Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 102 – Sau Lưng Có Quỷ

Các anh em trong bang đều gọi hắn là tam ca.

Vị tam ca này đầu tiên là hung tợn nhìn Quân Chi, xoay người nói với ông bác: “Đại ca, em đã nói rồi, quỷ thần gì đó chỉ do lời nói vô căn cứ! Sao anh lại tìm những thần côn này tới!”

Quân Chi lập tức không nói gì, những người ghi chép đến một nửa đó, rối rít khó xử nhìn về phía ông bác.

Ông bác nói với Quân Chi: “Cậu tiếp tục nói.” Lại nhìn về phía tam ca kia: “Nếu cậu đã tới, đêm nay hãy ở lại nơi này đi.”

Tam ca còn chưa nói gì, ngoài cửa lại tiến vào một người.

“Lão tam, nếu cậu tìm tới những bác sĩ hữu dụng đó, đại ca cần gì phải đi mời đại sư!” Người nọ vừa tiến vào đã sặc tam ca một câu, chờ nhìn thấy Quân Chi được Huân ca bọn họ vây quanh, hơi sửng sốt: “Huân tử, đây là đại sư các cậu mời đến?”

Huân ca gật đầu: “Đúng vậy, tứ ca, em đã nói với anh, tiểu sư phụ này lại khó lường! Vừa ra tay, đã lập tức bắt được con quỷ lộng hành ở quán nướng kia!”

Tứ ca thoáng có chút suy nghĩ nhìn Quân Chi: “Vậy chuyện của đại ca tôi, làm phiền cậu.”

“Tôi sẽ cố gắng.” Quân Chi không lạnh không nhạt.

Hai tên gia hỏa này đều không phải là người tốt, đi theo sau tam ca kia là ba con nữ quỷ.

Một con nữ quỷ đôi mắt và đầu lưỡi bị móc xuống, một con trên người và trên mặt đều là bị sáp dầu nóng nhỏ xuống bị bỏng rát, còn có một con, đầu gối quỳ về phía trước trên mặt đất, vừa thấy chính là lúc còn sống, đầu gối bị mãnh mẽ đánh gãy xương.

Chẳng qua bởi vì trên cổ người đàn ông kia đeo bùa bình an của Thanh Hư Quan, những nữ quỷ đó mới không tổn thương đến hắn.

Một tứ ca khác, tuy bên người không có nữ quỷ đi theo, nhưng sát khí trên người và âm khí rất nặng.

Đại ca ngồi xe lăn kia, trừ âm linh sau lưng ra, ngược lại tình huống thoạt nhìn là tốt nhất.

Sau khi ông bác để Quân Chi tiếp tục, lại không quản tam ca và tứ ca này, đoán chừng trong đầu đều là đang suy nghĩ chuyện gặp ma của mình.

“Đại sư, tôi muốn hỏi một chút, người thường có thể thấy ma hay không?” Ông ta hỏi.

“Ông muốn nhìn thấy ma?” Quân Chi hỏi.

Ông bác gật đầu: “Theo các cô cậu miêu tả, đi theo bên người tôi hẳn là vị anh em kia của tôi, tôi muốn nói chuyện với hắn một chút.”

Tôi liếc mắt nhìn ánh mắt dại ra của âm linh sau lưng kia, nói: “Chỉ sợ hiện tại ông ta nghe không hiểu ông nói.”

“Nhưng tôi có thể cho ông nhìn thấy ông ta.” Quân Chi lại nói.

“Nên làm như thế nào?” Lão gia tử hỏi.

“Làm phép là được.” Em trai tôi trả lời vân đạm phong kinh, lão tam lão tứ bên kia lại nhịn không được.

“Thật sự là nhị ca đã trở lại?” Lão tứ nơm nớp lo sợ hỏi.

Lão tam không để bụng: “Nói chuyện giật gân! Nếu hôm nay các người không cho gia gặp ma, các người hãy chờ để người tới nhặt xác đi!”

Hắn hung tợn nhìn Quân Chi, lúc ánh mắt rơi xuống trên người tôi, lại bắn ra một tia thèm nhỏ dãi ghê tởm: “Cô bé xinh đẹp như vậy… Đáng tiếc… Không bằng, cô bồi anh trai một đêm… A ——”

Hắn còn chưa nói xong, Quân Chi đã ném ra một đồng tiền Ngũ Đế về phía mặt của hắn.

Tiền Ngũ Đế cắm thật sâu vào vách tường đối diện, cũng rạch ra một viết thương có thể thấy được máu thịt từ sau tai cho đến cái mũi của người đàn ông ghê tởm kia.

“Cách xa chị của tôi một chút!” Quân Chi tức giận nhìn hắn, hận không thể đâm qua một kiếm.

Nếu không phải bây giờ chúng tôi còn ở trên địa bàn của bọn họ, tôi đoán hắn xuống tay sẽ ác hơn.

Lão tam vuốt mặt của mình, vừa thấy máu, đã lập tức nổi giận: “Thằng nhóc thối! Mày còn tưởng…”

“Câm miệng cho tao!” Lão tam còn chưa nói xong, lão gia tử đã lớn tiếng quát bảo hắn ngậm miệng trước.

Nhìn ra được hắn còn sợ lão gia tử, vuốt mặt của mình, vẻ mặt oan ức nhìn lão gia tử: “Đại ca… Mặt của em…”

Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, giận mắng: “Xứng đáng!”

Đôi mắt của ông bác lóe tia hung ác, tôi đoán, tôi và Quân Chi giúp ông ta giải quyết được là tốt nhất, nếu không thể giúp ông ta giải quyết, ông ta xác định chắc chắn sẽ giết chết hai chúng tôi.

Ha, ai sợ ai!

Lão tam không cam lòng che mặt ngồi sang một bên, đã có cậu em vuốt mông ngựa đi lấy hòm thuốc tới cho hắn. Hắn hung tợn nhìn Quân Chi, lại chưa từ bỏ ý định không ngừng nhìn về phía tôi.

Tôi sờ Tiểu Tiểu, cảm thấy có một số người là không muốn đôi mắt.

“Có phải tôi quên nói với anh không.” Tôi nhìn về phía hắn: “Phía sau anh có ba con nữ quỷ, trạng thái chết và oán khí mỗi con đều thảm hơn phía sau Thất Thúc kia nhiều.”

Nháy mắt sắc mặt của lão tam thay đổi: “Cô đừng nói bậy!”

“Gấp cái gì, một lát nữa tôi sẽ để anh thấy ma.” Quân Chi liếc xéo hắn.

Lão tam đang muốn chửi má nó, lão gia tử liếc mắt nhìn hắn một cái, để hắn câm miệng, lại nhìn về phía tôi: “Đại sư nói chính là sự thật?”

“Tôi không cần phải lừa các người.” Tôi nói.

“Vậy vì sao ngay từ đầu cô không nói?” Lão tứ vẫn luôn trầm hỏi.

Tôi hỏi lại: “Vì sao ngay từ đầu các anh không hỏi?”

Bọn họ á khẩu không trả lời được.

“Tìm tám cái gương cao ngang người, khung kính rộng nửa mét bằng gỗ cây Hòe, hai tư cọc gỗ đào, bốn chín cây nến bằng sáp ong to bằng cổ tay.” Quân Chi nhìn một vòng xung quanh, hỏi lão gia tử: “Nhìn ma ở chỗ này sao?”

Bọn họ nghe được lời này sắc mặt đều không được tốt, lão gia tử suy nghĩ một phen, gật đầu.

Quân Chi lập tức sai người làm trống ở giữa một khoảng lớn.

Rất nhanh, đồ vật Quân Chi muốn bọn họ đều lấy lại đây.

Quân Chi để người cưa rớt chân bàn bát tiên, chỉ để lại mặt bàn cao hơn mắt cá chân, đặt ở giữa phòng khách.

Hắn dựa theo thế bát quái đặt tám cái gương ở xung quanh, làm phòng khách thành một vòng tròn. Trên mặt đất đặt thêm vài cây nến, phân phó mấy anh em cắm một số cọc gỗ đào xuống, lại kéo tơ hồng quấn quanh cọc gỗ đào từng lớp một, hình thành một tấm lưới.

Gà trống đang ở một bên ngẩng đầu bước tới, nháo đến những người đó nhìn nó đều gà bay chó sủa, sợ gà trống chạy. Tiểu Tiểu vây quanh gà trống bay tới bay lui, đoán chừng là đang suy nghĩ hai con gà lớn lên giống nhau, có phải cha ruột của nàng hay không.

“Ôm gà trống vào.” Quân Chi phân phó một tiếng.

Lập tức có người ôm gà trống đi vào, Tiểu Tiểu muốn vào theo, bị Quân Chi đuổi ra: “Em có dương khí quá nặng, đến chỗ chị của anh đi.”

Tiểu Tiểu bĩu môi, xoay người bay đến bên người tôi: “Ma ma, ăn khuya là gà nướng sao?”

Đứa nhỏ ngốc, em muốn ăn gà nướng, tự nhổ lông chính mình là được!

Tôi đang muốn lắc đầu nói không ăn khuya, khóe mắt liếc qua chỗ các anh em nơi này, cảm thấy có cu li không cần phí công vô ích, nhìn về phía Huân ca: “Anh nghe thấy không?”

Huân ca vốn bởi vì nghe được Tiểu Tiểu nói chuyện mà khiếp sợ, nghe được tôi nói, vội vàng gật đầu, lập tức phân phó người đi mua.

Quân Chi nói với lão gia tử: “Lên bàn bát tiên.”

Lão gia tử chân cẳng không tiện, lão tứ đỡ ông ta lên bàn bát tiên, Huân ca lại dọn xe lăn của ông ta lại đây.

Lão gia tử hơi thấp thỏm ngồi xuống, Quân Chi rắc đều máu chó quanh cọc gỗ đào một vòng, lại đốt cháy bốn chín cây nến, đặt ở giữa cọc gỗ đào.

Lá bùa dùng mực đỏ vẽ kia treo ở phía bắc, đối diện phía sau lưng lão gia tử.

Quân Chi nắm kiếm ra dáng ra hình bắt đầu đi trận, trong miệng còn lẩm bẩm.

Âm khí trong phòng chậm rãi biến dày đặc, cảnh tượng trong gương vốn chiếu ngược trong nhà trở nên trống rỗng, đèn thủy tinh trên đầu lúc sáng lúc tối, mọi người đều hoảng hốt.

Quân Chi ở giữa, bọn họ không dám đi qua, đều rối rít vây tới bên người tôi.

“Tôi không phải là người trong đạo môn, không bảo vệ được các anh.” Tôi nói.

Huân ca da mặt dày cười: “Không phải người trong đạo môn, cũng là đại sư! Chúng tôi tin đại sư!”

“Nhưng bên này cũng có người đi theo ba con nữ quỷ.” Tôi nhìn về phía thấy mọi người đều vây lại đây, lão tam cũng vô cùng xấu hổ vây lại đây.

Trong mắt mọi người đều toát ra ba phần không thích với lão tam, nhưng mà ngại với thân phận của hắn, ai cũng không dám nói cái gì.

Hù hắn một phen, tôi cũng mặc kệ hắn.

Trên người ba con nữ quỷ kia chỉ có oán khí, chỉ biết xuống tay với người hại các nàng, tôi bên này vẫn là an toàn.

Tôi càng để ý hơn chính là âm linh sau lưng kia.

Rốt cuộc, trong nháy mắt, toàn bộ đèn tối sầm lại.

Trong nháy mắt ngọn lửa trên nến trắng nhảy lên cao, màu ngọn lửa lại từ lửa đỏ biến thành màu xanh lục quỷ dị. Mọi người đều sợ hãi tụ ở bên nhau, âm linh sau lưng kia hơi nâng đầu lên, mặt lộ vẻ hung ác, tôi lo lắng một mình Quân Chi không đối phó được, đi lên trước hai bước, tùy thời chuẩn bị giúp hắn.

Ngay ở lúc này, một tiếng cười quỷ dị truyền đến ở trong phòng.

Bọn họ nghe được đều khủng hoảng.

“Yên tĩnh!” Quân Chi hét lớn một tiếng, những người đó chỉ có thể đè nặng sợ hãi ngậm miệng.

Sắc mặt ông bác lại trắng bệch nhìn gương đối diện, cơ thể hơi phát run.

“Khôn Tử…” Giọng của ông ta run rẩy.

Mọi người nghe thấy, đều không tự giác ngẩng đầu nhìn lại trong gương, đều thấy âm linh cong người kia sau lưng lão gia tử ở trong gương, đầu lại lấy một loại tư thế cực kỳ quái dị nhìn bọn họ.

Âm linh sau lưng hai mắt đỏ bừng, răng nanh nhòn nhọn chiết xạ ra ánh nến màu xanh quỷ dị.

“Đại, đại, đại… Sư, làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ…” Huân ca vô cùng sợ hãi ở phía sau tôi hỏi.

“Lại không phải âm linh đi theo phía sau lưng anh, anh sợ cái gì.” Tôi nói.

Giọng của Quân Chi không mặn không nhạt vang lên, hỏi lão gia tử: “Gặp được chưa? Tôi ra tay bắt ma đây.”

Lúc này tôi mới thấy, trên người âm linh sau lưng kia còn vây quanh vài vòng tơ hồng thật nhỏ, nghĩ đến là bị Quân Chi khống chế được như vậy.

Chẳng qua, âm khí và sát khí của âm linh sau lưng kia, từ vừa mới bắt đầu đang không ngừng tăng thêm, chỉ sợ tơ hồng kia không căng được bao lâu.

Lão gia tử mắt điếc tai ngơ với Quân Chi nói, hét với âm linh sau lưng trong gương: “Khôn Tử, cậu đi theo bên người tôi là có tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao?”

Âm linh sau lưng giật giật răng nanh, phát ra một tiếng nghiến răng khiến người sởn tóc gáy, như là đang nói cái gì đó.

Sắc mặt của Quân Chi khẽ biến, nhìn lão tam và lão tứ bên tôi một cái.

Giây tiếp theo, âm linh sau lưng tránh thoát tơ hồng trên người.

Quân Chi đâm về phía hắn một kiếm, âm linh sau lưng sớm có chuẩn bị, nghiêng người tránh, kiếm của Quân Chi đâm ở trên đùi ông ta, chém rớt chân ông ta.

Âm linh sau lưng muốn xuống tay với lão gia tử, Quân Chi đứng ở trước người lão gia tử, đánh nhau với âm linh sau lưng.

Bỗng nhiên, âm linh sau lưng lui người tránh ra, lại biến hóa ra vài phân thân, chân thân và phân thân xen lẫn ở bên nhau, đồng thời đánh về phía Quân Chi.

Tôi lo lắng hắn thua thiệt, hóa ra trường kiếm, dẫm lên cọc gỗ đào, nhảy lên bàn bát tiên, dùng linh lực kiếm thế phá hết phân thân. Đồng thời, kiếm gỗ đào của Quân Chi cũng đâm xuyên qua trái tim chân thân một kiếm.

Sát khí trên người âm linh sau lưng rút hết, mắt đỏ và răng nanh cũng thối lui, ông ta nhìn lão gia tử, khó khăn hét lên từng tiếng nói: “Đại ca…” Lại không còn gì nữa.

Mắt thấy cơ thể của ông ta phải trong suốt, Quân Chi lấy ra một lá bùa, thu hồn phách của ông ta vào trong đó.

Đang muốn chúc mừng đại công cáo thành, hắn đột nhiên nhìn tôi cả kinh, chợt giận mắng: “Cút!” Nâng kiếm đâm về phía tôi.

Tôi ngẩn ra, chẳng lẽ Quân Chi bị quỷ bám vào người?

Đang muốn né tránh, khóe mắt liếc qua một cái gương bên cạnh, lại thấy đứng phía sau tôi là một tôi khác!

Quân Chi đâm chính là đâm tôi phía sau kia, nhưng mà lại không đâm trúng.

Tôi phục hồi tinh thần lại muốn nhìn một cái, tám cái gương đồng thời truyền đến tiếng bạo liệt, nháy mắt đã hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, bay loạn ở phòng khách, cắt qua không ít người.

Thấu kính dính máu rơi ở cọc gỗ đào và trên vải, trận pháp đã bị ô nhiễm, nên mất đi hiệu lực.

Sắc mặt của Quân Chi xanh mét nhìn tôi: “Em muốn đi diệt tên khốn kia!” Hắn nhấc chân nhảy ra khỏi trận pháp tơ hồng làm thành, cắn chặt răng muốn đi ra ngoài.

Tôi còn ngạc nhiên tại chỗ.

Gia hỏa phía sau tôi kia, sẽ luôn là cô gái tôi để ý kia sao…

Nhưng không phải lần trước Mặc Hàn nói đã diệt tàn hồn bám vào trên người tôi sao…

Mắt thấy Quân Chi cầm theo kiếm muốn lao ra khỏi phòng khách, khí thế của hắn hung ác, ngược lại không một ai dám cản hắn.

Tôi vội vàng đuổi theo: “Quân Chi em chờ một chút!”

“Chị, đừng ngăn cản em! Hôm nay em nhất định phải tìm tên khốn kia hỏi rõ ràng! Xem hắn rốt cuộc muốn sống lại ai!” Quân Chi vung tay tôi nắm lấy cánh tay hắn ra đi về phía trước, tôi không có cách nào, chỉ có thể đi theo.

Những người khác trong phòng khách hai mặt nhìn nhau, đoán chừng đều còn chưa phục hồi tinh thần lại.

Trên đường nhỏ không người vùng ngoại thành, tôi bất đắc dĩ đi theo bên cạnh Quân Chi: “Lần trước chị bị bám vào người, Mặc Hàn giúp chị diệt tàn hồn kia, lần này…”

“Lần trước chị bám vào người chính là nữ quỷ đi? Loại pháp lực rất mạnh này?” Quân Chi hỏi.

Tôi gật đầu, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi: “Tên khốn kia khẳng định đang lừa chị! Hắn làm minh vương, có tàn hồn gì mà không diệt được! Nếu diệt, hôm nay Hiện Hồn Trận sẽ không thể xuất hiện một hồn phách khác!”

“Bằng không, chúng ta lại đặt một Hiện Hồn Trận nhìn xem?” Tôi nói.

Quân Chi bực bội lắc đầu: “Pháp lực của hồn phách kia rất mạnh, vừa rồi phá hủy Hiện Hồn Trận kia dễ như trở bàn tay. Lại đặt một lần nữa kết quả cũng giống nhau! Hôm nay nếu không phải chị ngẫu nhiên vào mắt trận, còn không biết chúng ta phải bị giấu bao lâu!”

Hắn nói có một tia thất bại, “Hơn nữa, chúng ta đều có Âm Dương Nhãn, còn sư phụ em, sư huynh và anh Thiên Hữu, cũng không nhìn ra trên người của chị còn có một hồn phách, năng lực che dấu của nữ quỷ kia cũng tuyệt đối là đứng đầu! Khẳng định là tên khốn kia giúp đỡ che dấu hơi thở! Không có minh vương hắn trợ giúp, ai làm được đến một bước này!”

“Ma ma… Ma ma…”

Lúc này Tiểu Tiểu vẫy cánh nhỏ đuổi theo lại đây, nàng mới vừa đang vùi đầu ăn gà nướng, đoán chừng là lúc này ăn xong rồi mới bay ra.

Gà con lười biếng cọ ở trong ngực tôi, vẻ mặt tranh công: “Ma ma, ta đốt bùa bình an của người xấu!”

“Người xấu nào?” Tôi hỏi.

Gà con vẻ mặt hớn hở: “Người nữ quỷ đi theo kia!”

Làm chuyện xấu ngay trước mặt nhà người khác, tôi có chút sợ bị trả thù.

Như là nhìn ra tôi chột dạ, gà con nháy mắt to làm nũng với tôi: “Lặng lẽ đốt! Không có người biết!”

“Làm rất tốt!” Không hổ là Tam Túc Kim Ô tôi dạy ra!

Quân Chi đột nhiên dừng chân, hắn nhìn chằm chằm phía sau tôi nửa ngày, không nhìn ra nguyên cớ, nhìn về phía Tiểu Tiểu.

“Tiểu Tiểu, trên người chị của anh có hồn phách của nàng kia hay không?” Hắn hỏi.

Tiểu Tiểu lắc đầu: “Không có, chỉ có ma ma.”

“Vậy em thấy một hồn phách khác bám vào trên người của chị anh trong Hiện Hồn Trận không?” Quân Chi lại hỏi.

Tiểu Tiểu lại lắc đầu: “Không có, ta đang ăn gà nướng, ăn ngon! Ma ma, ngày mai chúng ta lại ăn có được hay không?”

Tôi đáp nàng một tiếng, Quân Chi quay đầu đi chỗ khác không để ý tới gà con.

Tôi thở dài, muốn an ủi mình nếu Tam Túc Kim Ô đều không nhìn ra, vậy tôi sẽ không bị bám vào người.

Nhưng nghĩ đến bóng dáng của cô gái trong gương kia, tôi lại không lừa được mình.

Phía sau truyền đến tiếng ô tô chạy đến, tôi và Quân Chi ai cũng không để ý, xe lại dừng tới trước mặt chúng tôi, Huân Tử từ bên trong bước ra.

“Hai vị đại sư, vậy đã đi rồi?” Hắn lấy lòng nhìn chúng tôi.

Quân Chi tức giận trả lời hắn một tiếng: “Chuyện đã giúp các người giải quyết.”

“Nhưng tam ca của chúng tôi đã chết, ý của đại ca là, mời các người trở về thu thập tàn lưu của quỷ.” Huân ca khó xử cười.

Quân Chi không kiên nhẫn: “Hắn là bị ba con nữ quỷ lấy mạng, nữ quỷ bị hắn tra tấn cho đến chết là báo ứng của hắn, chết tự quản.”

Vừa nghe là bị quỷ giết, Huân Tử lập tức sốt ruột: “Vậy còn xin đại sư cứu giúp anh em chúng tôi này! Chúng tôi đều chưa làm qua chuyện gì thương thiên hại lí! Là người tốt thật sự! Đại sư! Đại sư cứu chúng tôi!”

“Sau khi nữ quỷ báo thù, oán khí đã mất, chỉ cần các nàng chết không quan hệ với các người, thì sẽ không theo các người lấy mạng!” Quân Chi bực bội ném một câu này xuống, nhấc chân đi về phía trước.

Huân Tử còn muốn ngăn hắn, tôi gọi hắn: “Chỗ này của tôi có ba lá bùa, các anh cầm lấy, trở về đặt trên bàn thờ, cung kính mời ba con nữ quỷ kia đi vào. Cung phụng bảy ngày bảy đêm, đưa đi Thanh Hư Quan mời người siêu độ.”

Huân Tử nhẹ nhàng thở ra, cười tiếp nhận: “Cảm ơn đại sư! Cảm ơn đại sư!”

Tôi đang muốn đuổi theo Quân Chi, Huân Tử nhiệt tình mời tôi lên xe: “Đại sư, chúng tôi đưa các người trở về!”

Tôi cũng lười đi, bọn họ không dám làm gì chúng tôi, đón Quân Chi lên xe: “Quân Chi, lên xe đi, ngồi xe trở về nhanh, em cũng đánh nhau với hắn sớm một chút.”

Quân Chi nghe được lời sau, nhanh xoay người lên xe.

Mấy người Huân Tử đều là người cực kỳ có ánh mắt, nhìn ra được tâm tình của tôi và Quân Chi không tốt không khí rất bế tắc, trừ ngay từ đầu hỏi tôi một ít chi tiết mời nữ quỷ vào bùa, dọc theo đường đi đều ngoan ngoãn không mở miệng.

Mắt thấy sẽ phải trở lại chợ đêm gần đại học, tôi nói với Quân Chi: “Sau khi trở về, chị nói với hắn.”

Quân Chi hừ một tiếng: “Chị khẳng định lại bị ma quỷ ám rồi!”

“Chị cũng rất tiếc mạng có được không?” Tôi nói.

Quân Chi nhíu mày không nói, tôi lại nói: “Vậy em đánh thắng được hắn sao?”

Sắc mặt của Quân Chi khó coi: “Đánh không lại em cũng sẽ không để hắn như ý nguyện!”

Tôi bất đắc dĩ, lui bước nói: “Sau khi trở về, chị sẽ nói trước với hắn, em ở một bên nghe được không? Đừng trở về là ra tay với hắn.”

Tôi thật sự sợ Mặc Hàn dưới sự giận dữ, trói em trai ngu xuẩn ở tại chỗ cả đêm.

Xe vào phạm vi đại học, Huân Tử hỏi tôi: “Hai vị đại sư ở chỗ nào? Là đại học hay là tiểu khu gần đó?”

“Đưa chúng tôi đến cửa chợ đêm là được.” Tôi cũng không muốn cho những người này biết tôi và Quân Chi đang ở nơi nào, biệt thự cách chợ đêm cũng không xa, đi vài bước là đến.

Huân Tử gật đầu, trước khi đi, đưa cho chúng tôi tấm danh thiếp, để chúng tôi có yêu cầu gì thì nói thẳng.

Xuống xe trở về biệt thự, tay Quân Chi cầm kiếm gỗ đào thật chặt.

Mặc Hàn còn đang trong phòng tu luyện, hắn đi tới cửa gõ: “Ra ngoài!”

Mặc Hàn mới mở cửa, tôi chưa kịp ngăn lại một cái, Quân Chi đã đâm tới một kiếm.

Mặc Hàn hơi kinh ngạc một chút, nhẹ nhàng né tránh.

Tôi lập tức cản Quân Chi lại.

Mặc Hàn nhìn về phía tôi, Quân Chi kéo tôi lui về sau một bước, chỉ kiếm vào Mặc Hàn: “Nói, anh muốn sống lại cô gái kia, có phải lớn lên giống chị của tôi như đúc hay không?”

Mặc Hàn nhíu mày, vốn không muốn nói cái gì, thấy tôi phía sau Quân Chi, nói: “Ta không muốn dùng Mộ Nhi sống lại bất kì kẻ nào.”

“Vậy hồn phách bám vào trên người của chị tôi kia thì lại nói sao!” Quân Chi không tin.

Mặc Hàn nhìn về phía tôi, giơ tay muốn nắm lấy tay của tôi, Quân Chi nâng kiếm muốn hất tay hắn ra, cổ tay của Mặc Hàn hơi lóe, một ánh sáng xanh rơi vào trên người Quân Chi, trói em trai nổi giận đùng đùng ở tại chỗ.

Mặc Hàn nắm tay của tôi, hàn ý từ đầu ngón tay hắn từ từ chảy vào trong cơ thể của tôi, bò mỗi một góc trong cơ thể tôi. Hắn tra xét năm lần, hàn ý đều thông suốt, không tìm được bất kì hồn phách gì khác.

“Ta không tra được còn có tàn hồn ở trên người Mộ Nhi.” Mặc Hàn nói giải trừ trói buộc cho Quân Chi.

Quân Chi khinh thường: “Anh khẳng định sẽ không có! Hôm nay tôi đặt Hiện Hồn Trận, chính là rõ ràng hiện ra bộ dáng của cô gái kia! Chị của tôi cũng thấy được!”

Mặc Hàn nhìn về phía tôi, tôi cắn môi gật đầu.

Hắn nhíu chặt mày lại, tự hỏi một chút, nói với Quân Chi: “Lại đặt Hiện Hồn Trận một lần nữa!”

Quân Chi vừa khinh thường vừa thất bại: “Có đặt mười lần cũng không thể dùng! Không nói đến pháp lực của nữ quỷ kia cao thâm, có thể phá Hiện Hồn Trận; anh là minh vương đại nhân muốn gian lận, chúng tôi những phàm nhân nho nhỏ này có thể phát hiện sao?”

“Ta tuyệt đối không gian lận.” Mặc Hàn nắm tay của tôi, khẩn trương ba phần.

Em trai tôi cân nhắc một chút, nhìn về phía tôi.

Tôi nói: “Thử xem đi.”

Nếu chuyện này thật sự không có quan hệ với Mặc Hàn, có hắn ở đây, cho dù nữ quỷ kia có thể phá hư Hiện Hồn Trận, Mặc Hàn cũng có thể phát hiện ra.

Chỉ là, nếu thật sự như suy nghĩ của em trai tôi nói kia…… Tôi không dám nghĩ tiếp.

Đặt Hiện Hồn Trận ở Cuồng Long Bang, là Quân Chi cho bọn họ lăn lộn, nên đặt rất phung phí.

Hiện tại vội vã tìm ra nữ quỷ bám vào trên người tôi, Quân Chi chỉ làm một phiên bản đơn giản.

Dọn hết kính trong phòng ngủ của tôi và Mặc Hàn ra phòng khách rộng lớn của biệt thự, đơn giản đặt mấy cái giá cắm nến và bốn cây nến, quấn tơ hồng lên, Quân Chi thật cẩn thận đặt trận pháp.

Mặc Hàn đều nắm chặt tay của tôi, lại không có nói chuyện.

Đốt ngọn nến, em trai nhìn về phía tôi: “Chị, được rồi.”

Tôi đi ra phía trước, Mặc Hàn như là đã quên buông tay, đi theo tôi đi vào mắt trận.

Toàn thân kính đặt ở trước mặt tôi, Mặc Hàn đứng ở bên cạnh tôi, hắn ở trong gương, đôi mắt màu đen sâu không thấy đáy.

Pháp lực của Mặc Hàn rất cao, cho nên gương có thể chiếu ra cơ thể của hắn. Mà sau khi trận pháp Hiện Hồn Trận bắt đầu, trong gương chỉ có thể chiếu ra bóng dáng của âm linh và người bị âm linh ám.

Em trai liếc hắn một cái: “Tôi bắt đầu rồi.”

Mặc Hàn gật đầu.

Quân Chi bắt đầu chạy trận, Mặc Hàn và tôi đan mười ngón tay vào nhau nắm càng thêm khẩn trương.

“Nếu thật sự có người không có mắt muốn hại nàng, ta tuyệt đối sẽ không tha cho nàng ta!” Hắn nhìn tôi, nói năng có khí phách.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *