Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 134 – Chỉ Là Quá Sợ Mất Đi Nàng

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lúc đi tản bộ, không biết làm sao đi ngang qua Tàng Thư Lâu, phương pháp kiểm chứng kia luôn lặp đi lặp lại hiện lên ở trong đầu tôi.

Mặc Hàn có quá nhiều chuyện không nhớ rõ, như vậy, có lẽ hắn thật sự quên mất mình đã từng cho cô gái kia pháp lực môi giới để nàng bám người.

Nếu hiện tại tôi thử nghiệm ra kết quả thật sự là hắn, vậy nói lên, ít nhất ở năm đó, địa vị của cô gái kia ở trong lòng hắn không bình thường.

Tôi không muốn mạo hiểm đi làm thí nghiệm, nhưng bảo bảo và cô gái kia ở gần trong gang tấc, tôi lại lo lắng cô gái kia sẽ ra tay với bảo bảo.

Biết nhiều một ít, còn tốt hơn hoàn toàn không biết gì cả.

Huống chi, lòng tôi vẫn nguyện ý tin tưởng Mặc Hàn hơn một chút.

Trở lại tẩm cung, Mặc Hàn không ở đây, nói là có việc muốn đi Luân Hồi Tư một chuyến.

Tôi cho mọi người lui ra, lấy hộp ngọc có tóc của tôi và Mặc Hàn ở trong mặc ngọc kia ra.

Lúc trước Quân Chi đã cho tôi không ít bùa do chính hắn vẽ, tôi đều mang theo trên người. Trong đó có vài bùa lửa, rót vào một chút linh lực đốt là có thể hiện ra dương hỏa.

Tôi rút ra mấy sợi tóc của hai người, thu hộp ngọc lại, cắn chặt răng, rót một đạo linh lực vào trong bùa lửa đốt cháy, run rẩy đưa một mấy sợ tóc ở trên tay khác vào giữa ngọn lửa.

Ngay lập tức, tôi đã nhận thấy được không khí trong phòng thu lại.

Âm khí như bị cái gì đó hấp thu, lửa đốt ở hai đầu sợi tóc hình thành một cái lốc xoáy.

Hơi thở âm lãnh quanh người đâm vào tôi đau đớn vô cùng, chợt buông lỏng tóc cháy trên tay ra.

Ngọn lửa rơi xuống đất, lốc xoáy âm khí cũng rơi xuống theo ngọn lửa.

Tôi lo lắng sẽ tổn thương đến bảo bảo, che bụng lui lại sau mấy bước. Đột nhiên, ngọn lửa kia nhảy lên cao, gần như đều muốn chạm tới trần nhà.

Lốc xoáy âm lãnh chảy vào bên trong dương hỏa, hai luồng va chạm vào nhau, va chạm bộc phát ra pháp lực cường đại, âm khí trong toàn bộ phòng ở đều trở nên cuồng bạo.

Thính Lam và Tiểu Bạch canh giữ ở bên ngoài đã gõ cửa dò hỏi tình huống của tôi, ngay cả Hồng Quỷ cũng sốt ruột.

“Phu nhân mở cửa!”

“Phu nhân ngài thế nào!”

“Phu nhân, chúng ta lập tức đi thông báo cho Mặc Hàn đại nhân!”

Vừa nghe thấy tên Mặc Hàn, tôi lập tức mở cửa ra.

Hồng Quỷ vọt vào dập tắt âm khí cuồng bạo và dương hỏa kia, Thính Lam đỡ tôi lung lay sắp đổ: “Phu nhân, ngài không có việc gì chứ?”

Tôi lắc đầu, lại nhìn về phía Hồng Quỷ: “Đừng đi tìm Mặc Hàn…”

Hiện tại tôi không muốn gặp hắn.

Pháp lực cuồng bạo và nổ mạnh cỡ nhỏ vừa mới đều xuất hiện, đã nó lên pháp lực của Mặc Hàn thật sự chính là môi giới cho cô gái kia bám vào người.

Có lẽ là hắn không nhớ rõ mới không nói cho tôi, nhưng tim của tôi lại như là bị âm khí vừa rồi xuyên qua vậy, hít thở không thông và khổ sở nói không nên lời.

Tôi không muốn gặp hắn.

Ít nhất hiện tại còn không muốn.

Nhưng mà Hồng Quỷ lại không hiểu: “Không được, âm khí cuồng bạo vừa rồi quá kỳ quái, nhất định phải lập tức nói cho Mặc Hàn đại nhân mới được!”

“Tôi nói không được là không được!” Tôi cả giận nói.

Lần đầu tiên Hồng Quỷ bị tôi quát, khẩn trương một chút. Lại nhìn sắc mặt tôi khó coi, trao đổi ánh mắt với Thính Lam, do dự đồng ý: “Vâng.”

“Hai người đều đi ra ngoài đi, tôi muốn một mình yên lặng một chút.” Tôi đẩy Thính Lam ra, một mình đi vào trong phòng.

Tiểu Bạch ô ô ở cửa hai tiếng, Thính Lam thấy tâm tình của tôi không tốt, đã dẫn nó đi.

Toàn bộ bọn họ rời đi, sức lực toàn thân tôi như đều bị rút cạn ngã xuống giường, cuộn tròn lại, lần đầu tiên cảm thấy bất lực và cô độc chưa bao giờ có.

Lấy pháp lực của Mặc Hàn làm môi giới, để cô gái kia bám vào trên người tôi.

Cái ý niệm này lặp đi lặp lại tra tấn tôi, gần như làm tôi nổi điên.

Nhưng mà, lúc này cửa phòng lại bị mở ra.

Tôi tưởng Thính Lam lo lắng cho tôi lại trở lại, đầu cũng không quay trả lời: “Tôi không có việc gì, em đi ra ngoài đi.”

Người nọ đứng ở cửa dừng trong chốc lát, đóng cửa lại đi tới.

“Làm sao vậy?” Lại là Mặc Hàn!

Tôi cả kinh trong lòng, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy hắn ngồi ở mép giường, lo lắng nhìn tôi.

Tôi lại nghĩ tới kết quả thử nghiệm kia, trong lòng dâng lên một cổ bực bội không thể hiểu được, kéo chăn bên cạnh che lại, né tránh tầm mắt của Mặc Hàn.

“Mộ Nhi?” Mặc Hàn duỗi tay muốn kéo chăn trên người tôi, tôi lăn một vòng, bọc chặt mình từ đầu tới đuôi.

Mặc Hàn càng thêm mê mang: “Mộ Nhi? Xảy ra chuyện gì? Nói cho ta.”

Không để ý tới không để ý tới không để ý tới!

Một khi nói với hắn thì tôi sợ tôi sẽ khóc ra!

Từ lúc dạy học ở thôn Cây Hòe trở lại, bóng dáng của cô gái kia không có lúc nào là xen vào giữa chúng tôi, thời khắc đều thuận theo tôi.

Ngày thường tôi đều có thể áp những mặt trái cảm xúc đó xuống, nhưng hiện tại chính mắt thấy được kết quả nghiệm chứng, cảm xúc đọng lại ở bên nhau tùy thời đều có thể sẽ bùng nổ.

Tôi không cần Mặc Hàn làm ra vẻ ở trước mặt!

“Là trong khoảng thời gian này ta vội vàng xử lý công vụ, không có thời gian bồi nàng mới tức giận sao?” Mặc Hàn lại hỏi.

Tôi không để ý, Mặc Hàn tỉ mỉ tự hỏi tất cả chi tiết mấy ngày này, lại hỏi: “Hay là nhớ ba mẹ nàng và em trai, muốn trở lại dương gian đi thăm bọn họ không?”

Nhắc tới cái này, tôi thật sự là có chút nhớ họ.

Hơn nữa, nếu trở về, ngược lại cũng có thể làm tôi bình tĩnh một chút.

“Em phải đi về.” Chăn che đầu, giọng nói rầu rĩ của tôi truyền ra.

Mặc Hàn đáp ứng: “Được, là hôm nay trở về, hay là ngày mai? Ta đều bồi nàng.”

“Hôm nay, một mình em trở về.” Tôi hạ giọng nói.

Mặc Hàn trầm mặc.

Một hồi lâu, hắn cách chăn ôm tôi nằm ở bên người tôi: “Vì sao?”

“Không vì sao cả…” Tôi già mồm.

Hắn ôm càng chặt một chút, giọng nói bỗng nhiên hạ xuống còn thấp hơn tôi: “Nàng không cần ta sao?”

Trong nháy mắt lòng tôi bị bóp chặt, đau lòng không thể hít thở.

Sao tôi lại không cần hắn chứ!

Tôi chỉ là… Chỉ là trong lòng quá rối loạn…

“Mặc Hàn…” Không biết làm sao, giọng nói của tôi đã là mang theo giọng mũi thật mạnh: “Em không phải… Không phải không cần anh…”

Tôi lại khóc không có tiền đồ!

Mặc Hàn nghe thấy tiếng khóc của tôi đã nóng nảy, lập tức mạnh mẽ kéo chăn trùm kín tôi ra, ôm tôi vào trong lòng: “Làm sao vậy? Ai bắt nạt nàng? Hay là ở Minh Cung không vui?”

Tôi lắc đầu, liều mạng muốn nhịn nước mắt xuống, nhưng nước mắt lại không ngăn được chảy ra.

Một tay Mặc Hàn ôm chặt tôi, một tay khác lau nước mắt cho tôi, mặt mày tràn đầy đau lòng và khó hiểu: “Vậy sao lại khóc? Là mang thai khó chịu sao?”

Tôi lại lắc đầu lần nữa: “Không phải… Là, là… Là cô gái kia!”

Mặc Hàn lập tức nhíu mày: “Tàn hồn kia tổn thương nàng?”

Tay hắn ôm tôi tức giận nắm thành nắm đấm, nước mắt tôi thật vất vả nhịn xuống lại chảy ra mãnh liệt, nức nở đưa trang giấy viết phương pháp xác minh trong mặc ngọc kia cho Mặc Hàn.

Mặc Hàn xem qua, mày càng nhíu càng chặt.

Hồi lâu, hắn hỏi tôi: “Vậy tàn hồn là dùng pháp lực của ta làm môi giới bám vào người?”

Tôi bĩu môi nhìn hắn, nghẹn ngào gật đầu, đứt quãng nói kết quả vừa mới làm thí nghiệm được.

Mặc Hàn nhìn địa phương ngoài phòng ngủ tôi làm thí nghiệm, cúi đầu hôn tôi, nhíu chặt mày nói: “Mộ Nhi, ta không nhớ rõ đã cho ai pháp lực.”

Biết sẽ là như thế này!

“Nhưng ta nhất định sẽ điều tra rõ.” Hắn lại nói, ánh mắt nhìn tôi vô cùng trịnh trọng và chân thành tha thiết: “Cho dù là ai, tổn thương nàng và hài tử, ta tuyệt đối không tha thứ!”

Tôi đột nhiên cảm thấy kỳ quái, chuyện Mặc Hàn khi còn nhỏ bị đón đi Lăng gia đều vẫn nhớ rõ, vì sao loại việc lớn như là cho ai pháp lực này lại không nhớ rõ chứ.

“Vì sao nhiều chuyện như vậy anh đều không nhớ rõ…” Giọng của tôi vẫn mang theo giọng mũi nặng nề.

Vẻ mặt của Mặc Hàn nghiêm túc suy nghĩ, trầm giọng nói: “Có lẽ, ta nên đi hỏi Mặc Uyên một chút.”

“Em cũng đi!”

“Được.” Mặc Hàn đáp ứng, đau lòng hôn hai mắt sưng đỏ tôi, hắn làm thuật chữa trị cho tôi, khôi phục đôi mắt bình thường.

“Về sau, cho dù xảy ra chuyện gì, đều nói cho ta, đừng một mình chịu đựng, nàng mà khóc, ta sẽ đau lòng.” Ôm lấy tôi, Mặc Hàn không ngừng hôn ở mí mắt và trên má của tôi, tôi gật đầu, trong lòng lại có chút không dễ chịu.

“Mặc Hàn… Nếu… Anh thật sự cho cô gái kia pháp lực thì sao…” Tôi khẩn trương lại bất an hỏi một câu.

Tay Mặc Hàn nắm tay tôi càng chặt chút, nói: “Vậy coi như tiện nghi cho nàng ta.”

Vậy vì sao phải tiện nghi cho cô ta chứ…

Vấn đề này vắt ngang ở lòng tôi, nhìn Mặc Hàn, tôi vẫn không có dũng khí hỏi ra.

Mặc Hàn phái quỷ đi tìm Mặc Uyên, không trong chốc lát,

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *