Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 107 – Bí Mật Của Lăng Tuyền Ki

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lửa xanh trên mặt đất dần xếp thành một cái trận pháp, Mặc Hàn nói: “Đây là bộ dáng lúc trước của trận pháp kia, không để lại dấu vết nhiều lắm, như người bày trận cũng không muốn duy trì trận pháp này thời gian dài.”

Lửa xanh dịu ngoan xếp hàng trên mặt đất, như mực nước, không nhìn kỹ đều không nhìn ra là ngọn lửa.

Tôi nhìn chằm chằm trận pháp kia, thấy quen mắt nói không nên lời: “Ngày đó ở khách sạn… Bảy quan tài cương thi cũng đặt ở trên một cái trận pháp, như không khác với cái này lắm……”

“Chính là bức ảnh chị gửi cho em kia sao? Chị xác định chứ?” Quân Chi vội hỏi.

“Chỉ là chị không xác định có phải là giống ảnh chụp kia như đúc hay không, chị chỉ nhớ rõ trên hai trận pháp, đều có một dấu hiệu bắc đẩu thất tinh…” Tôi dốt đặc cán với trận pháp mai, chỉ nói cái đại khái.

Quân Chi vội lấy ra, đáng tiếc trận pháp trên ảnh chụp bị hủy chỉ còn lại có một mảnh đỏ, cái gì cũng không đối chiếu ra được.

“Đây là trận pháp gì?” Tôi hỏi Mặc Hàn.

“Tụ Sát Dưỡng Thi Trận.” Mặc Hàn nhíu mày.

“Rất lợi hại sao?” Tôi có chút thấp thỏm.

“Tạm được, chỉ là trận pháp này hẳn là đã thất truyền.” Hắn nói.

Nghe nói, cổ đại có rất nhiều văn hiến và công nghệ trân quý, sở dĩ thất truyền, là bởi vì đều bị người đưa vào trong mộ chôn cùng.

Mặc Hàn nói thất truyền, tôi cũng không để ý, dù sao cái cổ mộ này có chút lâu năm, nói không chừng chính là trận pháp trước thất truyền vẽ ra.

Nhưng, người khác đều cầu sau khi chết sẽ sống yên ổn, chủ nhân ngôi mộ này đặt trận pháp ở chỗ này làm gì?

Không phải quấy nhiễu thanh tịnh sau khi mình chết sao!

Suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra được kết quả, tôi quyết định vẫn nên rời khỏi nơi này trước.

Mặc Hàn thu lửa xanh lại, Quân Chi ném ra một lá bùa lửa, ném ở trên quan tài tơ vàng gỗ lim kia, vừa đốt thiêu vừa tiếc hận: “Đáng tiếc, gỗ lim nhiều năm như vậy, còn không biết có thể bán bao nhiêu tiền…”

Tham tiền!

Đang lúc quan tài hừng hực lửa cháy sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới, tôi đột nhiên nhìn thấy trong liệt hỏa có một bóng người đứng ở phía sau đánh về phía Quân Chi.

Đang muốn ra tay, bóng dáng bên cạnh đã bay ra ngoài nhanh hơn.

Mặc Hàn ném Quân Chi về chỗ tôi, rút trường kiếm ra đâm vào trên người bóng người kia.

Lại còn có một con cương thi!

Một kiếm kia vì cứu Quân Chi, cũng không đâm trúng trái tim cương thi.

Mặc Hàn dùng quỷ khí đánh bay cương thi, cương thi đụng phải tường đối diện, thét dài một tiếng, lại lướt qua ngọn lửa giữa mộ thất, bay đến trước mặt Mặc Hàn.

Thứ này lại là phi cương!

Tôi nháy mắt nhớ tới phi cương mình gặp qua, lại nổi lên liên tưởng với bốn gò má được khắc ra từ một khuôn mẫu kia, theo bản năng nhìn mặt của phi cương này.

Xem xong, hít sâu một hơi!

Khuôn mặt của cương thi này, lại không phải khô khốc! Mà là trơn bóng! Môi hồng răng trắng, mất đi cảm giác quỷ dị kia, lại như người sống!

Quan trọng nhất chính là, gương mặt kia tôi có quen biết!

Chính là Khải Minh ảo cảnh trong khách sạn kia!

Lúc Mặc Hàn xuống tay để lại ba phần đường sống, tôi nhìn thấy ánh mắt hắn luôn không tự giác liếc quá mặt của phi cương kia.

Phi cương chỉ là khó đối phó với hắn, vài lần muốn nhảy qua hắn, tấn công về chỗ tôi, Mặc Hàn nào sẽ để hắn như nguyện, nhiều lần đều cản lại.

Đoán chừng Quân Chi cũng thấy được mặt của phi cương, kinh ngạc hỏi tôi: “Chị, chị gặp qua cương thi nào bảo dưỡng tốt như vậy chưa?”

Xem ra hắn cũng không biết.

Tôi lắc đầu, đồng thời chú ý tới chỗ đôi tay của phi cương này, là khô quắt như cương thi bình thường.

Mẹ nó, cương thi lâu năm này đều có bình thường và không bình thường!

“Mặt này của hắn thật giả…” Quân Chi ghét bỏ: “Anh rể đối phó lại chứ?”

“Hắn có thể.” Tôi nói, nhìn theo bóng dáng của Mặc Hàn, thấy hắn điêu luyện, càng thêm yên tâm.

Khóe mắt liếc qua mặt của cương thi kia, trên cổ lộ ở bên ngoài, thịt và làn da cũng là hình thái khô quắt.

Chỉ có mặt là tốt!

Gương mặt kia nhất định có vấn đề!

“Mặc Hàn, đốt mặt của hắn!” Tôi hét to một tiếng.

Mặc Hàn hiểu ý, tay trái trống ném ra một ngọn lửa lên trên mặt phi cương, cương thi không tự biết chút nào.

Quả nhiên!

Gương mặt kia nhất định không phải là mặt của hắn! Nói cách khác, cho dù là cương thi, đụng tới Minh Hỏa của Mặc Hàn cũng sẽ cảm giác được đau đớn!

Mặc Hàn nhận thấy được dụng ý của tôi, cũng không có nhanh chóng giải quyết phi cương kia, ngược lại là vừa kéo dài với nó, vừa tinh tế dùng lửa xanh xử lý sạch sẽ toàn bộ da thịt non mịn trên mặt cương thi kia.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt của cương thi kia thịt chất khô quắt, làn da thô ráp, dữ tợn đáng sợ, cảm thấy rất thân thiết!

Cương thi thì làm cương thi là được, làm nhiều việc ác như vậy làm gì!

Còn chỉnh dung!

Mặt thật sự của cương thi kia ai cũng đều không quen biết, Mặc Hàn không có ý tứ tiếp tục dây dưa, đâm một kiếm vào trái tim cương thi, một ngọn lửa xanh đưa nó quy thiên.

Thu trường kiếm lại, Mặc Hàn nắm tay của tôi rời đi.

Quân Chi ôm Tiểu Tiểu theo ở phía sau, đi ra khỏi đường mộ đã lâu, hắn có chút ngượng ngùng mở miệng: “Cảm ơn…”

“Ai bảo ta là tỷ phu của ngươi.” Mặc Hàn ôm lấy tôi.

Mặt của Quân Chi cứng một chút, ngạo kiều hừ một tiếng.

Khi nói chuyện, đã tới chỗ chúng tôi rơi xuống.

Mặc Hàn có thể dẫm theo tôi bay lên, Quân Chi đi lên như thế nào.

Tôi đang muốn hỏi hắn, lại thấy hắn lấy ra hai hạc giấy: “Chị, em đưa chị lên?”

“Không cần.” Mặc Hàn thay tôi trả lời.

Quân Chi còn nhớ tình cảm Mặc Hàn cứu hắn, cũng không nói cái gì. Thu một con hạc giấy trong đó, rót linh lực vào một hạc giấy khác, nháy mắt hạc giấy biến lớn.

Hắn ngồi trên, Tiểu Tiểu chiêm chiếp bay vào trong lòng hắn, đi nhờ xe và bay lên dọc theo huyệt động.

Thừa dịp thời gian chờ bọn họ đi lên, tôi hỏi Mặc Hàn: “Cương thi kia là chuyện như thế nào? Sao lại có mặt của người khác?”

“Như mặt nạ da người, chẳng qua nguyên liệu không bằng da người, là ngay cả thịt người cũng cắt lấy, lại dùng bí pháp dán lên trên mặt của cương thi, thay đổi diện mạo của cương thi.” Mặc Hàn giải thích.

Tôi líu lưỡi: “Thật ghê tởm… Sửa mặt cho cương thi làm gì?”

Mặc Hàn lắc đầu, như là nhớ tới cái gì đó, ánh mắt lập tức có chút mơ hồ: “Có một số người sống từ trước đến nay đều đoán không ra.”

Thấy thời gian không sai biệt lắm, Quân Chi và Tiểu Tiểu hẳn là đã ra ngoài, Mặc Hàn ôm tôi bay lên.

Ban đêm trong núi đặc biệt lạnh, lúc Quân Chi và tử cương đấu pháp, tiêu hao không ít linh lực, áo khoác lại bị hắn đốt ở mộ thất, bây giờ lạnh đến run rẩy, chỉ có thể ôm Tiểu Tiểu sưởi ấm.

Trở về ngủ không đến mấy giờ, sáng sớm Lưu lão thái thái đã khóc lóc chạy tới nói Nghi Niên nhà bọn họ sắp không xong rồi, Quân Chi lại vội chạy qua.

Mặc Hàn nói con quỷ kia không ở nơi này, vậy hồn phách của những người này sẽ bị bắt đi nơi nào? Ngày hôm qua giải quyết cương thi, như không có quan hệ với bọn họ.

Quân Chi hỏi sinh thần bát tự của mấy người mất hồn, phát hiện đều là thiếu niên sinh ra ngày âm, vội hỏi trưởng thôn: “Trong thôn có còn thiếu niên sinh ra ngày âm hay không?”

Vẻ mặt của trưởng thôn buồn rầu: “Ngày âm gì đó tôi không hiểu, nhưng có Vương Kiến Quân ở thôn trên, sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm với Nghi Niên nhà Lưu lão nhân.”

“Vậy hồn phách của hắn còn ở đây không?” Tôi vội hỏi.

Trưởng thôn gật đầu: “Ngày hôm qua còn thấy hắn làm việc ở trên mặt đất, sao thế đại sư, muốn gọi hắn đến đây sao?”

Quân Chi gật đầu, rất nhanh trưởng thôn đã gọi Vương Kiến Quân đến.

Tôi dẫn theo hai âm sai đi ủy ban thôn tra xét ngày sinh của mọi người thôn dân được ghi lại trong sổ, chỉ có một đám người Vương Kiến Quân là sinh ra ngày âm.

Quân Chi nói phân tích củamình với hắn, cũng nói cho hắn, nếu bây giờ không lấy hắn làm mồi, hồn phách của hắn cũng sẽ bị câu đi.

Vốn dĩ, con trai trẻ tuổi khỏe mạnh trong thôn có từng người liên tiếp ngã xuống, Vương Kiến Quân đã rất sợ hãi. Bây giờ Quân Chi uy bức lợi dụ, rất nhanh hắn đã ngoan ngoãn nghe lời.

Hôm nay là trăng tròn, Quân Chi còn muốn đặt một trận chiêu quỷ lần nữa, nhân tiện dùng tới mấy hồn phách của người mất hồn kia.

Đêm khuya, trên quảng trường rộng lớn của thôn, Vương Kiến Quân ngồi ở trong trận bảo hộ mà Quân Chi đã vẽ cho hắn để làm mồi dụ.

Tôi ngồi ở trong mắt trận Chiêu Quỷ Trận, trên tay còn ôm Chiêu Hồn Cầm từ trong tiểu kim khố mà Mặc Hàn đưa tới.

Tuy muốn để cho Quân Chi rèn luyện, nhưng nếu đêm nay không đoạt trở về hồn phách của những người này, bọn họ sẽ chết. So sánh trên dưới, vẫn là những tính mạng vô tội đó quan trọng hơn.

Vì chiêu quỷ thành công, lúc buổi chiều, Mặc Hàn còn bồi tôi luyện Chiêu Hồn Khúc một buổi trưa.

Khi còn nhỏ tôi từng học nhạc cụ một đoạn thời gian rất dài, loại kèn và loại đàn cũng đều học qua.

Ba tôi vốn là muốn để tôi chuyên tâm học âm nhạc, nhưng học phí của ban nhạc cụ thật sự là quá đắt.

Lúc ấy giáo dục bắt buộc chưa hoàn toàn thông dụng, còn phải tự mình đóng học phí. Nhà của chúng tôi phải nuôi hai đứa nhỏ, đóng học phí, tiền ăn, tiền sinh hoạt phí, thật sự là không thể chi trả nổi cho ban nhạc cụ của tôi, mới bất đắc dĩ từ bỏ.

Bây giờ cầm lấy nhạc cụ học lại cái gì đó một lần nữa, với tôi mà nói, cũng không phải rất khó.

Quân Chi đốt từng ngọn nến sáp ong, cầm kiếm gỗ đào đi đến trước mặt tôi, trịnh trọng nói: “Chị, bắt đầu đi.”

Tôi gật đầu, hắn vừa từ đầu khởi động trận, tôi đã gảy Chiêu Hồn Cầm trong tay.

Tiếng đàn ào ạt chảy xuôi, bay vào hư vô. Âm khí dần tiến vào, lạnh lẽo nhè nhẹ đến tận xương.

Theo Quân Chi đi trận và tôi tấu đàn Chiêu Hồn Khúc, âm khí trong không khí dần đặc sệt.

Ngay ở lúc tôi đánh đàn, bỗng nhiên nghe thấy trong không khí truyền tới mùi máu tươi nhàn nhạt.

Ngẩng đầu nhìn về phía Quân Chi, hắn nhíu chặt mày lại, hiển nhiên là cũng ngửi thấy được.

Đêm nay chuyện chiêu quỷ ở chỗ này cũng không bí mật, tuy luôn mãi cảnh cáo bọn họ ở nhà ngủ ngon, cái gì cũng đều không cần lo, nhưng chính là không quản được người có gan lớn lại tò mò, một hai phải đến đây vây xem.

Đều bị tôi nhốt vào một gian phòng trong ủy ban thôn, để Tiểu Tiểu canh giữ bọn họ.

Không biết là ai hét lên một tiếng, lúc tôi lại ngẩng đầu lần nữa, nhìn thấy trên tường vây của ủy ban thôn đối diện, lại đang đổ máu không ngăn được.

Máu chảy càng lúc càng nhiều, rất nhanh đã hình thành thác nước máu, cắn nuốt tường vây diện mạo ban đầu.

Tôi từ từ vuốt phẳng cầm huyền chấn động, nhìn một màn quen mắt này.

“Chị, lệ quỷ!” Quân Chi thấp giọng nhắc nhở tôi.

Tôi lắc đầu: “Là minh hậu.” Âm khí của Lăng Tuyền Ki tràn ngập toàn bộ ủy ban thôn.

Quân chi rõ ràng cả kinh, tôi lại bổ sung một câu: “Vợ của Mặc Uyên, tùy tiện đánh, đừng đánh chết là được.”

“Được!” Quân Chi đáp ứng một tiếng.

Không trong chốc lát, Lăng Tuyền Ki đã dẫn theo một đám tiểu quỷ từ trong cửa ra thác nước máu hình thành đi ra.

Quân Chi nhìn mặt nàng ta, chấn động: “Chị… Chị… Sao…”

“Không sai, chị và cô ta lớn lên giống nhau, chị cũng không biết vì sao, em cứ đánh là được!” Tôi nói.

Quân Chi miễn cưỡng xem như tạm thời tiếp nhận.

Mà Lăng Tuyền Ki bước vào dương gian, vừa thấy tôi, sắc mặt đại biến: “Mộ Tử Đồng! Sao người lại ở chỗ này!”

“Tôi còn muốn hỏi cô đấy? Sao chỗ nào cũng đều có thể gặp được cô? Vết thương trên người tốt chưa?” Tôi cười hỏi lại, từ trong trận chiêu quỷ ôm đàn đứng lên.

Lăng Tuyền Ki đang muốn phát tác, chợt thấy đàn trong lòng tôi, biểu tình trên mặt càng thêm đặc sắc: “Đó là cầm của Mặc Hàn… Sao lại chỗ của ngươi?”

“Tôi là vợ của hắn, đồ vật của hắn, sao lại không thể ở trong tay tôi?” Tôi hỏi lại.

Lăng Tuyền Ki giận dữ: “Không biết xấu hổ!” Rút ra trường kiếm đỏ như máu muốn xông về phía tôi.

Quân Chi thay tôi chặn một kiếm, tôi nhanh chóng thu cầm vào mặc ngọc, hóa ra trường kiếm đánh nhau với Lăng Tuyền Ki.

Tiểu quỷ phía sau cô ta nghĩ đến cũng đều là thân tín của cô ta, thấy Lăng Tuyền Ki ra tay với tôi, cũng rối rít vây lại, nhưng bị Quân Chi chặn lại.

Dù sao tiểu quỷ số lượng quá nhiều, Quân Chi lấy ra hai lá bùa ném ra, hai âm sai từ bên trong ngã ra ở phía trước, lăn một vòng trên mặt đất.

Quân Chi vừa thu thập một con quỷ thắt cổ, vừa nói với bọn họ: “Cơ hội để các người lấy công chuộc tội đã đến!”

Hai âm sai vừa thấy tình thế này, lập tức hiểu được, đang muốn gia nhập chiến cuộc, tôi và Lăng Tuyền Ki chém nhau đi ngang qua từ bên người bọn họ, bọn họ vừa thấy, mắt choáng váng: “Hai minh hậu?”

“Đánh người có âm khí kia!” Quân Chi giận nói.

Âm sai vừa thấy chính là lão xảo quyệt, đáp Quân Chi một tiếng, lại chỉ đi theo hắn thu thập những tiểu quỷ đó, không tham dự chiến đấu giữa tôi và Lăng Tuyền Ki chút nào.

Lăng Tuyền Ki và tôi từng chiến đấu với nhau rất nhiều lần, rõ ràng thực lực lợi hại hơn tôi, lại như là có lực mà không sử dụng ra được.

Ngay ở lúc này, tôi nhìn thấy trên thác nước máu lại bay ra mấy hồn phách, vừa lúc là hồn phách của mấy người mất hồn trong thôn kia!

Lăng Tuyền Ki nhìn thấy thì ngoài ý muốn, tôi nhất thời cũng không nhớ tới chuyện này, vội hỏi cô ta: “Có phải cô cướp đi hồn phách của người trong thôn hay không?”

“Có thể bị ta lấy đi hồn phách là bọn họ gặp may mắn!” Lăng Tuyền Ki cả giận nói.

Tôi nhìn vết thương trên người nàng, đã không nhìn ra còn có vết thương, nghĩ đến là đã khỏi hẳn. Một khi đã như vậy, cô ta còn muốn hồn phách làm gì!

“Cô có mục đích gì?” Tôi hỏi nàng.

Cô ta hừ lạnh một tiếng, hỏi lại tôi: “Ngươi quyến rũ Mặc Hàn thì có mục đích gì!”

Đề tài không nên nhảy nhanh như vậy chứ…

Mặt của cô ta và tôi gần trong gang tấc, nhìn khuôn mặt mà mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy ở trong gương kia, tôi bỗng nhiên lại nghĩ tới buổi tối ngày đó nhìn thấy một hồn phách khác ở Hiện Hồn Kính.

Ba chúng tôi đều có chung khuôn mặt…

Lăng Tuyền Ki và Mặc Hàn, Mặc Uyên coi như là bạn quỷ, như vậy chuyện của Mặc Hàn, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể biết chút đi?

Tôi thử mở miệng: “Cô mù à!”

Đối phó với Lăng Tuyền Ki chỉ có thể dùng phép khích tướng.

“Ngươi mới mù!” Lăng Tuyền Ki tức giận mắng một tiếng, một đạo kiếm thế đã chém về phía tôi.

Tôi cũng chém ra một đạo kiếm thế, kiếm thế đánh tan cổ khí thế kia làm cho người ta sợ hãi, đồng thời phát hiện tôi như có buff gia tăng với công kích của Lăng Tuyền Ki. Cũng chém một kiếm xuống, với người khác chỉ có thể tạo thành một chút tổn thương, nhưng với Lăng Tuyền Ki lại có thể tạo thành tổn thương gấp đôi.

Đây là có chuyện gì?

Trong lòng tôi khó hiểu, khóe mắt thoáng nhìn Quân Chi đã bắt đầu thu những hồn phách bị mình hấp dẫn trở về đó, yên tâm rất nhiều, chuyên tâm đối phó với Lăng Tuyền Ki.

“Nếu cô không mù, sao lại không nhìn ra bí mật trên người tôi!” Tôi giả vờ nói với nàng.

Quả nhiên Lăng Tuyền Ki ngây ra một lúc, ánh mắt dừng ở trên trường kiếm Vô Cực Ngọc Giản biến ảo, tôi thuận thế nói: “Bí mật của Vô Cực Ngọc Giản, cô biết không?”

Tôi mang theo khinh miệt nói ra những lời này, giả bộ mình đã biết nhưng không nói cho nàng. Nếu Lăng Tuyền Ki biết, nhất định sẽ tự mình nói ra.

Nhưng mà, Lăng Tuyền Ki cũng không biết, vừa nghe tôi nói cái này, tâm tư cô ta muốn chiếm Vô Cực Ngọc Giản làm của riêng đã tro tàn lại bùng cháy.

“Nói ra bí mật và sử dụng khẩu quyết của Vô Cực Ngọc Giản, ta tha cho ngươi không chết!” Nàng ta hét.

Tôi khinh thường: “Nói cứ như cô thật sự dám giết tôi vậy.”

“Có cái gì không dám!” Lăng Tuyền Ki bật thốt lên mà hỏi.

“Làn da và tu vi kia của cô đều từ bỏ?” Tôi học giọng điệu của Mặc Uyên nói với nàng, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, đoán được bí mật gương mặt của Lăng Tuyền Ki kia.

Bọn họ đều nói chính là muốn thân da kia hay không, liên kết với lần đầu tiên lúc nhìn thấy Tiểu Duy, Tiểu Duy nói cái gì mà nàng đi Minh Cung đổi da cho ai, chẳng lẽ, chính là đổi da cho Lăng Tuyền Ki? Thay da người hiện tại này? Chính là da có khuôn mặt giống tôi?

Tôi nhìn kỹ Lăng Tuyền Ki, nghe được tôi nói, quả nhiên trong mắt nàng hiện lên một chút sợ hãi, còn lại là lửa giận nhiều hơn.

“Mặc Hàn không ở đây ta sợ cái gì!” Cô ta hét to một tiếng, lui ra phía sau ba mét, từ trong tay áo lấy sáo ra.

Nhìn tôi, cô ta vừa tức giận vừa khinh miệt: “Hừ, ta không đối phó được ngươi, cũng không tin thứ này cũng không được!”

Cô ta đặt sáo ở bên miệng dùng sức thổi, âm điệu quỷ dị bén nhọn chỉ một thoáng cắt qua phía chân trời, cô ta lại triệu hoán thứ gì đây!

Trong lòng tôi khẩn trương, ý bảo Quân Chi đã thu xong sinh hồn trở lại bên người tôi, hai chị em thỏm tâm chuẩn bị nghênh chiến, nhưng cái gì cũng đều không có phát sinh.

Lăng Tuyền Ki nhìn khắp nơi xung quanh, không tin tà, lại thổi vài hơi, nhưng cái gì cũng chưa phát sinh.

Quân Chi nhịn không được nói trước: “Không phải công cụ cô triệu hoán kia không nạp phí nên quá hạn chứ?”

“Câm miệng!” Lăng Tuyền Ki giận mắng hắn một tiếng, vung kiếm đánh tới chính là một đạo kiếm thế, tôi vội đón nhận đi lên chặn lần này.

Lăng Tuyền Ki còn đang thổi, tôi vô sỉ lên tiếng cười: “Thổi khó nghe như vậy thì không cần thổi, cô nói một chút, cô triệu hoán cái gì? Nói không chừng tôi có thể sử dụng Quỷ Tỉ giúp cô triệu hồi ra.”

“Quỷ Tỉ cũng ở chỗ ngươi?” Lăng Tuyền Ki vạn phần kinh ngạc.

Tôi gật đầu: “Đúng vậy, cô nói, muốn triệu hoán cái gì, chị dâu giúp cô!” Lần đầu tiên tôi phát hiện giọng của mình cũng có thể thiếu đánh đến trình độ này.

Ánh mắt Lăng Tuyền Ki nhìn tôi vẫn ẩn chứa hận ý ngập trời, hợp với vài đạo kiếm thế chém đến, đều bị tôi hóa giải từng cái.

Đánh xong lui đến bên cạnh một thủ hạ, Lăng Tuyền Ki ra lệnh cho hắn: “Mau đi xem cho ta cương thi nơi này đâu!”

Tôi và Quân Chi nháy mắt hiểu được, thì ra sáo kia triệu hoán chính là thứ này!

Chẳng qua, nàng ta đã chậm một bước.

Nhìn tiểu quỷ kia chạy xa, tôi cũng không đuổi theo, đúng sự thật nói cho Lăng Tuyền Ki: “Cô là nói hai bạch cương, một con tử cương và một con phi cương sao? Đều bị chúng tôi xử lý rồi!”

Sắc mặt của Lăng Tuyền Ki không tốt.

Tôi lại bổ sung riêng một câu: “Phi cương kia là Mặc Hàn tự mình xử lý, chết không thể chết lại!”

Lăng Tuyền Ki mặt xám như tro tàn, cơ thể bất an lui về sau một bước: “Mặc Hàn… Ở đây?”

Rốt cuộc cô ta cũng nhớ tới sợ hãi hai lần bị Mặc Hàn đánh đến huyết nhục mơ hồ!

Tôi gật đầu.

Lăng Tuyền Ki lập tức tìm kiếm khắp nơi, bỗng nhiên, tiểu quỷ mới vừa phái đi vui rạo rực chạy về.

“Tuyền Ki đại nhân! Tuyền Ki đại nhân! Cương thi tới!” Hắn tranh công chạy đến trước mặt Lăng Tuyền Ki.

Lăng Tuyền Ki đắc ý dào dạt nhìn tôi một cái, nhìn theo nơi hắn trở về, ý cười trên mặt mới hiện lên kia nháy mắt sụp đổ.

Tới, là hai bạch cương…

Như ngươi ở trước mặt người ghét nhất, khoác lác nhà ngươi có một con đại lão hổ uy vũ hung mãnh. Kết quả, người ta chạy ra nhà ngươi nhìn, phát hiện chỉ có hai con mèo nhỏ.

Tôi biết giờ phút này nhất định tâm tình của Lăng Tuyền Ki là nát bét.

Tôi và Quân Chi vô sỉ lại bật cười càn rỡ, hai bạch cương này, đoán chừng là buổi tối ngày đó không ra đi bộ loạn, thành cá lọt lưới. Hiện tại bị triệu hoán đến đây, vừa lúc thu thập với nhau.

Lăng Tuyền Ki cảm thấy mặt bị ném tới cực điểm, dưới sự giận dữ, ôm một tia hy vọng cuối cùng, lại thổi sáo lần nữa.

Một tiếng nhạc còn chưa có thổi xong, một đạo hàn ý đánh về phía cô ta, xoá sạch cái còi trên tay nàng.

Mặc Hàn từ mặc ngọc đi ra.

Sắc mặt của Lăng Tuyền Ki càng thiu.

Mặc Hàn lại không nhìn nàng ta, ánh mắt dừng ở sáo rơi trên mặt đất kia, như suy nghĩ gì đó.

Tôi giải thích cho hắn tác dụng của sáo một phen, Mặc Hàn nhíu mày, lấy ra một lệnh bài, dùng sức ném lên không trung. Một ánh sáng bạc hiện lên, lệnh bài như sao băng biến mất ở trên trời.

Nghĩ đến, đây là lệnh của minh vương.

Không trong chốc lát, Mặc Uyên đã chạy đến.

Nhìn thấy Lăng Tuyền Ki, hắn lập tức xoay người muốn trở về, bị Mặc Hàn gọi lại.

“Còi khống thi ở chỗ này.” Chỉ nói một câu như vậy, bước chân của Mặc Uyên ngừng lại.

Hắn theo ánh mắt Mặc Hàn nhìn lại, thấy cái còi kia, lập tức dùng quỷ khí hút cái còi vào trong tay mình, quan sát trong chốc lát, kinh ngạc một phen: “Lại là thật… Ai?”

Hắn nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Lăng Tuyền Ki.

“Đừng nói cho ta, là của ngươi?” Mặc Uyên nói.

Lăng Tuyền Ki cắn môi, suy nghĩ một chút, quyết định đánh chết không nhận: “Không phải! Là Mộ Tử Đồng!”

Cảm ơn cả nhà cô! Loại đồ vật này cho không tôi cũng đều không cần!

Mặc Uyên lại nhìn về phía tôi, tôi co rút khóe miệng: “Anh cảm thấy tôi là cái loại người sống thích chơi với cương thi này sao?”

“Không phải sao?” Mặc Uyên thuận miệng hỏi lại một câu, nhưng nghe ra chỉ là vì muốn tôi tức giận, mà không phải tin Lăng Tuyền Ki nói.

Bạch cương bên cạnh bởi vì không tiếp thu đến mệnh lệnh, vài lần đều muốn tới ăn hai người sống tôi và Quân Chi này, rồi lại kiêng kị quỷ khí của Mặc Hàn, không dám tiến lên, vẫn luôn đều bồi hồi ở bên cạnh Lăng Tuyền Ki kia.

Mặc Uyên nhìn chúng nó, thổi cái còi trong tay một chút, hai bạch cương chống lại quỷ khí của Mặc Hàn xông về phía chỗ của chúng tôi.

Lao thẳng đến chỗ chúng tôi cách chỉ còn lại có mười mét, Mặc Uyên cũng không để cương thi dừng lại.

Mặc Hàn ném ra hai ngọn lửa xanh đánh bay hai bạch cương, nói với Mặc Uyên: “Làm chính sự.”

Mặc Uyên không có món đồ chơi có thể chơi, thả cái còi ra, lòng bàn tay bỗng nhiên bốc cháy lên một ngọn lửa xanh, thiêu hủy cái còi kia.

“Nói, còi khống thi từ đâu ra?” Hắn hỏi Lăng Tuyền Ki.

“Mặc Uyên, thật sự không phải ta…” Vẻ mặt của Lăng Tuyền Ki ủy khuất.

Mặc Uyên đoán chừng là nhìn quen dáng vẻ này của nàng, không mềm lòng chút nào: “Ngày thường ngươi ở bên ngoài gây sự như thế nào ta vẫn luôn đều mặc kệ ngươi, ngươi chọc giận đại ca ta khiến cho một thân bị thương, ta còn chữa thương cho ngươi. Nhưng có một số việc, ngươi biết ta không thích hỏi lần thứ hai.”

Lăng Tuyền Ki cúi đầu nghĩ, giọng nói nhỏ bé yếu ớt như ruồi muỗi truyền đến: “Là trước kia hắn cho ta… Ta vẫn luôn giữ…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *