Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 113 – Không Có Nàng, Ta Sẽ Điên Mất

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lam Thiên Hữu xé rách áo khoác của hắn, giúp tôi băng bó đơn giản vết thương trên bàn tay một chút, kéo tôi đứng dậy: “Tôi đưa em đi bệnh viện.”

Tôi lắc đầu.

Tôi muốn ở chỗ này chờ Mặc Hàn trở về, hắn sẽ không mặc kệ tôi bị thương.

Hình ảnh Mặc Hàn đi theo cô gái kia rời đi lặp đi lặp lại ở trong đầu, tôi chỉ là quật cường không muốn thừa nhận.

Lam Thiên Hữu bất đắc dĩ ngồi xổm xuống theo tôi, đè chặt miệng vết thương trên tay tôi lại: “Tử Đồng, đừng ngớ ngẩn, miệng vết thương sâu như vậy, không xử lý không được!”

“Tôi phải đợi Mặc Hàn.” Tôi cảm thấy hiện tại tôi nhất định là viết hoa bôi đậm chữ ngốc.

Lam Thiên Hữu bất đắc dĩ thở dài: “Đừng đợi… Hắn sẽ không trở lại…”

“Hắn sẽ!” Tôi đặc biệt quật cường.

Lam Thiên Hữu lại thở dài lần nữa: “Tử Đồng, tôi biết hắn là minh vương, hắn đi theo em, khẳng định có rắp tâm khác. Quân Chi phân tích không sai, hắn khẳng định là muốn bắt em sống lại một cô gái khác.”

Tôi không nghe Lam Thiên Hữu nói.

“Tử Đồng…” Lam Thiên Hữu bất đắc dĩ gọi tôi, tôi che lỗ tai lại không để ý đến hắn.

Chỉ là không biết làm sao, ký ức cô gái kia đi theo bên người Mặc Hàn lại truyền đến từng đoạn.

Bọn họ đứng ở Thiên Trì Ngân Hà thảnh thơi với nhau, nghe tuyết phong xào xạc, thậm chí, còn đối ẩm với nhau ở dưới ánh trăng.

“Tử Đồng, chúng ta đi thôi, cho dù em có đồng ý cầu hôn của tôi hay không, tôi đều sẽ đối xử tốt với em.” Lam Thiên Hữu lại nói.

“Tôi không đi! Tôi phải chờ Mặc Hàn trở về!” Tôi như một đứa trẻ vô cớ gây rối.

Lam Thiên Hữu thật sự là không có cách nào, chỉ có thể ở bên cạnh bồi tôi.

Trong thân thể có loại cảm giác rất kỳ quái, như có cái gì đó kiềm chế không được xao động.

Bỗng nhiên, trước mắt tôi chợt lóe, tôi thấy được bóng dáng của Mặc Hàn.

Đang muốn đuổi theo, đột nhiên phát hiện tôi không động đậy được.

Nhìn kiến trúc cổ kính xung quanh, tôi dần ý thức được, đây lại là ký ức của cô gái kia.

Nơi này là một linh đường, ở giữa đặt một bộ quan tài, tầm mắt của tôi bỗng nhiên bị kéo vào, nằm trong quan tài lại là tôi!

Không đúng!

Là cô gái kia!

Mặc Hàn đã đứng ở bên quan tài này, hắn đưa lưng về phía tôi, tôi không thấy rõ hắn có vẻ mặt gì, nhưng có thể rõ ràng thấy đôi tay hắn chống ở bên cạnh quan tài nắm thật chặt, thậm chí còn nổi lên gân xanh.

Hắn rất tức giận, còn rất bi thương.

Lòng tôi hung hăng run rẩy

.

Mặc Hàn nói không có cô gái khác, nhưng cô gái kia là thật sự tồn tại!

Hắn vì cô ta mà đau lòng, thương tâm vì cô ta!

“Ta nhất định sống lại nàng!”

Đột nhiên, Mặc Hàn mở miệng.

Hắn nhìn cô gái kia, giơ tay đặt tay ở trên trán cô gái, vận quỷ khí, một luồng màu trắng ngà từ giữa mày cô gái kia bay lên, bị Mặc Hàn nắm chặt ở trong tay.

“Linh Thể Thuần Âm, ta nhất định sẽ tìm được cho nàng! Dùng thân thể của nàng ta để nàng sống lại!”

Mặc Hàn nhìn cô gái kia, gằn từng chữ một, mỗi một chữ đều như một con dao đang cắt qua lòng của tôi.

Đảo mắt, cảnh tượng đã biến thành Mặc Hàn bị phong ấn trong sơn động.

Tôi nhìn thấy người đầy máu là tôi nằm ở trong quan tài thủy tinh của Mặc Hàn, như là sau khi tôi bị đám quỷ kia lấy máu, mất máu quá nhiều nên ngất xỉu.

Mặc Hàn cũng chống ở cạnh quan tài nhìn tôi.

Dần dần, hắn nâng tay lên, trong tay hiện lên một làn khói màu trắng ngà.

Không hề do dự, hắn nhét hồn phách trên tay kia vào trong cơ thể của tôi, còn ở giữa mày tôi tạo ra một trận pháp, phòng ngừa hơi thở của hồn phách kia bắn ra!

Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới của tôi đều như sụp đổ.

Mặc Hàn vẫn nhìn tôi hôn mê trong quan tài thủy tinh, tôi lại không muốn nhìn thấy hắn, liều mạng muốn thoát khỏi nơi này.

Trong cơ thể bộc phát ra linh lực thật lớn, phá tan những ký ức nhỏ đó. Mặt của Lam Thiên Hữu lại xuất hiện ở trước mắt lần nữa, tôi về tới thế giới hiện thực.

Trong cổ họng bỗng nhiên trào ra một hương vị tanh ngọt, linh lực tán loạn khắp nơi trên người truyền đến đau đớn kịch liệt, tôi đột nhiên phun ra một ngụm máu nhỏ.

“Linh lực không ổn, tĩnh mạch nghịch chuyển, Tử Đồng, mau tĩnh tâm!” Lam Thiên Hữu gọi tôi.

Tôi cũng muốn tĩnh tâm, nhưng thấy được mấy hình ảnh kia, còn tĩnh tâm như thế nào.

Linh lực trong cơ thể không đủ khống chế liều mạng tán loạn, cả người đều rất đau, như mạch máu không còn là máu, mà là từng mảnh thủy tinh vỡ sắc bén.

Lại phun ra một ngụm máu tươi, giữa mày truyền đến đau đớn mãnh liệt, từ xa, như còn có giọng nói của một cô gái.

“Có phải rất mệt hay không?” Nàng hỏi.

Đúng vậy, mệt mỏi quá…

“Bị người yêu nhất phản bội, có phải rất khó chịu hay không?”

Như là trái tim bị lăng trì vậy…

“Hắn không yêu cô, vẫn đều không yêu…” Giọng nói của cô gái kia trở nên thương xót, tôi bỗng nhiên nhớ tới đêm chứa đầy thương xót như vậy.

Đây… Chỉ có thể là một thế thân thôi sao…

“Cô yêu hắn không?” Giọng nói kia bỗng nhiên hỏi.

Tôi tự giễu dưới đáy lòng một phen, nếu mà không yêu, sao tôi lại sẽ ở dưới tình huống tất cả mọi người không tin hắn, vẫn tin tưởng hắn không nghi ngờ.

Chỉ là, những tín nhiệm đó, chung quy là trao sai người.

Từng câu Mặc Hàn đã từng hứa hẹn với tôi vang vọng ở trong đầu, như là vô tình cười nhạo với giờ phút này, rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ, thì ra thật sự là trước kia có bao nhiêu ngọt ngào, về sau là có thể trở nên bấy nhiêu tàn nhẫn.

“Cô yêu hắn chứ? Rất yêu đi.” Giọng nói chán ghét kia lại vang lên lần nữa.

Đến tột cùng là cô muốn như thế nào!

Tôi ở trong lòng bực bội hỏi giọng nói kia.

“Hắn đối xử với cô tốt không?” Giọng nói kia lại hỏi.

Đương nhiên tốt, nếu không, sao tôi lại sẽ đi một bước hãm sâu vào trong đó.

“Cô hy vọng hắn hạnh phúc chứ?” Giọng nói kia hỏi.

Tôi đương nhiên hy vọng Mặc Hàn hạnh phúc, chỉ là, vừa nhớ tới người có thể làm hắn hạnh phúc không phải là tôi, thì sẽ khổ sở muốn chết.

“Vậy, để hắn hạnh phúc được không? Hắn hy vọng cô vui vẻ, cô cũng để hắn vui vẻ chút, được không?”

Có ý gì?

“Nhường thân thể của cô cho tôi, cô vẫn có thể đi theo bên người Mặc Hàn, tôi sẽ thay cô ở cạnh hắn, như hiện tại vậy. Người nhà của cô, bạn bè, tôi cũng đều sẽ chăm sóc, bọn họ đều sẽ rất tốt, Mặc Hàn cũng vậy.”

Mọi người… Đều sẽ rất tốt sao?

“Cô nhiều thống khổ như vậy, mỗi ngày nhìn Mặc Hàn đều phải nhớ tới hắn không yêu cô, không thương cô sao? Trên đời này mỗi một thứ đều có đại giới, cô hưởng thụ Mặc Hàn đối xử với cô tốt lâu như vậy, vì hạnh phúc của Mặc Hàn, làm một chút chuyện cũng không muốn sao?”

Giống như bộ dáng của tôi rất ích kỷ…

“Cô hy vọng hắn hạnh phúc chứ?” Giọng nói kia không ngại phiền hỏi.

Từng màn trải qua với Mặc Hàn thoáng hiện, xác thật, tôi có thể hưởng thụ hạnh phúc mà ai cũng đều không thể thể nghiệm đến.

Cho nên, hiện tại là tới lúc trả nợ rồi sao?

Tôi hy vọng Mặc Hàn hạnh phúc.

Tôi nói với giọng nói kia.

“Vậy nhường thân thể của cô cho tôi đi, tôi sẽ khiến Mặc Hàn hạnh phúc, thiếu nợ, cuối cùng cũng phải trả lại. Mặc Hàn sẽ hạnh phúc, mọi người đều sẽ rất tốt, không tốt sao?”

Chỉ cần tôi nhường thân thể ra sao?

Mặc Hàn sẽ hạnh phúc, mọi người sẽ rất tốt…

Tôi nhớ tới hình như từ trước đến nay cũng chưa thấy Mặc Hàn cười qua như thế, thì ra hắn vẫn luôn đều không hạnh phúc…

Vậy, cứ như vậy đi…

Để Mặc Hàn hạnh phúc.

Ý niệm này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, tôi đã cảm giác một cổ linh lực cường đại bên ngoài lấy tốc độ cực nhanh thổi quét đến ở trong thân thể của tôi, mà ý thức của tôi như bị một bàn tay vô hình kéo vào bên trong một lốc xoáy không đáy.

Như là qua thật lâu sau, tôi ở dưới một loại trạng thái cực kỳ khó khăn, khôi phục một chút ý thức.

Thật…

Thật yên tĩnh…

Nơi này là nơi nào? Chỉ có một mình tôi sao?

Tôi thử mở mắt, lại phát hiện như cái này đều không làm được.

“Cô hẳn là nên biến mất.” Bỗng nhiên, vang lên một giọng nói như vậy.

Vì sao tôi hẳn là nên biến mất?

“Cô từ chỗ của Mặc Hàn trộm đi người hắn ôn nhu và yêu nhất, cô đáng chết!” Giọng kia nói.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới trước khi đi vào nơi này, một giọng nói của cô gái khác trả lời tôi.

“Cô chỉ là một thứ thay thế, cô không nên tồn tại.”

“Thứ thay thế, dùng xong nên vứt bỏ.”

Như vậy sao……

Dùng xong thì ném, sao cảm giác có chút giống giấy vệ sinh chứ…

“Cô là ai?” Tôi hỏi.

Giọng nói kia không có động tĩnh.

Ngay ở lúc tôi cho rằng hắc ám nơi này lại muốn quay về tĩnh mịch, giọng nói kia lại vang lên.

“Biến mất đi, cô biến mất, Mặc Hàn sẽ hạnh phúc.”

Vì sao tôi biến mất, Mặc Hàn sẽ hạnh phúc?

Tôi khó hiểu, giọng nói kia lặp đi lại lặp những lời này, nghe được tôi có chút bực bội.

“Ồn muốn chết! Câm miệng!” Tôi nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thế giới lại an tĩnh lần nữa.

Lại chỉ có một mình tôi.

Tôi lại không tự giác nhớ tới Mặc Hàn.

Hắn, sẽ đến sao?

Hay là nói, hắn đã hạnh phúc sống ở bên nhau với cô gái kia sao?

Trái tim tôi xẹt qua một tia không cam lòng.

Đang nghĩ như vậy, cách đó không xa xuất hiện một ánh sáng, bóng dáng của Mặc Hàn cũng xuất hiện ở dưới ánh sáng kia.

Trong lòng tôi vui vẻ, lập tức muốn đuổi theo, lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy, tình huống như vậy, có chút như là đang nằm mơ, mình không thể khống chế thân thể của mình, càng không thể lên tiếng.

Tôi chỉ có thể mở to hai mắt nhìn Mặc Hàn xuất hiện chỗ ánh sáng, dần nhận ra đó là Thiên Trì Ngân Hà dưới rừng tuyết phong.

Tôi đột nhiên có dự cảm không tốt, theo bản năng không muốn nhìn, lại phát hiện mình cũng không làm được.

Trong ánh sáng, quả nhiên, một cô gái đưa lưng về phía tôi đi tới bên người Mặc Hàn.

Bối cảnh kia có một cổ quen thuộc không nói nên lời, Mặc Hàn quay đầu lại, ôm cô gái vào trong lòng.

Nhìn áo khoác vàng nhạt quen mắt trên người cô gái kia, rốt cuộc tôi cũng nhận ra, đó chính là mình!

Không đúng, hiện tại đã không phải là tôi!

Thân thể đã bị cô gái kia khống chế!

Tôi muốn tiến lên chất vấn Mặc Hàn, nhưng lại không biết nên hỏi hắn cái gì.

Hắn nói chúng ta đường ai nấy đi…

Nhưng một giây tôi chần chừ kia, tôi nghe được vô gái kia dùng thân thể của tôi đang hỏi Mặc Hàn: “Hồn phách của Mộ Tử Đồng làm sao bây giờ?”

“Hồn phách kia không nên tồn tại.” Mặc Hàn trả lời không có một tia do dự.

Hắn nói ra những lời này không có bất kì tình cảm gì, khiến tim của tôi bị lăng trì một lần nữa.

Suy nghĩ nóng lòng chờ đợi muốn gặp hắn vừa rồi, trong nháy mắt đã yên tĩnh như tro tàn.

Không nên tồn tại…

Người khác nói ngàn câu vạn câu đả thương người, đều không bằng một câu nhẹ nhàng đau tim này của Mặc Hàn.

Xúc động muốn chạy như bay về phía hắn biến mất vô tung vô ảnh, tôi co đầu rút cổ ở trong góc, liều mạng trốn tránh, không muốn nhìn hai bóng dáng gắn bó bên nhau ở dưới ánh sáng bên kia.

Bọn họ ở Thiên Trì Ngân Hà đàm luận có bao nhiêu Ngân Sa, đang đàm luận rừng cây tuyết phong có bao nhiêu linh độ, bọn họ còn nói đến một vò rượu Mặc Hàn ủ kia…

Tôi không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng tôi biết rõ, chỉ là biết…

Hạnh phúc giữa bọn họ muốn ép tôi phát điên.

Quả nhiên, nếu tôi biến mất thì tốt rồi, sẽ không nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc của bọn họ, sẽ không thống khổ như vậy.

Tôi, hẳn là nên biến mất…

Bóng người ôm nhau dần mơ hồ choáng váng, dần tan đi theo một ít ánh sáng kia, tôi cuộn tròn ở trong bóng tối, là mệt mỏi và khó chịu xưa nay chưa từng có.

“Biến mất đi…… Biến mất, sẽ không đau khổ…”

Nếu ngay cả Mặc Hàn đều nói như vậy, Vậy… Thì biến mất đi…

Tôi như có thể nhắm mắt, toàn bộ ý thức đều rơi vào trong hắc ám này.

Trong bóng tối, như có cái gì đang hấp thụ ý thức trên người tôi, tôi càng ngày càng bị vây, ý thức cũng càng ngày cũng không thanh tỉnh.

Đây như là điềm báo trước hồn phách muốn tiêu tán.

Như vậy, cũng tốt đi, ai cũng không bị liên lụy…

Ngay ở lúc tôi muốn lâm vào hôn mê lần nữa, trong bóng đêm đột nhiên nhấp nhoáng ánh sáng chói mắt, vì tôi xua tan âm lãnh trong nơi hắc ám này.

Kia như là nhẫn cưới Mặc Hàn đã luyện chế riêng cho tôi…

Tôi ngạc nhiên, còn không kịp xác nhận, ánh sáng kia đã tối sầm lại.

Tôi lại lâm vào trong bóng tối hỗn độn này lần nữa.

Trong bóng đêm yên tĩnh như chết, như có quái vật gì đó không nhìn thấy đang ngọ nguậy, tùy thời cướp lấy lực lượng hồn phách còn thừa của tôi.

Cái không gian này có một sức cuốn hút kỳ quái, tôi bắt đầu sinh ra một tia hy vọng vì nhẫn kia xuất hiện, ở trong bóng đêm theo thời gian trôi đi, lại bị hao mòn sạch sẽ một lần nữa.

Nhẫn kim cương kia vẫn luôn không xuất hiện, có lẽ, một chút loáng thoáng vừa rồi kia, cũng đã dùng hết tất cả pháp lực của nhẫn đi.

Hắc ám và âm lãnh của nó ăn mòn tôi, từng hình ảnh Mặc Hàn và cô gái kia ở bên nhau nhảy ra ở trong đầu tôi, dù tôi trốn tránh thế nào cũng không trốn thoát nổi.

Cảm xúc tiêu cực càng ngày càng nhiều, gần như muốn phình lên toàn bộ ý thức.

Tôi ý thức lại muốn ngất đi, nhẫn kia lại phát ra ánh sáng trắng lóa mắt một lần nữa, xua tan cổ hàn ý âm trầm đến xương kia.

Nhẫn là đang bảo vệ tôi sao? Không cho tôi ngủ?

Đó có phải nói Mặc Hàn cũng đang bảo vệ tôi hay không?

Nhưng Mặc Hàn nói tôi không nên tồn tại…

Nhẫn kia, là hắn quên lấy về đi…

Cái ý tưởng này bóp chết hy vọng của tôi với Mặc Hàn, âm lãnh trong bóng đêm không hề nhằm vào tôi, mà là rối rít lao về phía nhẫn phát ra ánh sáng.

Không biết có phải bởi vì Mặc Hàn để nhẫn kia nhận chủ tôi hay không, tôi rõ ràng cảm nhận được cổ hơi thở âm hàn kia công kích chiếc nhẫn.

Nhẫn bị hai lần công kích, pháp lực đã bị tiêu hao rất nhiều.

Nhẫn kia là một đồ vật duy nhất có quan hệ với Mặc Hàn ở đây, tôi không bỏ được nhẫn xảy ra chuyện, dùng hết toàn lực muốn đi đoạt nhẫn về.

Tay như có thể động, tôi dùng sức bắt tới phía trước nơi phát ra ánh sáng, trong tay thật sự bắt được một đồ vật nho nhỏ.

Tôi còn không kịp làm cái gì, nhẫn kia nhanh nhẹn linh hoạt theo ngón áp út của tôi lại đeo lên trên ngón tay tôi lần nữa.

Ngón tay truyền đến cảm giác, làm tôi nhớ lại lúc Mặc Hàn cầu hôn ở dưới Âm Dương Giao Giới Thụ, lòng trong nháy mắt ấm dần.

“Mộ Nhi, đừng sợ.”

Giọng nói của Mặc Hàn bỗng nhiên vang lên, tôi vội tìm kiếm khắp nơi, nhưng cái gì cũng đều không nhìn tới, càng không cảm ứng được quỷ khí của hắn.

“Mộ Nhi, đây là giọng nói ta để ở nhẫn, nếu nàng nghe được, đã nói đến hồn phách của nàng đã không thể khống chế thân thể của nàng. Đừng sợ, ngoan ngoãn ở nơi đó, ta sẽ đến dẫn nàng đi ra ngoài.”

Mặc Hàn!!!

Trong nháy mắt cảm động tột đỉnh, trừ tên của hắn ra, tôi kích động cũng không biết nên nói cái gì.

Tối đen duỗi tay không thấy năm ngón tay này, nháy mắt cũng không đáng sợ như vậy.

Tôi nắm nhẫn, tràn đầy hy vọng chờ đợi Mặc Hàn.

Nhưng mà, thời gian như đặc biệt dài lâu.

Cũng không biết qua bao lâu, Mặc Hàn còn chưa xuất hiện, tôi lại nghe thấy một giọng nói khác: “Hắn sẽ không tới cứu cô.”

Mới không để ý tới cô! Mặc Hàn nhất định sẽ đến!

“Hắn chỉ là muốn vây cô ở chỗ này, miễn cho cô đi ra ngoài phá hủy hạnh phúc của hắn.”

Kẻ lừa đảo! Tôi mới không tin cô đâu!

“Nhẫn kia, căn bản là không phải thần khí hộ hồn gì, là Phệ Hồn Khí!”

Cô mới phệ hồn! Nhẫn Mặc Hàn cho tôi là hộ hồn!

“Hắn nói, chỉ là vì vây cô ở trong nhẫn.”

Nói bừa! Nói bừa! Nói bừa!

Tôi ôm nhẫn chỉ là không để ý tới giọng nói phiền người này, đoán chừng giọng nói kia là không biết nên nói cái gì, dần yên tĩnh, tôi từ từ có thật thể ở trong không gian này.

Đợi rất lâu, Mặc Hàn luôn không xuất hiện.

Tôi vuốt nhẫn, vẫn là có chút cô đơn: “Thật muốn biết Mặc Hàn thế nào…”

Giọng nói mới dứt, cách đó không xa lại xuất hiện một ánh sáng lớn, là bối cảnh Mặc Hàn và cô gái kia gắn bó ở bên nhau.

Tâm tình tốt của tôi nháy mắt đã biến mất!

Cô gái chiếm thân thể của tôi kia vừa ôm Mặc Hàn, còn vừa nói chuyện với Mặc Hàn: “Mặc Hàn, hồn phách của Mộ Tử Đồng thật sự không cần lo lắng sao?”

“Ừ.” Mặc Hàn lên tiếng, lòng tôi nghẹn một cái.

“Nàng thật sự trốn không thoát khỏi nhẫn của chàng?” Cô gái kia lại hỏi.

Mặc Hàn mặt không biểu tình: “Chỉ là một người sống nhỏ yếu, sao thoát ra được. Huống chi, ta để lại lời nói cho nàng, nàng sẽ khăng khăng một mực chờ đợi ở bên trong.”

Cô gái kia cười khẽ một chút: “Chàng đó, vẫn lo lắng chu toàn như vậy, chỉ sợ hồn phách của Mộ Tử Đồng đều bị nhẫn cắn nuốt sạch sẽ, sẽ không nghĩ đến những lời này chính là chàng đang dọa nàng.”

“Phàm nhân mà thôi.” Trong mắt Mặc Hàn chỉ có bễ nghễ.

Tại sao lại như vậy…

Mặc Hàn sẽ không lừa tôi!

Tại sao lại như vậy!

“Mặc Hàn, hôn lễ của chúng ta khi nào chuẩn bị?” Cô gái lại hỏi.

“Hôn lễ của chúng ta tự nhiên phải xử lý thật tốt, trở lại Minh Cung tổ chức long trọng.”

Cô gái kia hạnh phúc khoác tay Mặc Hàn: “Vậy hôn lễ của Mộ Tử Đồng thì sao?”

“Có lệ mà thôi.”

Có lệ…

Đau lòng khó lòng giải thích, trong nháy mắt nhẫn trong lòng bàn tay như há một mồm to như bồn máu ăn thịt người.

Tôi tháo nhẫn xuống muốn ném nhẫn ra, cánh tay giơ lên cao, lúc sắp ném nhẫn ra ngoài, lại không có tiền đồ nắm chặt nhẫn, ôm đầu gối cuộn tròn lại.

Đây là một đồ vật cuối cùng Mặc Hàn để lại cho tôi, cho dù là hồn phi phách tán, tôi cũng muốn cầm!

Chỉ là, trái tim lại không có hy vọng.

Cảm giác âm lãnh kia truyền đến, nhẫn bị tôi che chở, âm lãnh không tổn thương đến nhẫn, chỉ có thể công kích tôi.

Từ trước đến nay tôi là một người thích nhìn mọi việc theo hướng lạc quan, nhưng nơi này như có cổ ma lực đặc thù, từ khi tiến vào nơi này, những tiêu cực, mặt trái cảm xúc đó, đã chiếm cứ hơn phân nửa.

Giờ phút này, nghe được những lời này của Mặc Hàn, tôi càng thêm không còn hy vọng, tùy ý để âm lãnh kia hấp thu lực lượng hồn phách của tôi.

Nhẫn bất an chấn động ở trong bàn tay tôi, tôi đều không muốn để ý ai.

Cả người mệt mỏi nói không nên lời, ý thức khi thì mơ hồ khi thì thanh tỉnh, tôi đều không để bụng.

Tôi không ra được nơi này, Mặc Hàn cũng sẽ không tới cứu tôi.

Cả đầu óc đều bị ý niệm như vậy tràn ngập, rốt cuộc, tôi không chống đỡ được ngã xuống.

Đúng lúc này, ánh mặt trời mãnh liệt cách đó không xa, như đêm tối bị chém ra một ánh sáng.

Lại phải nhìn thấy hình ảnh Mặc Hàn và cô gái kia tương thân tương ái sao…

Tôi tử chối, đơn giản nhắm hai mắt lại.

“Mộ Nhi!”

Giọng nói nôn nóng của Mặc Hàn lại vang lên, tôi kinh ngạc mở mắt ra, thấy hắn đỡ tôi từ trên mặt đất vào trong lòng hắn.

“Ta đã tới chậm!” Giọng nói của hắn tràn đầy đau lòng và tự trách.

Tôi không rõ, hắn không phải là ở bên cô gái kia sao…

“Mặc Hàn…” Tôi ý đồ mở miệng gọi hắn, lại phát hiện giọng nói nhỏ bé yếu như ruồi muỗi.

“Ta dẫn nàng rời khỏi nơi này.” Hắn nhíu chặt mày, muốn ôm tôi lên, tôi bỗng nhiên từ chối hắn.

Tôi mới không cần đi ra ngoài nhìn hắn và cô gái kia tương thân tương ái!

“Mộ Nhi, nghe lời, nơi này nàng không thể tiếp tục ở lại.” Giọng nói của Mặc Hàn thoáng nghiêm túc.

Tôi lại không muốn để ý: “Em không đi… Em chính là không ra… Dù sao em chỉ là một vật thay thế… Một hồn phách không nên xuất hiện…”

“Nàng nói bậy gì đó!” Mặc Hàn chặn ngang tôi.

Bị Mặc Hàn quát, lòng tôi càng thêm oan ức: “Với anh mà nói… Em chính là một người dư thừa…”

“Mộ Tử Đồng!” Lần đầu tiên Mặc Hàn lấy giọng nói nghiêm khắc như vậy quát bảo tôi ngưng lại.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt là nghiêm túc xưa nay chưa từng có: “Ta mặc kệ nơi này cho nàng xem cái gì, nhưng nàng nhớ kỹ, nàng là thê tử của ta, là nữ nhân của Lãnh Mặc Hàn ta, tuyệt đối không phải dư thừa!”

“Nàng có thể tức giận, có thể cáu kỉnh, nhưng quyết không được nói mê sảng như vậy!”

Giọng nói nghiêm khắc mà bá đạo, lần đầu tiên bị hắn dùng miệng lưỡi như vậy nói chuyện, tôi không biết làm sao giật mình ở tại chỗ.

Bên môi truyền đến cảm giác ướt át, hắn cường hôn tôi, hình ảnh hắn và một cô gái khác ở bên nhau điên cuồng ùa vào trong đầu tôi, tôi theo bản năng muốn từ chối Mặc Hàn, lại bị hắn giữ chặt cổ, không thể động đậy.

Mãi cho đến thật lâu sau, những hình ảnh đó biến mất, triền miên hôn thật lâu mới kết thúc.

Mặc Hàn nhìn tôi chăm chú, vẫn thở dài, trong mắt lại hiện ra ôn nhu và không nỡ lần nữa.

Hắn ôm chặt tôi, ở bên tai tôi nhẹ giọng nỉ non: “Nàng là người độc nhất vô nhị trên thế giới này, nếu không có nàng, cả đời này ta thật sự đã chết.”

Hắn nhẹ nhàng cọ cổ tôi, trong lời nói vô ý mang lên ba phần cô tịch và cô đơn: “Chẳng lẽ, nàng muốn bỏ lại ta một con quỷ bồi hồi ở hai giới âm dương? Không có nàng, ta sẽ điên mất…”

Không có nàng, ta sẽ điên mất.

Những lời này vang vọng thật lâu ở bên tai tôi, tôi bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm đó ở thôn Cây Hòe, Mặc Hàn ôm tôi, trong mắt là cô độc chưa bao giờ từng có.

Hắn nói, hắn không muốn một mình.

Tôi nói, hắn không phải một mignh, là một con quỷ.

Hiện tại nhớ lại, lòng tràn đầy trong khổ sở chứa ngọt ngào.

“Mặc Hàn…” Tôi thử thăm dò gọi hắn, hắn thoáng buông lỏng tôi ra, ánh mắt nhìn tôi.

“Ta ở đây.” Hắn nói.

“Em… Thấy được rất nhiều… Thứ không tốt…” Tôi do dự lại bất an: “Em…” Là thế thân sao…

Trên hồn phách là mệt mỏi xưa nay chưa từng có, tôi nhìn Mặc Hàn, vài lần thử mở miệng, cũng không thể nói ra tiếng, cuối cùng vẫn vô lực lâm vào hôn mê.

Chỉ là trước khi hôn mê, như lại nghe được giọng nói của một cô gái: “Hắn lừa cô, như kế hoạch thất bại, cho nên cô còn không thể chết được mà thôi.”

Nói bậy! Mặc Hàn đều cố ý tới cứu tôi! Còn nói bậy! Không biết xấu hổ!

Tôi muốn cãi cọ với giọng nói này, chỉ là ý thức thật sự quá mệt mỏi, nên ngất đi.

Lúc tỉnh lại lần nữa, đã không còn mệt mỏi làm người rã rời kia, mà Mặc Hàn canh giữ ở bên người. Thấy tôi tỉnh lại, hắn cúi người ôm chặt lấy tôi trước tiên.

Ôm cơ thể lạnh lẽo của hắn, lòng tôi lại vô cùng ấm áp: “Mặc Hàn…”

“Ta ở đây.”

Anh ở đây, thật tốt…

Hắn hôn tôi, triền miên hôn lâu mới kết thúc, lúc này tôi mới ý thức được, chúng tôi đang ở nơi nào.

“Âm Dương Giao Giới Thụ?” Tôi nhìn quả trắng quả màu mọc đầy trên cây đại thụ trên đỉnh đầu của chúng tôi, hơi kinh ngạc một chút.

Mặc Hàn lại lắc đầu: “Là ở trong nhẫn.” Hắn ý bảo tôi đánh giá gần đó: “Đây là một không gian nhẫn, kiến tạo phỏng theo cảnh tượng Âm Dương Giao Giới Thụ, có thể dùng để ôn dưỡng hồn phách của nàng.”

Tôi cúi đầu, lúc này mới phát hiện mình vẫn là trạng thái hồn phách, mà Mặc Hàn, cũng không phải thật thể khi quỷ thể, mà là nguyên thần của hắn.

“Thân thể của chúng ta đâu?” Sẽ không phải là ở trong tay cô gái kia đi!

Mặc Hàn ý bảo tôi bình tĩnh: “Ở mặc ngọc.”

“Không bị người khác cướp đi?” Tôi có chút thấp thỏm.

Mặc Hàn lắc đầu: “Không có.”

Vậy…… Cô gái kia đâu……

Tôi nhìn trộm Mặc Hàn, lại thấy hắn đang nhìn tôi, nhìn trộm vừa lúc bị hắn phát hiện, lập tức có chút chột dạ, vội vàng rời đi ánh mắt.

Đang muốn cong gối ôm đầu gối, Mặc Hàn đã ôm tôi vào trong ngực trước một bước.

“Mộ Nhi, đặc điểm lớn nhất của Mê Tung Phệ Hồn Trận chính là có thể bắt lấy khe hở trong lòng người, mở rộng chút vết rách này ra vô hạn, khiến người xuất hiện ảo giác, lặp lại tra tấn hồn phách của người này, cuối cùng cắn nuốt sạch sẽ.”

Hắn nói xong buông lỏng tôi ra, nâng mặt tôi lên: “Sau khi ta rời đi, có phải nàng gặp được ảo giác rất đáng sợ hay không?”

Những cái đó… Đều là ảo giác?

Không đúng, tôi là ở trước khi Mặc Hàn rời đi đã thấy được bóng dáng của cô gái kia.

“Lúc anh đi, có nói gì đó với em không?” Tôi hỏi Mặc Hàn.

“Ta bảo nàng chờ ta ở đây.”

“Còn có không?” Tôi hiện lên một tia hy vọng.

Mặc Hàn lắc đầu: “Đã không có, chỉ là cái này, ta thấy nàng gật đầu đáp ứng, nên đi phá trận.”

Chẳng lẽ nói, lúc hắn xoay người, tôi cũng đã lâm vào ảo cảnh?

Đúng rồi! Còn có một người!

“Lam Thiên Hữu đâu? Anh có thấy hắn hay không!” Tôi là bởi vì xác định Lam Thiên Hữu không phải là ảo giác, mới tiện đà xác định cô gái kia xuất hiện không phải là ảo giác.

Mặc Hàn lại lắc đầu: “Không có, lúc ta phá trận trở về, nhìn thấy nàng một mình ngã xuống nơi đó, nên đã biết xảy ra chuyện.”

Hắn nói có thêm ba phần chán nảna; “Ta vốn tưởng rằng, ta đi phá trận, tất cả công kích trận pháp đều sẽ dừng ở trên người ta, tách ra với ta, nàng ngược lại an toàn. Không nghĩ tới, nơi đó còn có bộ Mê Tung Phệ Hồn Trận thứ hai.”

Nói cách khác, kỳ thật Lam Thiên Hữu cũng là ảo giác…

Thoáng nhìn tay Mặc Hàn ôm, tôi hỏi hắn: “Lúc anh trở về, trên tay em có thương tích không?”

Trong mắt Mặc Hàn hiện tia đau lòng: “Có, hơi thở Vô Cực Ngọc Giản để lại, là chính nàng rạch sao?”

Tôi gật đầu, còn tưởng miệng vết thương và đau đớn kia cũng là ảo giác.

Chẳng lẽ nói, Mê Tung Phệ Hồn Trận chế tạo ra ảo giác, ngay cả đau đớn cũng đều không thể bài trừ?

Một đao vô ích rồi…

Mặc Hàn thoáng cúi đầu, đặt cái trán ở trên trán tôi, nhìn tôi: “Ta không biết nơi này để nàng nhìn thấy ảo giác gì, mới khiến nàng không còn hi vọng. Nhưng tin tưởng ta, đều là giả, đều là vì cắn nuốt hồn phách của nàng mà chế tạo ra ảo giác.”

Nói như vậy, Mặc Hàn không phản bội tôi…

Cô gái kia cũng không xuất hiện?

“Chúng ta… Không… Chia tay?” Tôi có chút run rẩy hỏi.

Mặc Hàn nhíu mày: “Không có!” Trịnh trọng hứa hẹn với tôi: “Cho dù xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không chia tay với nàng.”

“Mặc Hàn…” Tôi lại cảm động không biết nên nói cái gì: “Em nên tin tưởng anh… Thật xin lỗi…”

“Đồ ngốc, là ta không kịp thời trở về.” Mặc Hàn đau lòng an ủi tôi: “Ảo cảnh của Mê Tung Phệ Hồn Trận không tầm thường, tu vi của nàng còn thấp, có thể chống được đến hiện tại đã là không dễ rồi.”

Hắn yêu thương đặt xuống một nụ hôn, đôi mắt luôn không gợn sóng bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực: “Chuyện này, ta nhất định điều tra rõ!”

Nhớ tới những ảo giác làm lòng tôi kinh sợ đó, tôi gật đầu: “Điều tra rõ, một người đều không buông tha!”

Buông tha, chẳng lẽ còn chờ lần sau bọn họ lại đến hại tôi sao!

Mặc Hàn lại độ một chút tu vi cho tôi, dẫn tôi rời khỏi nhẫn, theo như lời của hắn, tôi ở trong bóng tối kia bị những ảo giác đó tra tấn ba ngày ba đêm.

Bộ Mê Tung Phệ Hồn Trận này là trải qua hậu kỳ cải tiến, so với phong ấn trước kia Mặc Hàn gặp qua còn phức tạp hơn gấp trăm lần, hơn nữa là trận trong trận, càng khó giải quyết hơn.

Mặc Hàn sợ tôi bị thương, lúc phá trận rất cẩn thận, tốn thời gian hơn nửa ngày. Chờ đến khi hắn loại trừ trận pháp đầu tiên trở về tìm tôi, đã nhìn không thấy tôi ở đó.

Tôi bị trận pháp thứ hai tinh diệu hơn truyền tống vào một cái khe bên trong không gian.

Mặc Hàn lại vẽ ba ngày mới phá giải trận pháp thứ hai, lại chỉ tìm được thân thể của tôi, hồn phách của tôi đã bị kéo vào trong bóng đêm kia.

Lúc trở lại trong thân thể của mình, thấy trang phẫn mặc ngọc quen thuộc, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc Hàn ở bên cạnh, tôi đang muốn ôm hắn, đột nhiên cảm thấy không thích hợp.

Cơ thể của Mặc Hàn như trong suốt chút…

“Mặc Hàn……” Tôi khiếp sợ: “Anh bị thương sao?”

“Một chút vết thương nhỏ mà thôi.” Hắn duỗi tay vuốt phẳng mày nhíu lại của tôi: “Đừng nhíu mày, nàng phải vui vẻ.”

“Cơ thể đều trong suốt, sao vẫn sẽ là vết thương nhỏ!” Tôi sốt ruột xuống giường, chân trần chạy tới bên cạnh một cái ao, hái xuống đóa sen cho hắn.

Mặc Hàn tiếp nhận, tháo xuống một mảnh cánh hoa nhỏ đưa đến bên môi tôi: “Sát khí trên trận pháp kia quá nặng, nàng ăn cánh hoa sen củng cố hồn phách.”

Tôi há mồm ăn: “Em không có việc gì, anh mau chữa thương đi! Sao trận pháp kia lợi hại như vậy! Lại đều có thể tổn thương đến anh! Quá đáng giận!”

“Không phải là trận pháp kia……” Mặc Hàn nói như là nghĩ tới cái gì đó, nhìn tôi, không nói thêm gì nữa: “Vết thương nhỏ mà thôi, ta luyện hóa sen, nàng bồi ta chữa thương.”

Bồi hắn chữa thương… Chính là… Song tu…

Tôi trịnh trọng gật gật đầu: “Được!”

Lúc này rụt rè cái cầu, cơ thể của Mặc Hàn mới là quan trọng nhất!

Hắn nắm cằm tôi đặt xuống một nụ hôn, ngồi ở một bên luyện hóa sen chữa thương.

Tôi ngồi ở một bên nhìn hắn, nhớ tới hắn vừa mới nói đến một nửa, có chút mê mang. Không biết đến tột cùng là thứ gì mới làm hắn bị thương nặng như vậy.

Sớm biết thế, tôi không cần hắn độ tu vi cho tôi.

Nhưng nếu Mặc Hàn không muốn nói, vậy tôi không hỏi, tóm lại, tôi tin hắn, về sau nếu đã biết, lại báo thù cho Mặc Hàn!

Dưới phụ trợ của sen và song tu, mãi cho đến ngày thứ ba Mặc Hàn mới khôi phục hơn phân nửa công lực.

Tôi để hắn tiếp tục tu luyện ở mặc ngọc, chọn tự một mình đi về nhà.

Mặc Hàn vốn không yên tâm, nhưng là tôi kiên trì, hắn cũng chỉ có thể tùy tôi, còn gọi Tiểu Bạch tới tùy thời bảo vệ tôi.

Nhìn chó dữ ba đầu bên người kia nháy sáu mắt to đáng yêu nhìn tôi muốn khô bò, tôi cảm thấy ngày tháng kế tiếp tôi sẽ vì ngành sản xuất thịt bò làm ra cống hiến to lớn.

Tôi để Tiểu Bạch biến nhỏ bằng món đồ chơi bằng nhung, sau khi tránh thoát kiểm an ga tàu hỏa, bỏ nó vào ba lô.

Trên đường, tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là gọi điện thoại cho Lam Cảnh Nhuận.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *