Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 132 – Trừ Phi, Ngươi Lấy Hài Tử Ra

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Thấy tôi tới, bọn họ rối rít cả kinh, hoảng loạn muốn thi lễ với tôi.

Tôi sợ kinh động Lăng Tuyền Ki và một nữ quỷ khác ở bên trong, làm cái thủ thế im lặng với họ, ý bảo bọn họ rời đi.

Những con quỷ đó còn có chút do dự, vừa vặn lúc này Hồng Quỷ dẫn người tới nơi này, nhanh chóng xua đuổi những con quỷ đó.

“Bên trong là ai vậy?” Tôi hỏi Hồng Quỷ.

Hồng Quỷ vẻ mặt mệt lòng: “Cung Túy Liễu.”

Chưa từng nghe qua tên này, tôi nhìn vào trong thăm dò một cái, bị Lăng Tuyền Ki vừa vặn bắt gặp: “Mộ Tử Đồng!”

Tôi bất đắc dĩ căng da đầu đi vào, cười muốn phủi sạch quan hệ: “Tôi đi ngang qua mà thôi.”

Lăng Tuyền Ki cũng không để ý đến tôi, chỉ vào một cô gái mặc lục sa thướt tha đối diện nàng, ra lệnh với Hồng Quỷ nói: “Hồng Quỷ! Ném nàng ra khỏi Minh Cung cho ta!”

Hồng Quỷ không dám ra tay: “Đây là Mặc Uyên đại nhân mang vào…”

“Ta mặc kệ! Ta muốn nàng cút đi!” Lăng Tuyền Ki quát.

Hồng Quỷ bất đắc dĩ, tôi đột nhiên cảm thấy hắn làm thống lĩnh cấm quân này vẫn rất là nghẹn khuất.

Đoán chừng là cũng biết Hồng Quỷ không dám không tuân theo mệnh lệnh của Mặc Uyên, Lăng Tuyền Ki đánh chủ ý lên trên đầu tôi: “Mộ Tử Đồng, để nữ nhân này cút đi!”

Người Mặc Uyên mang vào, tôi trực tiếp ném ra không được tốt đi…

Tôi đang muốn uyển chuyển từ chối Lăng Tuyền Ki, Cung Túy Liễu đã xoay người lại. Thấy tôi, nàng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại nhìn Lăng Tuyền Ki cười.

“Chắc chắn vị này chính là phu nhân của Mặc Hàn đại nhân đi?” Nàng cười khanh khách nhìn về phía tôi.

Tôi gật đầu: “Xin chào.”

Nàng ta thi lễ với tôi: “Cung Túy Liễu gặp qua minh hậu đại nhân!” Tư thái cung kính, nào còn nửa phần tư thế đối trận vừa rồi với Lăng Tuyền Ki.

“Mộ Tử Đồng ngươi thất thần làm gì! Ném nàng ra ngoài cho ta! Ngươi chính là chủ nhân Minh Cung!” Lăng Tuyền Ki nổi giận nói.

Cung Túy Liễu nghe được lời nàng nói thì ngây ra một lúc, trên mặt lại treo lên nụ cười phục thù kia.

Tôi bất đắc dĩ nói: “Đây là Mặc Uyên mang vào…”

“Ta mặc kệ! Ta không muốn thấy nữ quỷ này ở Minh Cung!” Lăng Tuyền Ki lại còn chán ghét Cung Túy Liễu này hơn chán ghét tôi.

Tôi mê mang: “Rốt cuộc các cô đã xảy ra chuyện gì…”

Thính Lam lại hiểu được, truyền âm nói cho tôi: “Phu nhân, Cung tiểu thư hẳn là sủng hạnh Mặc Uyên đại nhân mang về Minh Cung.”

Trách không được Lăng Tuyền Ki táo bạo như vậy, thì ra là đụng phải cô gái bên ngoài của Mặc Uyên.

Tôi đang suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, Cung Túy Liễu đã cười với tôi trước: “Không nghĩ tới mặt năm đó Lăng Tuyền Ki trộm, sẽ giống minh hậu đại nhân như đúc! Nhưng Túy Liễu nhìn ra, vẫn là minh hậu đại nhân càng đoan trang hào phóng hơn!”

Tuy rất vui vẻ cô đang khen tô, nhưng châm ngòi ly gián đừng rõ ràng như vậy hay không!

Tôi nhìn thấy trong mắt Lăng Tuyền Ki đã có lửa giận, không đơn giản là vớ Cung Túy Liễu, còn có với tôi.

Tôi rất muốn phủi sạch quan hệ vớ Cung Túy Liễu, nhưng nàng ta đã nhìn ra manh mối gì đó, lại quấn lên tôi: “Minh hậu đại nhân, TÚY Liễu vừa thấy ngài đã cảm thấy hợp ý, về sau, ta có thể tìm ngài nói chuyện không?”

Cảm giác xem tuồng cung đấu này là chuyện như thế nào?

Tôi đã có thể nghe được tiếng Lăng Tuyền Ki ở một bên nghiến răng.

Thấy Cung Túy Liễu duỗi tay muốn đến đỡ tôi, tôi lui về phía sau một bước né tránh: “Cái kia… Túy Liễu tiểu thư đúng không…… Kỳ thật tuổi cô còn lớn hơn tôi, nói chuyện với tôi không cần dùng bộ dáng vãn bối như vậy… Việc riêng của Mặc Uyên, tôi không quản được… Hơn nữa, tôi vẫn là thích ăn thăn bò hơn…”

Xin lỗi, mang thai ngốc ba năm, vừa nghe đến Túy Liễu phản ứng chính là thăn bò. Mà đã lâu rồi tôi không ăn thăn bò, một cái không lựa lời đã nói ra.

Nháy mắt ý cười trên mặt Cung Túy Liễu cứng lại, Lăng Tuyền Ki phản ứng kịp, lớn tiếng cười: “Mộ Tử Đồng! Ngươi không làm ta thất vọng!”

Cảm ơn…

Cung Túy Liễu lườm Lăng Tuyền Ki, khi lại nhìn về phía tôi lần nữa, vẫn là một bộ dáng ngoan ngoãn: “Túy Liễu đã biết, Túy Liễu sẽ nhớ kỹ dạy bảo của minh hậu đại nhân.”

Cô nương, đừng giả vờ được chứ, cô rõ ràng rất tức giận! Không cần lại cười với tôi! Tôi sợ đến hoảng!

“Chẳng qua minh hậu đại nhân, Túy Liễu đã từng nghe nói, vị hôn thê của Mặc Hàn đại nhân là Lăng Tuyền Ki mà!”

Cũng may lúc trước Mặc Hàn đã giải thích với tôi chuyện này, bằng không, tôi thật sự đúng là có thể bị những lời này li gián.

Lăng Tuyền Ki hiển nhiên không nghĩ tới Cung Túy Liễu sẽ nói chuyện này, liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi nói: “Hiện tại Tuyền Ki là vợ của Mặc Uyên, có hôn ước với Mặc Hàn chính là tôi.”

Rất rõ ràng, Lăng Tuyền Ki hẳn là biết chuyện này ở trên hôn ước nàng là chột dạ. Hơn nữa, hiện tại phải đối phó với Cung Túy Liễu, nàng hẳn là sẽ không hủy đi đài của tôi.

Quả nhiên, nàng nhìn tôi, cắn chặt răng, hừ lạnh một tiếng: “Đúng vậy! Mù ngươi mắt chó! Ta mới là thê tử danh chính ngôn thuận của Mặc Uyên!”

Cung Túy Liễu một kế không thành lại thêm một kế, dùng ánh mắt giả nhân giả nghĩa nhìn tôi: “Chính là ta thật sự lo lắng cho minh hậu đại nhân, ta nghe nói, ba ngàn năm trước, Mặc Hàn đại nhân chính là bởi vì một nữ nhân khác mà mất tích, mà Lăng Tuyền Ki, hiện tại dùng da của nữ nhân kia!”

Sao cô ta lại biết!

Tôi còn không kịp hỏi ra, Lăng Tuyền Ki mắng một tiếng tiện nhân, vung kiếm chém về phía Cung Túy Liễu.

Thính Lam và Tiểu Bạch lập tức bảo vệ tôi ở sau người, Hồng Quỷ thấy tôi an toàn, nhìn hai nữ quỷ đánh nhau khí thế hừng hực ở không trung, vung kiếm xông lên phía trước khuyên can.

Tôi tìm thị vệ hắn mang lại đây hỏi: “Mặc Uyên đâu?”

“Sáng sớm Mặc Uyên đại nhân đã đi ra ngoài.”

“Tìm hắn trở về!” Mâu thuẫn nội bộ đều đốt tới trên người tôi, còn muốn chỉ lo cho thân mình?

Quỷ kia lĩnh mệnh đi, Hồng Quỷ cũng cố gắng tách hai nữ quỷ ra ở hai bên.

Nếu tôi đoán không sai, Cung Túy Liễu này là muốn vào chủ Minh Cung, Hơn nữa, nàng còn không chọn, Mặc Uyên muốn nàng, nàng sẽ ở với Mặc Uyên. Nếu có thể dính lên Mặc Hàn, đoán chừng nàng ta sẽ càng vui vẻ.

Nếu không, nàng ta cũng sẽ không nói ra những lời này chọc phải tôi.

“Em cảm thấy, Lăng Tuyền Ki và Cung Túy Liễu, ai tương đối lợi hại hơn?” Tôi lặng lẽ hỏi Thính Lam.

Thính Lam nói: “Tuyền Ki đại nhân có quỷ linh cao hơn một ít, pháp thuật lợi hại hơn chút.”

Tôi dùng lực lượng chủ nhân Minh Cung, kéo Hồng Quỷ từ không trung về trên mặt đất.

Lăng Tuyền Ki trôi nổi ở không trung ngây ra một lúc, tôi chớp mắt với nàng, nàng nháy mắt hiểu được, lập tức vung kiếm đâm về phía Cung Túy Liễu.

Tất cả tiểu tam đoạt chồng với tôi, một người cũng đều không thể để nàng sống tốt!

Hồng Quỷ lại muốn chất vấn tôi, tô lại phong kín miệng hắn, khóa hắn ở tại chỗ.

Lăng Tuyền Ki không phụ sở vọng đánh Cung Túy Liễu một trận, tôi thấy không sai biệt lắm, mới buông Hồng Quỷ ra, để hắn đi lên khuyên can.

Lăng Tuyền Ki đánh đủ rồi, cũng không ham chiến, nói câu tiện nhân không biết xấu hổ, hạ xuống mặt đất, đưa cho tôi một ánh mắt thắng lợi.

Quả nhiên, phương pháp làm hai nữ nhân hòa hảo trước tiên, chính là xuất hiện một kẻ thù chung.

Tôi giấu đi ấn ký giữa mày, Hồng Quỷ đã nhanh đỡ Cung Túy Liễu trọng thương xuống, vẻ mặt bi phẫn: “Mặc Uyên đại nhân sẽ giết ta…”

“Ta bảo vệ ngươi!” Lăng Tuyền Ki vung bàn tay lên.

Tôi nhìn cơ thể nửa trong suốt của Cung Túy Liễu, nói với Hồng Quỷ: “Đưa cung tiểu thư trở về đi, Mặc Uyên không ở đây, cũng không có quỷ có thể chữa thương cho nàng.”

Cung Túy Liễu vốn giả chết nghe thấy lời này, lập tức

giãy giụa ngẩng đầu lên: “Mặc Hàn đại nhân sẽ có thuật trị liệu!”

“Dựa vào cái gì Mặc Hàn trị cho ngươi!” Lăng Tuyền Ki lườm nàng ta một cái: “Không muốn chết thì cút cho ta! Ta nói cho ngươi, ta chính là hiện tại giết ngươi, Mặc Uyên đều sẽ không so đo với ta!”

Có lẽ là vừa rồi Lăng Tuyền Ki xuống tay thật sự là quá độc ác, làm Cung Túy Liễu còn sợ hãi trong lòng, nàng kiêng kị nhìn Lăng Tuyền Ki một cái, lại đáng thương nhìn về phía tôi.

Tôi hất tay một cái: “Tôi là người sống, chỉ biết gọi cứu thương, sẽ không có thuật chữa trị.” Sau đó nhìn về phía Hồng Quỷ: “Nhất định phải đưa Cung tiểu thư bình an về nhà!”

Hồng Quỷ đưa cho tôi một ánh mắt xảo trá, đồng ý, mang theo Cung Túy Liễu nhanh chóng biến mất.

Lăng Tuyền Ki không kiêng nể gì lớn tiếng bật cười: “Mộ Tử Đồng, ngươi quả nhiên không phải là đèn cạn dầu gì!”

Thật sự không nghe ra là nàng đang khen người.

Nàng thu kiếm lại, nhìn chằm chằm tôi đánh giá trong chốc lát, thần thái phi dương: “Ngươi và nữ nhân kia thật đúng là không giống nhau.”

Tôi vốn muốn rời bước chân đi, nhìn về phía Lăng Tuyền Ki.

Nàng như còn đang nhớ đến cái gì đó, nhận thấy được tầm mắt của tôi, thu mất mát ở đáy mắt lại, khôi phục tư thái cao cao tại thượng vốn có: “Bổn tiểu thư nghĩ đến không thích thiếu tình, nếu lần này ngươi giúp đỡ thu thập tiện nhân Cung gia, vậy trả lại ngươi cái tình.”

Thật không nghĩ tới Lăng Tuyền Ki còn có lúc ân oán phân minh như vậy!

Nàng lấy ra một hạt châu to bằng nắm tay trẻ con, ném cho tôi: “Đây là Lưu Ảnh Châu, đồ vật bên trong ngươi xem cho kỹ! Ta đoán

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *