Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 117 – Bổn Tọa, Lãnh Mặc Hàn

“Mộ Tử Đồng và Mộ Quân Chi đúng không?” Giọng nói của người nọ không tốt.

Tôi lập tức cảm thấy chuyện không thích hợp, sau khi ý bảo Quân Chi tới, mở loa ngoài.

“Là chúng tôi, anh là ai?” Tôi hỏi.

“Không cần biết chúng tôi là ai, ba mẹ cô ở trên tay của chúng tôi! Buổi tối trước chín giờ, chị em các cô một mình đi tới kho hàng số ba mốt bến tàu Lục Thành! Bằng không, chúng tôi sẽ giết con tin! Không được báo cảnh sát! Chúng tôi sẽ nhìn chằm chằm các cô!” Người đàn ông nói xong đã cúp điện thoại.

Quân Chi lập tức muốn lao ra, bị tôi cản lại: “Đừng lỗ mãng! Chuyện không thích hợp, sao cái gì bọn họ cũng đều không đòi chúng ta, đã bắt chúng ta đi nơi đó?”

Quân Chi cũng bình tĩnh lại, Mặc Hàn hơi trầm ngâm, như là nghĩ tới cái gì đó: “Có lẽ, bọn họ muốn mạng của các nàng.”

Tôi và Quân Chi liếc mắt nhìn nhau một cái: “Sẽ là ai?”

Mặc Hàn lắc đầu, nắm chặt tay của tôi, trấn an nói: “Ta ở đây, đừng sợ.”

Bây giờ là hơn bảy giờ tối, có Tiểu Bạch và Mặc Hàn ở đây, đại khái mười lăm phút là có thể đuổi tới nơi đó.

Đột nhiên điện thoại lại vang lên lần nữa, là dãy số xa lạ, tôi nhận.

“Xin hỏi là Mộ Tử Đồng tiểu thư phải không?” Bên trong cũng là giọng nói của một người đàn ông, có chút quen tai, nhưng tôi nhất thời không nghe ra.

“Là tôi, anh là ai?” Tôi hỏi.

“Không biết Mộ tiểu thư còn có nhớ tôi hay không, tôi là Tề Minh Vũ trên xe buýt đi trấn Nguyên Thủy.”

Hắn vừa nói như vậy tôi cũng nghe ra: “Lục ca của Tề Lâm Lang?”

“Đúng vậy.”

Tôi và Mặc Hàn nhìn nhau một cái, có chút khó hiểu: “Anh gọi điện thoại cho tôi làm gì? Còn có, sao anh biết số của tôi?”

Tề Minh Vũ có chút xấu hổ: “Tôi nhờ người tra số của Mộ tiểu thư một chút…”

Tôi đang muốn hỏi hắn vì sao muốn tìm tôi, hắn lại vội nói: “Tôi không có ác ý! Chỉ là muốn nói cho Mộ tiểu thư một tiếng. Lúc nhị thế tổ Đồng gia chết, Mộ tiểu thư cũng ở đây, khả năng sẽ liên lụy đến Mộ tiểu thư.”

Thì ra là vì cái này, tâm tình hiện tại của tôi không để ý những thứ này: “Chuyện này về sau hãy nói, bây giờ tôi có việc gấp, cứ như vậy, Tề tiên sinh.”

Thay giày và xuống lầu với Quân Chi, biến lớn Tiểu Bạch, tôi và Quân Chi lần lượt lên lưng Tiểu Bạch.

Chỉ đường cho Tiểu Bạch, nó bay nhanh ở trên bầu trời, tôi nói với Mặc Hàn: “Bọn họ chỉ ra muốn em và Quân Chi một mình qua đó, vì an toàn của ba mẹ em, anh vào bên trong mặc ngọc đi.”

Mặc Hàn gật đầu, đồng thời nói: “Sau khi đến địa điểm, để Tiểu Bạch và Tiểu Tiểu đi tìm bọn họ.”

Tiểu Bạch rất nhanh đã chạy tới kho hàng, sau khi để nó thu nhỏ, tôi dặn dò nói: “Các em đi tìm ba mẹ chị, nếu tìm được rồi thì dẫn bọn họ đến nơi an toàn trước, cô gắng đừng dọa bọn họ. Tiểu Bạch bảo vệ bọn họ, Tiểu Tiểu tới báo tin cho chúng ta, cẩn thận chút, đừng bị người phát hiện.”

Ba đầu Tiểu Bạch đều gật đầu, Tiểu Tiểu vỗ ngực tỏ vẻ không thành vấn đề: “Ma ma yên tâm!”

Mặc Hàn dặn dò tôi một câu cẩn thận đã vào mặc ngọc, tôi và Quân Chi liếc nhau, theo kho hàng đánh số tìm được rồi kho hàng số ba mốt.

Còn chưa tới gần, đã nhận thấy được kho hàng kia truyền đến âm khí dày đặc.

“Dưỡng Quỷ Sư.” Mặc Hàn ở mặc ngọc nói với tôi.

“Đồng gia?” Tôi có chút không xác định.

Mặc Hàn nhíu mày: “Hơi thở rất giống.”

Vậy nhất định đúng rồi!

Tôi và Đồng gia thù gì oán gì! Lại nngay cả ba mẹ tôi cũng đều không tha!

Mặc Hàn hạ cho chúng tôi một kết giới, kết giới này sẽ theo chúng tôi đi lại mà di động, còn rất khó bị những người khác nhìn ra.

Tôi và Quân Chi đá văng cửa kho hàng ra, không an tâm đánh giá, đi vào.

Bên trong đứng liên tiếp một hàng Dưỡng Quỷ Sư, ở giữa còn ngồi một ông già đại khái hơn năm mươi tuổi, mà Giản Tuệ lại ngồi ở trên đùi ông ta.

Tôi lập tức ghê tởm một trận.

Cửa kho hàng phía sau bị bảo vệ Dưỡng Quỷ Sư đóng rầm lại, tôi và Quân Chi nhìn nhau một cái, thật cẩn thận đi lên phía trước, hỏi ông già: “Chị em chúng tôi tới rồi, ba mẹ tôi đâu?”

Ông già híp mắt nhỏ lại, cười lạnh một tiếng: “Hai đứa nhóc cũng có trách nhiệm lớn! Dám đơn thương độc mã đến!”

“Ít nói nhảm! Chúng tôi tới rồi, thả ba mẹ tôi ra!” Quân Chi không vui nói.

Ông già hừ lạnh một tiếng: “Chúng mày giết con trai của tao, sao tao có thể tha cho người thân nhất của chúng mày!”

“Tôi giết con trai ông khi nào!” Tôi khiếp sợ: “Ông điều tra rõ cho tôi!”

Ông già gọi tên vài người, có mấy Dưỡng Quỷ Sư thiếu tay gãy chân từ trong hàng Dưỡng Quỷ Sư kia đứng ra.

Ông già chỉ tôi, ý bảo bọn họ nhìn về phía tôi: “Lúc thiếu gia chết, có phải cô gái này ở Bích Lạc Hoàng Tuyền hay không?”

Những Dưỡng Quỷ Sư đó nhìn tôi một cái, đồng thời đáp: “Vâng!”

Nhớ tới Tề Minh Vũ gọi điện thoại riêng cho tôi, tôi đã hiểu được, lập tức giải thích nói: “Tôi là đi qua Bích Lạc Hoàng Tuyền! Nhưng tôi không giết người! Ông già ông thấy rõ ràng, tôi và con trai ông không oán không thù, giết hắn làm gì!”

Tôi lại nhìn về phía mấy Dưỡng Quỷ Sư kia: “Nếu lúc ấy các anh ở hiện trường, nên biết là ai giết người! Hỗn chiến, tôi không những không động thủ với Đồng gia các người, còn thiếu chút nữa bị rắn của Tề Lâm Lang cắn! Có phải hay không!”

Đoán chừng là còn nhớ rõ Mặc Hàn một kích mất mạng với rắn Minh Hà, những Dưỡng Quỷ Sư đó đều thản nhiên thừa nhận.

Sắc mặt của ông già lại không tốt: “Mày khoanh tay đứng nhìn! Cũng nên chết!”

“Ông mới đáng chết!” Tôi chửi lại một câu: “Con trai của mình không dạy dỗ tốt, ra cửa gây chuyện gặp rắc rối tự nhận hậu quả xấu, còn trách người khác! Người khác đều là mẹ ruột của con trai ông sao? Sao không coi hắn là tổ tông mà cung kính!”

“Con nhóc thối, dạy dỗ nó cho tao!” Ông già tức đến mặt trắng bệch.

Một Dưỡng Quỷ Sư cách ông ta gần nhất nâng chân lên muốn đá về phía tôi, lại không ngờ đụng phải kết giới hắn không nhìn thấy, lập tức sững sờ ở tại chỗ.

“Đây, đây là thứ gì?” Vẻ mặt của hắn mờ mịt sờ kết giới hắn không nhìn thấy.

Một Dưỡng Quỷ Sư khác đi lên trước, cũng duỗi tay sờ sờ ở trên kết giới, vẻ mặt kinh ngạc.

Bỗng nhiên, chỗ kết giới bọn họ chạm đến bốc cháy lên một ngọn lửa xanh, đốt các Dưỡng Quỷ Sư lập tức tay thu lại.

Tôi biết đây là Mặc Hàn cảnh cáo.

Ông già không hổ là cầm đầu, những người khác đều không biết đây là có chuyện gì, nhưng ông ta đã biết.

“Kết giới?” Ông ta không thể tưởng tượng nhìn về phía tôi: “Mày là một người bình thường, trước không nói vì sao âm khí trên người nặng như vậy, vì sao sẽ vẽ loại kết giới cao cấp này!”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Đây chính là ông nói, tôi là một người bình thường, tôi hỏi ông, lúc con trai của ông chết, một đám người Dưỡng Quỷ Sư đánh nhau, tôi là một người bình thường xông lên đi tìm chết sao?”

Ông già bị lời nói của mình vả mặt, sắc mặt đen xì, chỉ vào tôi cả giận nói: “Hủy kết giới của nó cho tao! Bất kì phương pháp gì cũng phải phá kết giới! Hung hăng dạy dỗ con nhóc này cho tao!”

“Bốp ——”

Lời còn chưa dứt, một tiếng bàn tay vang dội quanh quẩn ở kho hàng, ông già vốn ngồi thoải mái ở trên ghế cơ thể như bị cái gì đó quăng ra ngoài, hung hăng ngã ở trên mặt đất.

Mặc Hàn từ mặc ngọc đi ra đứng ở trước người tôi, ánh mắt lạnh băng nhìn ông già kia: “Muốn dạy dỗ phu nhân của ta?”

Ông già bị ném ngã thất điên bát đảo, Giản Tuệ cũng bị ném ở một bên, thấy Mặc Hàn, nàng lui lại sau mấy bước, không dám đi đỡ ông già.

Mấy Dưỡng Quỷ Sư không quen biết Mặc Hàn đỡ ông già lên, ông già che miệng, phun ra một ngụm máu, còn mang theo một cái răng.

Trong lòng lập tức càng thêm bực bội.

“Giết hắn cho tao!” Ông ta chỉ vào Lãnh Mặc Hàn ra lệnh một tiếng, lập tức có Dưỡng Quỷ Sư tiến lên.

Mặc Hàn vung tay phải lên, những Dưỡng Quỷ Sư muốn tiến lên đó thoáng chốc đã bị ném ra ngoài thật xa.

Hắn giơ tay lên hư không nắm cái gì đó, ông già lập tức mặt đỏ cổ nghẹn che kín cổ của mình, như muốn tự tay bóp chết mình vậy.

“Cứu, cứu tôi…” Ông già khó khăn nói.

Tôi sợ Mặc Hàn xúc động xuống tay nặng, vội nói: “Vậy ông mau thả ba mẹ tôi ra!”

Ông già lập tức ý bảo Dưỡng Quỷ Sư bên người, Mặc Hàn thoáng thả lỏng tay, để ông già nói chuyện.

“Thả…… Mau đi! Thả người!” Ông già nói.

Lập tức có Dưỡng Quỷ Sư gọi điện thoại, nói không hai câu, sắc mặt không được tốt trả lời nói: “Bên kia nói, một con chó và chim xông vào, ba mẹ Mộ tiểu thư đi theo chó rồi… Chúng ta tổn thất rất nặng…”

Xem ra Tiểu Bạch và Tiểu Tiểu đắc thủ!

Tôi nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi: “Các anh có tổn thương đến ba mẹ tôi hay không?”

Ông già vội vàng lắc đầu, Giản Tuệ đột nhiên lên tiếng: “Vốn là muốn, tôi ngăn cản…”

Tôi không mấy tin được nàng, Giản Tuệ vội nói: “Thật sự! Không tin cô có thể hỏi ba mẹ cô! Lúc ấy bọn họ cũng ở đấy!”

Đang nói, Tiểu Tiểu bay vào, Quân Chi nói: “Chị, em đi xem ba mẹ trước, liên hệ điện thoại.”

Tôi biết hắn là đi xem ba mẹ có bị thương hay không, thuận tiện xác nhận lời Giản Tuệ nói, dặn dò câu cẩn thận, đã để hắn và Tiểu Tiểu rời đi.

Ông già vẫn bị Mặc Hàn gây khó dễ, lại thừa dịp Quân Chi rời đi, thả ra một con rắn muốn công kích Mặc Hàn.

Rắn kia mới muốn xông tới đã bị Mặc Hàn đánh dập nát, nháy mắt ông già phun ra một ngụm máu.

“Dưỡng Quỷ Sư hèn hạ cũng dám ở trước mặt bổn tọa mất mặt xấu hổ!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *