Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 12 – Nội Thôn Vắng Vẻ Hoang Tàn

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tôi tạm biệt thím Hoa, xoay người đi ra cửa thôn tìm Lý bà bà, bên ngoài có một lớp sương mù hơi mỏng.

Lúc đi ngang qua nhà Linh Linh, nhìn thấy cửa nhà bọn họ đóng chặt, quan tài của Linh Linh đặt ở trong sân, còn mở nắp ra.

Ninh Ninh đưa tôi rời đi thấy, khinh thường khẽ hừ một tiếng: “Thi thể Linh Linh không ở đây, thì ra bên trong đặt vài bộ quần áo, tối hôm qua ba mẹ cô ta đã đi rồi, lúc đi còn mang đi quần áo bên trong, nói là giữ bán lấy tiền, chưa thấy qua ba mẹ như vậy!”

Bọn họ đi rồi, cũng không biết thôn dân ở lại thôn Cây Hòe làm sao bây giờ.

Nhà ở đầu cửa thôn là quầy bán quà vặt, Lý bà bà đang dựa ở trên quầy gọi điện thoại, trưởng thôn cũng ở đó. Ông ấy vừa buồn rầu vừa hút thuốc, vừa đánh giá tượng đá con chó béo đặc biệt xấu xí ở cửa thôn kia.

Tượng đá cao bằng cẳng chân tôi, phía dưới còn lót hòn đá, tuy tượng đá này không phù hợp thẩm mỹ của tôi, nhưng thôn dân đều rất kính trọng nó.

Nhưng mà, lúc này tượng đá đã vỡ vụn thành vài mảnh, rơi xuống một bên.

“Trưởng thôn, sao tượng đá này lại biến thành như vậy?” Tôi vô cùng kinh ngạc.

Trưởng thôn lắc đầu: “Cũng không biết là đứa nào làm! Tức chết ta!”

Hai mắt Ninh Ninh đánh giá nói: “Có thể là lúc núi lở bị chấn động mà vỡ hay không, ngày đó lúc cháu trở lại thôn, đã nhìn thấy có cái khe phía trên, nhưng vẫn chưa vỡ ra.”

Trưởng thôn xua xua tay: “Sẽ không! Tượng đá này đã có từ lúc ông nội của ta sinh ra, núi lở lớn bé cũng trên trăm, vẫn luôn đều rất tốt! Khẳng định là đứa nào ngứa tay đạp đổ! Nhất định bắt được nó!”

Lý bà bà không nói cái gì, lại thúc giục tôi lên đường, bởi vì bà nói đi một ngày là có thể trở về, tôi cũng phải không mang theo thứ gì.

Đi ở trên đường, tôi và Lý bà bà đề cập đến lo lắng sau khi ba mẹ Linh Linh rời đi, Lý bà bà nói: “Bà đã gọi điện thoại cho một người quen, hắn quen đối phó với lệ quỷ, hắn sẽ qua thu thập Linh Linh.”

Bà nói nhìn tôi một cái: “Chờ hắn tới, cháu cũng cho hắn nhìn xem.”

Tôi biết tôi âm thầm bị một con quỷ quấn vào.

Đi thẳng đến giữa trưa, đi qua một ngọn núi, lại ở sương trắng sờ soạng nửa ngày, tôi và Lý bà bà mới tới Nội Thôn.

Trong núi thường xuyên có sương mù bay, sương mù nơi này đặc biệt dày đặc, cách năm bước đều không thấy rõ người, tôi chỉ có thể nắm chặt cánh tay Lý bà bà. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi luôn cảm thấy sương mù dày đặc này như có người đi qua.

Thấy Lý bà bà không có khác thường, vậy hẳn là đều là thôn dân sinh hoạt ở bên trong thôn, mà không phải quỷ quái tôi lo lắng trong lòng.

Lý bà bà dẫn theo tôi đi tới gõ cửa trước một nhà, nơi này có bố cục có chút giống thôn Cây Hòe, vị trí này đối ứng với nhà của Lý bà bà trong thôn.

Bên trong không có tiếng vang, Lý bà bà nghĩ một lát, từ trong túi lấy ra một chìa khóa mở cửa.

Mới mở cửa, một mùi mốc meo ập vào trước mặt.

“Quế Hoa, ta vào đây.” Lý bà bà nói với trong phòng một tiếng, không có người đáp lại bà.

Trong phòng không bật đèn, cửa sổ lại đóng chặt toàn bộ, dưới ánh sáng tối tăm, tôi miễn cưỡng nhìn trong phòng đại khái.

Thấy Lý bà bà đi vào, tôi bịt mũi lại cũng đi theo bà đi vào. Lý bà bà đi vào phòng bếp, vừa lúc tôi muốn đi theo vào, đột nhiên cảm giác trên vai bị người vỗ nhẹ một chút, lập tức sởn tóc gáy.

Thính lực của tôi rất tốt, trong phòng lại đặc biệt an tĩnh, vừa rồi tôi hoàn toàn không nghe thấy có tiếng bước chân phía sau truyền đến. Nhớ tới chuyện buổi sáng hôm nay thím Hoa nói Nội Thôn có quỷ lộng hành, lại nghĩ tới trước kia nghe nói quỷ thổi đèn, tôi không dám quay đầu lại, cũng không dám đi lên phía trước.

“A a……” Tiếng quỷ dị vang lên ở bên tai tôi, tôi giật mình một cái, trở tay cầm lấy túi trong tay đập ra phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *