Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 131 – Tuổi Thơ Của Mặc Hàn

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Nhưng nếu bảo bảo trong bụng tôi không hiện ra kiếp trước, là bởi vì không có kiếp trước, tôi có thể cũng giống vậy hay không?

Nhưng nếu nói như thế, sao cô gái kia lại lớn lên giống tôi như đúc?

Nàng không phải là đời trước của tôi, vì sao tôi lớn lên giống nàng?

Tôi nghĩ không ra, vẫn quyết định giải quyết từng chuyện một, hỏi Hồng Quỷ: “Là tất cả người sống đều có thể từ trên Tam Sinh Thạch nhìn thấy quá khứ ba kiếp của mình sao?”

Hồng Quỷ gật đầu.

Tôi lại hỏi: “Vậy sẽ có người sống giống quỷ thai, không có kiếp trước, chỉ có kiếp này không?”

Hồng Quỷ dưới do dự, chậm rãi nói: “Có thì có… Nhưng mà hiện giờ gần như đã không có…”

“Vì sao?” Tôi khó hiểu.

“Bởi vì còn có nhiều cô hồn dã quỷ như vậy chờ đầu thai, căn bản là không có khe hở sinh ra hồn phách mới.” Hồng Quỷ nói.

“Sinh ra hồn phách cần khe hở gì?” Tôi hỏi.

Hồng Quỷ vắt hết óc, lấy ví dụ cho tôi: “Tỷ như nói, gạo trong nhà người sống còn chưa ăn hết, thì không cần đi mua gạo mới. Kiếp trước không sinh ra hồn phách mới, nhất định là ở lúc âm phủ không có âm linh đi đầu thai mới có thể sinh ra. Theo ta được biết, tình huống như vậy, chỉ ở một lần lúc âm phủ xảy ra đại chiến.”

Hắn nói xong không tự chủ trộm nhìn Lăng Tuyền Ki, Lăng Tuyền Ki không vui nhíu mày.

Hai ngày này lúc Mặc Hàn phê duyệt công văn, tôi ngẫu nhiên nhìn qua vài lần. Hình như, danh ngạch đầu thai của âm phủ đã sắp xếp đến hai ba trăm năm sau…

Tôi sinh ra ở hơn hai mươi năm trước, theo Hồng Quỷ nói, lúc ấy còn có rất nhiều hồn phách chết vào chiến loạn chờ đầu thai, không có khả năng sinh ra hồn phách mới. Cho nên vì sao Tam Sinh Thạch không chiếu ra kiếp trước của tôi?

Lăng Tuyền Ki thẹn quá hóa giận, chỉ trích tôi: “Nhất định là ngươi đã động tay chân gì rồi!”

“Tôi thật sự không có…” Tôi lại nhìn về phía Hồng Quỷ: “Hồng Quỷ, loại hồn phách mới này không có kiếp trước, trước kia từng có, các anh là phân biệt như thế nào? Nhìn Tam Sinh Thạch không hiện ra ba kiếp trước sao?”

“Không phải!” Hai mắt của Hồng Quỷ sáng ngời, lập tức nói với quỷ sai trông coi Tam Sinh Thạch: “Mau đi lấy đá thăm hồn tới đây!”

Quỷ sai lên tiếng vội đi, đoán chừng hắn là mới tới, còn chưa biết có loại đồ vật này.

Không trong chốc lát, một quỷ sai quan giai thoạt nhìn còn lớn hơn hắn một chút đã ôm một cái hộp lại đây.

Thi lễ, Hồng Quỷ lấy đồ vật lại đưa cho tôi: “Cầm tảng đá này ở trong tay là được.” Đó là một cục đá cuội nhỏ, tôi nắm cục đá ở trong tay, trên cục đá truyền đến lạnh lẽo nhè nhẹ, chảy vào trong cơ thể của tôi, lại chậm rãi về tới giữa cục đá.

Cục đá kia trở nên thông suốt.

Hồng Quỷ thấy thế, vô cùng khiếp sợ: “Lại thật sự là hồn phách mới…” Sắc mặt của Lăng Tuyền Ki cũng không tốt: “Chuyện này không có khả năng! Nhiều âm linh chờ đầu thai như vậy, sao có thể có hồn phách mới sinh ra! Hơn nữa, vì sao hồn phách mới hai người lớn lên giống nhau như đúc!”

Tôi cũng muốn biết…

Nhưng đồng thời cũng xác nhận một chuyện, cô gái kia xác thật lớn lên giống tôi.

Hồng Quỷ cũng không rõ: “Kỳ quái… Vì sao lại có hồn phách mới? Căn bản là không phải lúc hồn phách mới sinh ra…”

Tôi cũng có chút tò mò: “Ghi chép âm linh đầu thai, âm phủ đều có ghi chép đi, bằng không, đi xem?”

“Đi thì đi!” Lăng Tuyền Ki lập tức xoay người bay tới một chỗ, như đang thi chạy với tôi.

Tiểu bạch biến lớn, chở tôi đuổi theo.

Giờ phút này vẻ mặt của Hồng Quỷ cũng là lòng hiếu học, đi theo sát phía sau tôi.

Không trong chốc lát, Lăng Tuyền Ki đã tới Luân Hồi Tư chưởng quản đầu thai.

Nàng nghênh ngang đi vào, muốn quỷ sai Luân Hồi Tư cầm ghi chép một năm tôi đầu thai sinh ra ở Lục Thành kia, sau khi xem xong, một người hai quỷ chúng tôi đều Sparta.

Trên quyển sách Luân Hồi Tư, lại không có ghi chép đầu thai của tôi! Một ngày tôi sinh ra kia, đều có tên của những người khác, bên cạnh còn giản yếu kể tên họ đời trước của những người này, nơi sinh điểm chờ tin tức.

Duy chỉ không có tôi!

Tôi, Lăng Tuyền Ki, Hồng Quỷ, bao gồm hai thị nữ quỷ của tôi và Lăng Tuyền Ki mang đến. Đều xem qua, cũng chưa nhìn thấy tên của tôi!

Tôi lại đi tra xét những người khác của nhà chúng tôi, ba mẹ tôi đều có, Quân Chi cũng có, chẳng qua bên cạnh tên của hắn còn viết một hàng chữ: Tân Hồn Trọng Đầu.

“Đây là có ý tứ gì?” Tôi hỏi Hồng Quỷ.

Hồng Quỷ nói: “Thiên địa sơ khai, đã chứa nhóm hồn phách đầu tiên, có một số hồn phách không thể kịp tiến vào luân hồi, thời gian sau sẽ không ngừng ôn dưỡng, sau khi tìm được thời cơ thích hợp, Luân Hồi Tư sẽ đưa hồn phách vào luân hồi.”

“Như vậy bao giờ là thời cơ thích hợp?” Tôi lại hỏi.

Hồng Quỷ trầm mặc một lát, nói: “Lúc Luân Hồi Tư không muốn nuôi…”

Tôi cạn lời.

Ánh mắt lại liếc qua một ngày tôi sinh ra ghi lại trên quyển sách kia lần nữa, không nhịn được có chút ưu thương, cảm giác mình như thành không hộ khẩu.

“Loại tình huống này, trước kia xảy ra chưa?” Tôi hỏi Hồng Quỷ.

“Chỉ có lúc hồn mới sinh ra mới có thể xuất hiện loại tình huống này.” Hồng Quỷ nói.

“Vậy Sổ Sinh Tử đâu? Bên trên sẽ có tên của tôi như thế nào?”

“Sổ Sinh Tử là một bộ cơ chế khác, sau khi người sống sinh, tên sẽ tự động xuất hiện ở trên Sổ Sinh Tử.”

Tôi bất đắc dĩ: “Vậy tôi thật sự là hồn phách mới sao?”

Hồng Quỷ nhìn Lăng Tuyền Ki bị chọc tức đến phát run: “Đáon chừng là…”

Nhớ tới lo lắng lúc trước của mình, giờ phút này tôi lại rất yên tâm. Ít nhất, tôi không tổn thương Mặc Hàn.

“Nếu là như thế, chúng ta đã có thể là không oán không thù.” Tôi nói với Lăng Tuyền Ki: “Cho nên, về sau phiền cô cũng đừng luôn đuổi theo đánh tôi, được chứ?”

“Cho dù ngươi là hồn mới hay là hồn cũ, tóm lại ngươi đoạt đi Mặc Hàn, ta sẽ không để yên cho ngươi!” Nàng tức giận dậm chân một cái, nhìn một bàn văn kiện Luân Hồi Tư, nổi giận đùng đùng rời đi.

Tôi bất đắc dĩ, sau khi để Thính Lam giúp đỡ sửa sang lại đồ vật xong, cũng đi trở về.

Trở lại tẩm cung không bao lâu, Mặc Hàn cũng đã trở lại, tôi nói chuyện xảy ra hôm nay với hắn, hắn cũng có chút ngoài ý muốn.

“Anh không đi tra qua kiếp trước gì đó của em sao?” Tôi hỏi.

Hắn lắc đầu: “Không có.”

Dừng một chút, có lẽ là sợ nói như vậy sẽ làm tôi cảm thấy hắn không coi trọng tôi, Mặc Hàn lại bổ sung nói: “Kiếp này gặp được nàng, tất cả cái khác đều không quan trọng, kiếp trước đều đã qua, cho nên ta không đi tra.”

Do dự một chút, đôi tay Mặc Hàn ôm tôi càng thêm chặt chút: “Ta sợ ta tra xét sẽ hối hận.”

Tôi khó hiểu: “Hối hận cái gì?”

“Hối hận vì sao không đi tìm nàng sớm một chút.”

“Em cũng vẫn luôn tiếc nuối không thể gặp được Mặc Hàn sớm một chút đấy.” Tôi co rụt lại ở trong ngực hắn, cảm thấy hiện tại mình nhất định là người hạnh phúc nhất toàn thế giới.

Hắn khẽ hôn tôi, bàn tay to lớn khẽ vuốt bụng của tôi, hỏi: “Hôm nay nó ngoan không?”

“Ngoan! Bảo bảo nhà của chúng ta ngoan nhất! Hôm nay nếu không phải nó nháo muốn đi ra ngoài một chút, em còn không gặp được Lăng Tuyền Ki, càng đừng nói đi tra kiếp trước gì đó của em, bảo bảo nhớ công đầu!”

“Về sau lại muốn đi ra ngoài tản bộ, ta sẽ đi với nàng.”

“Ừ!”

Ở Minh Cung ngây người một đoạn thời gian, Mặc Uyên mới lưu luyến từ nhân gian trở về.

Nhìn thấy Mặc Hàn còn đang phê duyệt hồ sơ, Mặc Uyên có chút xấu hổ từ ngoài phòng tiến vào: “Ca, còn bận chứ.”

“Chơi đủ rồi đã trở lại?” Mặc Hàn nhàn nhạt hỏi.

Mặc Uyên không biết xấu hổ cười: “Nào có một ngày chơi đủ.”

Mặc Hàn trực tiếp ném một phần hồ sơ vào trong tay hắn: “Phê.”

Tay Mặc Uyên vừa định từ chỗ tôi trộm đồ ăn vặt bị đập một cái, nhặt phân hồ sơ kia lên, nhìn thoáng qua, vô cùng đau đầu: “Chuyện quỷ binh…… Loại đồ vật sát chi bất tận này, ta không muốn quản…”

Mặc Hàn trực tiếp ném phần thứ hai cho Mặc Uyên.

Mặc Uyên bĩu môi, bất đắc dĩ nhìn lên, biến ra một cái bút, viết lời phê.

Tôi nhìn, thấy hắn viết chữ “Cút”.

……

Thứ này thật sự là minh vương sao?

Tôi vì hai giới âm dương ưu thương thật sâu một phen!

Mặc Hàn cũng thấy, nhíu mày, từ trong hồ sơ phê duyệt xong một bên, rút ra một phần lại ném cho Mặc Uyên.

Mặc Uyên xem qua, nói: “Đại ca nếu ngươi đều tự mình có phương thức xử lý, vậy dựa theo ngươi làm là được, ta không muốn quản.”

“Ngươi là minh vương.” Mặc Hàn dừng bút lại nhắc nhở hắn một tiếng.

“Ngươi biết ta không muốn làm.” Mặc Uyên tiếp lời nói, nhìn qua tôi một bên, lại kịp thời im miệng.

Mày Mặc Hàn lại nhíu lại lần nữa, châu phê trên tay ngừng ở trên hồ sơ, nhuộm đẫm ra một vết mực đỏ, hắn mới nâng bút lên: “Không đến chọn.”

Mặc Uyên nhụt chí thở dài: “Dù sao ngươi cũng đã trở lại, minh vương ngươi tiếp tục làm đi.”

“Ta muốn bồi Mộ Nhi.”

“Hiện tại nàng cũng có thể sinh sống ở Minh Cung thời gian dài.” Mặc Uyên nói.

“Mộ Nhi là người sống, càng thích hợp ở dương gia hơn, chờ tu vi hài tử củng cố chút, ta sẽ bồi Mộ Nhi trở lại dương gian.” Mặc Hàn nói.

Hắn thật sự là cái gì cũng đều suy xét vì tôi.

Mặc Uyên mang theo ánh mắt khiển trách nhìn về phía tôi, tôi vốn định làm bộ không nhìn thấy, nhưng lại không đành lòng để Mặc Hàn hy sinh vì tôi quá nhiều, nói với Mặc Hàn: “Mặc Hàn, đây mới là lần thứ hai em tới Minh giới, nghe nói nơi này cũng có rất nhiều địa phương chơi vui, em cũng có thể ở chỗ này bồi anh.”

Mặc Uyên cho tôi chút tán, Mặc Hàn lại nói:

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *