Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 18 – Thân Phận Bị Lộ

Tiểu Duy đang nhìn tôi chằm chằm, không thể lại xuất thần!

Nếu cô ta gọi tôi là đại nhân, trong giọng nói cũng tương đối khách khí, cô ta nhầm tôi thành người kia, hẳn là địa vị còn rất cao.

Tôi cố gắng bày ra một tư thái uy nghiêm, nói với cô ta: “Ta chỉ là tới tùy tiện nhìn xem.”

Cô ta khẽ nhíu mày lá liễu thon dài, ngay sau đó cười càng sáng lạn: “Đại nhân mời xem.” Cô ta vung tay lên, trên tường đối diện đồng loạt xuất hiện liên tiếp hàng thi thể, dọa tôi ngây người thiếu chút nữa hét lên.

Chỗ treo những thi thể ở trên tường đó cách hai bước chân, ngọn nến cháy phát ra ánh lửa màu xanh lục, lúc này tôi mới thấy rõ, đây không thể gọi là thi thể, mà là cả da người lột xuống từ trên cơ thể người.

Từ đầu đến ngón chân đều giống nhau, đều mặc đủ loại kiểu dáng quần áo, giống quần áo treo ở trên tường trong cửa hàng bán trang phục.

Tôi nhìn đến da đầu tê dại, lúc quay đầu nhìn về phía Tiểu Duy, lòng càng luống cuống.

Tôi rất muốn chạy đi, nhưng khóe mắt thoáng nhìn không ít ma quỷ vẫn còn ở ngoài cửa hàng đi lại, hiển nhiên là đang chờ tôi đi ra ngoài xé xác ăn.

Nhưng trốn ở chỗ này, tôi lại lo lắng sớm muộn gì cũng sẽ bị Tiểu Duy nhìn thấu, lúc tình thế khó xử, Tiểu Duy liếc mắt nhìn quỷ hồn đi lại bên ngoài, cười nói: “Đại nhân, bên ngoài đều đang chờ ngươi sao?”

“Không phải.” Tôi rất khẳng định nói.

Tiểu Duy rất có hứng thú nhìn về phía tôi, đột nhiên vươn tay về phía tôi, tôi vội né tránh, lại bị cô ta đẩy, thân thể của tôi bị ép xoay một vòng, cô ta ở sau lưng xách cổ áo của tôi, một nhiệt độ lạnh lẽo sờ ở sau cổ của tôi, tôi biết đó là tay của cô ta.

Chẳng lẽ bị cô ta nhìn thấu, phải bị cô ta lột da sao!

Bởi vì không muốn chết, tôi ra sức vung cơ thể, nhưng cũng hất cô ta ra.

Quay đầu lại nhìn cô ta, trên mặt cô ta rất là kinh ngạc: “Lại không phải là da của người khác…”

Cô ta xuất thần nhìn tôi, trên mặt lại hiện ra dữ tợn lần nữa, móng tay cũng từ từ duỗi dài ra: “Thật tốt…… Ta lại có thể có được tấm da này!”

Rất hiển nhiên, cô ta biết tôi không phải là đại nhân trong miệng cô ta kia.

Tôi vội thay đổi phương án: “Chị Tiểu Duy! Cầu xin chị thả tôi ra!”

Tiểu Duy như có chút ngoài ý muốn tôi sẽ không cốt khí xin tha như vậy, ngừng biến hóa, cẩn thận đánh giá tôi vài lần, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Tôi chính là một con người bình thường, không biết làm sao lại tới nơi này. Chị Tiểu Duy, cầu xin chị thả tôi trở lại nhân gian đi!” Tôi cố gắng bày ra một bộ dáng yếu ớt đáng thương.

Ma quỷ bên ngoài cũng không dám vào cửa hàng Tiểu Duy, nên nói tu vi của Tiểu Duy cao hơn bọn họ rất nhiều. Nếu bọn họ có thể thấy được tôi là người sống, Tiểu Duy nhất định cũng có thể, tôi không cần phải giấu cô ta nữa.

“Con người bình thường?” Tiểu Duy lặp lại mấy chữ này rồi nhìn tôi vài lần, lắc đầu: “Ta không tin…” Cô ta như là nghe thấy được cái gì, dùng sức nhắm mắt lại dùng cái mũi ngửi ngửi ở không trung, kinh ngạc mở mắt: “Lại là hắn…”

Là ai tôi cũng không để bụng, nhanh rời khỏi địa phương quỷ quái này mới là thật sự!

Ngay ở lúc này, tôi bỗng nhiên nghe thấy trên đường truyền đến một tiếng gõ kẻng, sắc mặt của Tiểu Duy lập tức thay đổi: “Không tốt!”

Lại là một tiếng kẻng thấm người, ma quỷ vất vưởng ở ngoài cửa hàng Tiểu Duy như là gặp phải ai đó cực kỳ sợ hãi, lập tức tán sang bên đường, quỳ rạp xuống, quỳ xuống với đường phố không có một bóng người.

Trong tầm mắt đối diện có thể nhìn thấy chủ tiệm bên trong cửa tiệm cũng đều chạy ra quỳ gối trên đường phố.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *