hạ Tề Mặc Vũ.”

Tôi không có tâm tình khách sáo với hắn, hỏi: “Người bị nhốt ở đây đâu?”

“Bị mang đi bái tế rồi!” Tề Mặc Vũ không để bụng nói: “Không phải các ngươi đều đoán được sao?”

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng tôi nghe được không vui lắm, quỷ khí của Mặc Hàn phá bắn vào nhà tù của hắn, trực tiếp ép ở cổ hắn, ấn hắn ở trên
tường.

Hắn ý thức được chuyện không ổn, lập tức xin khoan dung: “Đừng giết ta! Ta biết hắn bị mang đi nơi nào!”

“Nói!” Mặc Hàn lạnh lùng nói.

“Hắn bị mang đi phòng tu luyện của thành chủ! Thành chủ thấy hắn thiên
tư tốt muốn đoạt xá! Ta có thể dẫn các ngươi đi phủ thành chủ!” Hắn
cuống quít nói.

“Không cần.” Mặc Hàn thu quỷ khí lại, Tề Mặc Vũ như là một tấm vải rách bị hắn ném xuống mặt đất.

Chúng tôi xoay người muốn đi, Tề Mặc Vũ đi theo, lại không theo kịp tốc
độ của chúng tôi, không khỏi nôn nóng hét: “Các ngươi đáp ứng dẫn ta rời khỏi nơi này!”

“Cai ngục đều đã hôn mê, ngươi tùy thời có thể rời đi.” Mặc Hàn nhàn nhạt nói.

“Ra khỏi địa lao, ta rời khỏi phủ thành chủ như thế nào?” Tề Mặc Vũ lại hỏi.

“Đó là chuyện của ngươi, chuyện thứ nhất chúng ta đã xong xuôi, thứ hai, cũng sẽ không bỏ qua.” Mặc Hàn nói xong không hề để ý đến hắn, ôm tôi
bay nhanh về phía phòng tu luyện của thành chủ.

Tôi biết hắn là đang trách cứ lúc trước Tề Mặc Vũ kia không chút để ý giọng nói, dường như ước gì Quân Chi chết đi vậy.

Nơi phòng tu luyện trong trí nhớ hộ vệ cũng có, chúng tôi đến nơi đó dễ như trở bàn tay.

Bên ngoài vây quanh không ít người, nghĩ đến đều là hộ pháp cho thành
chủ đoạt xá. Mặc Hàn dùng quỷ khí gây mê, mang theo tôi đi vào.

Bỗng nhiên, một tiếng rống to, gần như kinh động toàn bộ người của phủ thành chủ.

Một con Phệ Hồn Thú từ trên cửa phòng tu luyện bò ra.

Loại đồ vật này với âm linh là cực kỳ mẫn cảm, chắc là nó ngửi thấy được hơi thở của Mặc Hàn, mới hưng phấn như vậy.

Hơn nữa, so với Phệ Hồn Thú lần trước tôi nhìn thấy, con này hiển nhiên cao cấp hơn, như là từng cố tình bị tiến giai.

Đồng thời, tôi cũng nghe thấy hộ vệ không đếm được từ các góc xông về phía chúng tôi.

Phệ Hồn Thú tấn công với Mặc Hàn, Mặc Hàn mang theo tôi tránh ra, sau
khi để tôi tới một mảnh đất an toàn, hắn đi giải quyết Phệ Hồn Thú kia.

Thừa dịp lúc này, tôi sờ lên đại môn phòng tu luyện kia.

Thần thú thủ vệ bị Mặc Hàn cuốn lấy, tôi đẩy cửa ra đi vào.

Không khí bên trong rất nóng bức, hơi thở pháp lực của Quân Chi và hơi
thở một người khác bên này giảm bên kia tăng, còn với tiếng rống giận.

Đây là giọng nói của Quân Chi!

Cũng không biết hiện tại hắn đang chịu khổ cái gì.

Tôi vội vàng theo tiếng chạy tới, thấy Quân Chi đang gõ tường như nổi điên, hoặc lại thống khổ giãy giụa trên mặt đất.

Ngực tôi chợt bị cái gì đó hung hăng va chạm.

“Quân Chi!” Tôi chạy lên, cơ thể Quân Chi đột nhiên từ trên mặt đất dựng thẳng tắp lên, ánh mắt quái dị nhìn tôi.

“Linh Thể Thuần Âm…” Hắn kinh ngạc phun ra mấy chữ tới, trong ánh mắt xuất hiện tia tham lam.

Không! Hắn không phải là Quân Chi! Là thành chủ kia!

“Từ trong thân thể Quân Chi cút ra đây!” Tôi tức giận mắng, mắt thấy hắn muốn lại đây, vốn định hóa ra trường kiếm, lại sợ trường kiếm tổn
thương cơ thể của Quân Chi, chỉ có thể né tránh.

Thành chủ kia khống chế được cơ thể của Quân Chi lại muốn đuổi theo tôi, đi được hai bước, đột nhiên khuôn mặt vặn vẹo dừng bước chân lại.

Ánh mắt vẩn đục của hắn lập tức trở nên rõ ràng, khi nhìn về phía tôi lần nữa, vừa kinh ngạc vừa kinh hỉ: “Chị!”

Quân Chi còn sống!

Tôi vui mừng, vội hỏi nói: “Là chị! Em thế nào?”

“Em… Linh Thể Thuần Âm!” Kia đáng chết thành chủ lại khống chế được quân chi thân thể.

Tôi hóa Vô Cực Ngọc Giản trở về nguyên dạng, tát một cái ở trên trán Quân Chi, lại bị một cổ lực lượng hất ra.

Hơi thở Hồng Hoang chợt lóe qua, tôi không dám lại hành động thiếu suy nghĩ.

“Linh Thể Thuần—— cút ngay!” Quân Chi tức giận gào thét lão nhân kia,
khó khăn nói với tôi: “Chị, chị đi mau! Linh giới không an toàn! Tìm anh rể!”

“Hắn ở bên ngoài, em cố chống đỡ! Hồn phách của em cường đại, lão nhân kia không phải là đối thủ của em! Chống đỡ!” Tôi hét lớn.

Nghe nói Mặc Hàn cũng tới, Quân Chi yên tâm thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt, lại bị thành chủ kia đoạt đi quyền khống chế.

Đúng rồi, thân thể của thành chủ này đâu?

Tôi tìm khắp mọi nơi, thấy trên cái đệm cách đó không xa, một người đàn ông trẻ tuổi khoảng ba mươi tuổi đang ngồi xếp bằng.

Kia chỉ là một thể xác, bên trong không có hồn phách, hơn nữa mệnh đèn mơ hồ, hẳn chính là lão nhân thành chủ sắp chết kia.

Thành chủ kia khống chế được thân thể Quân Chi muốn tới bắt tôi, tôi lấy trâm cài vẽ ra một kết giới tạm thời vây hắn ở bên trong.

Mình thì chạy nhanh đến chỗ thân thể của hắn, nhanh chóng lấy ra một
loạt đồ vật từ mặc ngọc ra , lấy thân thể kia làm mắt trận, đặt một trận Chiêu Hồn.

“Dừng tay!” Hắn ý thức được tôi muốn làm cái gì, sắc mặt nhăn nhó chợt hoảng loạn.

Tôi không để ý, lại lấy ra cờ chiêu hồn.

“Không! Không cần! Ngươi không thể làm như vậy! Ta, ta… Chỉ cần ngươi
giúp ta đoạt được thân thể này, cái gì ta cũng đều đáp ứng ngươi!” Thành chủ hoàn toàn hoảng loạn, nếu như hắn bị tôi dùng cờ chiêu hồn từ thân
thể Quân Chi ra, cũng đừng muốn trở lại.

Nhìn hắn, tôi lạnh lùng nói: “Ta chỉ cần đệ đệ ta bình an trở về! Nếu ngươi nguyện ý tự mình lăn ra đây, ta sẽ không ra tay!”

Thành chủ sao có thể chịu, vừa thực hiện ý đồ điều kiện kéo dài thời gian với tôi, vừa tận khả năng đi phá hỏng kết giới kia.

Đáng tiếc hắn còn muốn phân ra một phần tinh lực cướp đoạt thân thể của
Quân Chi và cắn nuốt hồn phách của đối phương, căn bản không thể phá
hỏng kết giới.

Tôi khởi động trận Chiêu Hồn.

Có thân thể hắn làm mắt trận, thêm cờ chiêu hồn của Mặc Hàn , hiệu quả chiêu hồn làm ít công to.

Thành chủ hoàn toàn nóng nảy, cũng không thử đi cắn nuốt hồn phách Quân
Chi, dùng hết toàn lực phá vỡ kết giới của tôi, muốn xông về phía tôi.

Tôi sợ hỏng trận pháp thất bại trong gang tấc, giơ cờ chiêu hồn không dám dịch bước.

Thành chủ kia muốn xông về phía tôi, hét lớn một tiếng gì đó, một luồng
ánh sáng xanh từ trong thân thể Quân Chi bay trở về bên trong thân thể
kia.

“Chị…” Giọng nói khàn khàn của Quân Chi truyền đến, hắn lảo đảo về phía tôi, tôi không tránh ra, duỗi tay đỡ hắn.

Bỗng nhiên, Quân Chi lại mạnh mẽ đẩy tôi ra.

Tôi không phòng bị, chống cờ chiêu hồn mới không ngã xuống mặt đất, quay đầu lại nhìn, nơi tôi vừa mới đứng, vuốt sắt ở trên tay thành chủ kia
đang đâm tới.

Quân Chi cố sức muốn ngăn cản hắn đi tới, nhưng thể lực và pháp lực đều tiêu hao quá mức, bị thành chủ hất ra ở một bên.

Tôi bỏ qua cờ chiêu hồn, trở tay hóa ra trường kiếm, chặn vuốt sắt của thành chủ.

Tuy thọ mệnh của hắn sắp hết, nhưng pháp lực lại không thấp, vuốt sắt
kia đâm vào Vô Cực Ngọc Giản của tôi, cả thanh kiếm không nhịn được run
rẩy.

“Kỹ nữ thối!” Hắn tức giận mắng, tham lam trong mắt đã bị toàn bộ tức
giận thay thế: “Dám phá hỏng chuyện tốt của gia! Xem gia hôm nay lột da
của ngươi không!”

Anh dám đối xử với Quân Chi như vậy, bổn phu nhân muốn lột da của anh mới đúng!

Hắn phóng lưỡi dao gió mang theo pháp lực mạnh mẽ tới, tôi nâng kiếm
chặn ngang, lại nghe thấy được một tiếng “keng ——” trước một bước.

Giương mắt đập vào là một bộ quần áo màu đen.

Là Mặc Hàn đã vào được!

Hắn thấy tôi không có việc gì, lại thấy Quân Chi ngã ở một bên, cuối cùng nhìn về phía thành chủ kia.

Ngọn lửa màu lam theo mũi kiếm hắn bốc cháy lên, như hỏa long chui vào
trong cơ thể thành chủ. Mặc Hàn phong ấn tiếng của hắn, thiêu từ thân
thể đến hồn phách của hắn sạch sẽ.

Tôi chạy đến bên cạnh Quân Chi, cả người hắn đều là vết thương.

Trông thấy tôi, lại vui vẻ nói không nên lời: “Chị…”

“Chị ở đây, không có việc gì, đừng sợ.” Tôi an ủi hắn, xoay người nhìn về phía Mặc Hàn.

Mặc Hàn hiểu ý, giơ tay làm thuật chữa trị cho Quân Chi, xử lý tốt toàn bộ thương thế của hắn.

Đồng thời từ mặc ngọc lấy ra dược bình : “Thương thế hồn phách của hắn cũng không thấp, ăn chút Ngưng Hồn Đan là tốt nhất.”

Tôi đút cho Quân Chi ăn, hắn ngoan ngoãn ăn, ánh mắt lại có chút trốn
tránh và áy náy: “Chị… Ngày đó… Em không muốn giết các chị… Em, em cũng
không biết sao lại thế này… Thân thể không nghe sai khiến, cũng không
biết có pháp lực từ đâu… Em…… Em thật sự không biết!”

Hắn hoảng loạn bắt được tay của tôi, sợ tôi không tin hắn: “Em thật sự
không biết! Em muốn đi Minh Cung tìm chị giải thích, chính là không tự
chủ được đi tử địa. Bạch Diễm bị mang đi, em là muốn đi đưa hắn trở về…
Em thật sự không muốn hại bảo bảo!”

“Chị tin em! En đừng sợ, chúng ta đều biết em thân bất do kỷ.” Tôi trấn
an hắn, thấy cơ thể phát run của hắn dần trấn định, lại hỏi: “Em tìm
được Bạch Diễm chưa?”

Quân Chi gật đầu, tôi và Mặc Hàn bốc cháy lên hy vọng: “Ở đâu?”

“Ở Tiểu Khư Sơn, em muốn mang hắn về, nhưng… Không phải là đối thủ của
hắn, ngược lại thiếu chút nữa bị hắn giết… Chỉ có thể… Cho viết thư cho
các chị…” Hắn nói xong thì tự trách.

“Vậy bảo bảo có bị thương không?” Tôi lại quan tâm hỏi.

“Lúc em đuổi theo tìm được, Bạch Diễm không bị thương, chỉ là trên người bị hạ pháp lực. Hắn bị nhốt ở một ngôi nhà nhỏ, vài lần em muốn xông
vào đều thất bại…”

“Vừa đi vừa nói đi.” Mặc Hàn nói, hắn gọi Tiểu Bạch ra, tôi để Quân Chi
ngồi ở trên lưng Tiểu Bạch, Mặc Hàn hủy trần nhà phòng tu luyện, đoàn
người mênh mông cuồn cuộn cưỡi khuyển địa ngục bay về phía tiểu khư sơn.

Mặc Hàn làm chú thanh khiết cho Quân Chi, thuận tay đổi quần áo rách trên người hắn đi.

Dọc theo đường đi, tôi hỏi hắn không ít vấn đề.

Quân Chi nói, lúc ấy Thiên Đạo Hồng Hoang ở Động Thiên Phúc Địa công
kích chúng tôi, toàn bộ ý thức của hắn đều là rõ ràng, hắn chỉ là không
thể khống chế chính mình mà thôi.

Sau khi hắn rời đi, một người là bị Thiên Đạo Hồng Hoang khống chế,
người thứ hai cũng có ý của chính hắn. Hắn không biết hắn nên đối mặt
với chúng tôi như thế nào.

Sau đó, hắn nghĩ kỹ muốn đi Minh Cung giải thích rõ ràng cho tôi, đầu óc không biết làm sao, có thêm rất nhiều nội dung kỳ quái.

Tỷ như nói, tránh khỏi cửa vào Minh giới nhập cư trái phép vào Minh giới như thế nào.

Hắn đi vào, đồng thời phát hiện nhập cư trái phép với hắn còn có Cơ Tử Đồng và một người khác.

Mặt người kia là mơ hồ, hơi thở Quân Chi chưa bao giờ gặp qua.

Hắn sợ đó là Cơ Tử Đồng tìm tới giúp đỡ đối phó tôi, muốn tới Minh Cung
nói cho tôi. Nhưng hắn không biết đường, chậm trễ một hồi lâu thời gian.

Chờ đến khi trong đầu hắn lại xuất hiện những tri thức không nên có đó lần nữa, Bạch Diễm đã bị bắt đi rồi.

Quân Chi đến với tử địa Minh giới trước chúng tôi một bước, hắn vốn đang ở nơi đó tìm Bạch Diễm. Nhưng tôi và Mặc Hàn vừa đến, hắn lại không tự
chủ được bắt đầu công kích chúng tôi.

“Chị… Anh rể… Thật xin lỗi…” Quân Chi vô cùng tự trách, nếu không phải
lúc ấy hắn xuất hiện ngăn cản chúng tôi, sợ là chúng tôi đã cứu Bạch
Diễm trở về.

“Cũng không phải là lỗi của em, đừng tự trách.” Tôi thở dài, có một cảm giác vô lực thật sâu.

Đều là lỗi của Hồng Hoang, đối xử với người nhà của tôi như vậy!

Mặc Hàn trầm ngâm, hắn muốn đi cứu Bạch Diễm trước một bước, lại sợ lưu
lại tôi và Quân Chi, sẽ bị những người khác của Linh giới vây công.

“Anh yên tâm đi, em còn có mặc ngọc, Tiểu Bạch cũng ở đây, sẽ không có việc gì.” Tôi khuyên nói.

Mặc Hàn lắc đầu: “Bạch Diễm đã bị bắt đi rồi, ta không thể khiến nàng lại có bất kì ngoài ý muốn gì.”

Tôi còn muốn tiếp tục khuyên, Mặc Hàn chặn tôi: “Mộ Nhi, đừng làm cho ta khó xử, ta không nhận nổi nguy hiểm như vậy.”

Nếu là bình thường, hắn sẽ để lại chúng tôi đi trước một bước, nhưng
chuyện Bạch Diễm bị bắt đi làm hắn lo sợ bất an. Nếu đây cũng là một quỷ kế vì làm hắn từ bên người rời tôi đi…

Tôi không dám nghĩ tiếp, cũng hiểu rõ Mặc Hàn cẩn thận không phải tin đồn vô căn cứ.

Tiểu Bạch cũng khẩn trương cho tiểu chủ nhân của nó, sau khi Quân Chi chỉ về một phía, nó dùng hết toàn lực chạy đi nhanh.

Chờ đến khi đến tiểu khư sơn, nó đã mệt mỏi kiệt lực.

Vì không rút dây động rừng, chúng tôi từ trên lưng nó nhảy xuống dưới chân núi.

Mặc Hàn thu Tiểu Bạch lại, sau khi che giấu hơi thở của chúng tôi, bước nhanh đi lên núi.

Theo Quân Chi nói, tiểu viện nhốt Bạch Diễm ở ngay đỉnh núi.

Trên núi Tiểu Khư thanh sơn tú thủy, tiếng gió thổi rừng trúc truyền đến vang xào xạc, đặc biệt dễ nghe, nhưng chúng tôi không ai có tâm tình vì thế mà nghỉ chân.

Dọc theo đường đi, trừ thực vật ra, chúng tôi không nhìn thấy bất kì
động vật gì, không khỏi làm tôi cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua, lòng bức
thiết muốn nhìn thấy Bạch Diễm làm tôi không rảnh cố hắn, không nghĩ
nhiều vẫn là bước nhanh đi.

Nhưng mà, chờ chúng tôi tới đỉnh núi, bên trên lại là trống không.

Mặc Hàn và tôi chia ra phân ra pháp lực đi tra xét có kết giới linh tinh hay không, đều không phát hiện gì.

“Sao lại thế này!” Giọng nói của Mặc Hàn mang theo ba phần thất vọng thêm tức giận.

Quân Chi càng không thể tin được đỉnh núi trống không trước mắt: “Em,
em… Chuyện này không có khả năng! Em còn đánh một trận với tên kia! Lúc
ấy Bạch Diễm cũng ở đây! Đây… Em không biết… Chị… Em thật sự không
biết…”

Hắn sẽ không lừa tôi ở loại chuyện này, như vậy hoặc chính là hắn nhớ lầm địa phương, hoặc là, tất cả đều là ảo giác của hắn…

“Cho ta xem đoạn ký ức kia.” Một tay Mặc Hàn nắm cổ tay của tôi, một tay khác chỉ về phía giữa mày Quân Chi.

Nháy mắt ký ức của Quân Chi thoáng hiện ở trong đầu chúng tôi.

Ở tử địa Minh giới, hắn đuổi theo Bạch Diễm tiến vào bên trong lốc xoáy, trước mắt là tiếng rít của lốc xoáy Linh giới, hắn tiến vào Linh giới,
lại một đường đuổi theo Bạch Diễm tới dưới chân núi Tiểu Khư.

Sau đó, hơi thở của Bạch Diễm bị chặt đứt.

Quân chi nôn nóng ở chân núi qua lại tìm Bạch Diễm, lúc đó trên núi Tiểu Khư ùn ùn không dứt linh thú hình thù kỳ quái.

Những linh thú đó phần lớn đều là linh thú cấp thấp, không có lực công
kích gì, tính tình cũng ôn hòa, Quân Chi không để ở trong lòng.

Hắn nghĩ hơi thở của Bạch Diễm là mất ở chỗ này, nếu ở chân núi không tìm thấy manh mối gì, vậy không bằng lên núi nhìn xem.

Hắn thật cẩn thận vào núi, lúc ở giữa sườn núi gặp phải một con linh thú cao giai lớn lên như con nhím.

Trải qua trận chiến ở Động Thiên Phúc Địa ấy, pháp lực của Quân Chi đại
trướng. Con linh thú nhím kia tự nhiên hung tàn, Quân Chi cũng vẫn là
thắng hiểm, chẳng qua trên người bị thương không nhẹ.

Hắn và con nhím kia vừa đánh vừa lui, bất tri bất giác tới phía trên đỉnh núi, bất ngờ thấy được một tòa biệt viện.

Biệt viện bị một kết giới bao phủ lên, như là bị một cái lồng pha lê bao lại. Bạch Diễm buồn rầu đứng ở phía trên tường viện, khuôn mặt nhỏ nhăn lại

//

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *