Tiên Hiệp

Ác Mộng Chi Lăng

Chương 36 – sau cuộc chiến

Tên cuối cùng ngã xuống, bọn Lâm Giang cũng như trút được gánh nặng, nhưng cũng không dám ở đó lâu bởi vì có lẽ sẽ có thêm nhiều tên như thế nữa tiến đến.

Cả đám dần dần lùi xuống phía sau, không tiến sâu vào lòng quân địch.

“Cũng may là các cao tầng không ai chú ý tới”, Lâm Giang cười nhẹ.

“Chỉ là một đội Tiên Phong quân đoàn nho nhỏ, còn không xứng để bọn hắn quan tâm” Vô Danh tuy bị thương nhưng vẫn lạnh lùng lên tiếng.

Chiến trường cực kỳ to lớn, chia thành nhiều khu vực khác nhau, đội 3 bọn hắn chỉ ở một khu vực, nhưng chiến trường cũng cực kỳ khốc liệt, thi thể nhiều vô kể trải rộng khắp chiến trường, máu chảy nhuộm hồng cả một vùng đất.

Hơi lùi về sau một chút, địch nhân cũng ít hơn, cả bọn tuy mang thương thế nhưng cũng không quá nhiều khó khăn.

Thời gian trôi qua thêm 1 canh giờ, cả hai thế quân luôn cân bằng không bên nào chịu yếu thế. Trong lúc nãy cả 2 bên cũng tung ra những chiêu đòn đặc biệt nhưng đều bị bên còn lại ngăn chặn và lại kéo hòa thế quân.

“Thiết Giác Tê Ngưu! Đỉnh phong dã thú, có đỉnh phong dã thú kéo tới, tất cả tránh né!”, bỗng một âm thanh lớn tiếng thét lên chỉ về phương hướng đối địch.

Lâm Giang đứng thẳng lưng nhìn về phía xa, một đàn Thiết Giáp Tê Ngưu đang dùng hết tốc lực đâm thẳng về hướng phía Thiết Mãng quân, hoàn toàn không phân địch ta cũng không dừng lại mà một đường đâm thẳng.

Cả đàn phân đều ra, đâm thẳng vào từng khu vực, mỗi con đều là đỉnh phong dã thú, tất cả mọi thứ cản trở đường chạy của nó đều tan thành huyết vụ. Không sặc sở chiêu thức, chỉ một đường đâm thẳng nhưng không ai có thể ngăn cản Thiết Giáp Tê Ngưu.

“Một con đang tiến về phía chúng ta” Lâm Giang chợt hét lên.

Toàn bộ binh lính đều ngước nhìn về hướng hắn nhìn, chỉ thấy một con Tê Ngưu cao hơn 4 mét đang chạy với một tốc độ kinh khủng càn quét về phía bọn hắn.

“Tránh!!!” Sau đó ngay lập tức cực kì nhiều tiếng thét vang lên, thậm chí nhiều hơn là tiếng hét thảm, vì bọn họ cũng không phải đang đứng một mình mà là đang chiến đấu.

Nhưng không những thế, chợt tất cả Thiết Giác Tê Ngưu bỗng chốc hét lớn khi vừa tiến vào lòng quân ta. Tất cả như được cường hóa, ngày càng điên cuồng hung bạo, tốc độ cũng đột nhiên tăng gấp bội. Vô số người không kịp phản ứng đều bị đâm thành huyết vụ.

Khi con Thiết Giáp Tê Ngưu kia vừa chuẩn bị tiếp cận bọn người Lâm Giang với tốc độ kinh khủng. Cả đám cũng đã chuẩn bị tư thế né tránh.

Chợt, một âm thanh nhỏ nhưng lại vang vọng trong đầu óc bọn hắn.

“Tam Liên Hỏa”

Ngay lập tức, 3 đóa hỏa liên bỗng chốc bay theo 3 hướng mục tiêu chính là 3 con Thiết Giáp Tê Ngưu gần bọn hắn.

Đùng…..

Vụ nổ cực lớn xảy ra, thổi bay tất cả xung quanh, đám người Lâm Giang cũng bay ra phía sau do khá gần vụ nổ. Đất đá toàn bộ bị thổi tung, tạo thành một hố sâu, xung quanh lửa vẫn bốc lên dữ dội.

Ở trung tâm ngọn lửa, 3 bộ thi thể khổng lồ bị thiêu cháy không còn ra hình dạng, cứ như thế 3 đầu Thiết Giác Tê Ngưu cuồng bạo bị giết chết mà không chút phản kháng.

Lâm Giang ngồi dậy, nhìn thoáng qua bầu trời chỉ thấy một thanh niên lạnh lùng lướt đi, Lâm Giang đã từng thấy hắn, hắn chính là người thường xuyên dạy Huyền Minh Công và Thiết Sa Quyền cho bọn hắn, là Huyền Vũ kỳ võ giả.

Bọn Vô Danh Minh Viễn cũng ngồi dậy sau khi vừa bị thổi bay, nhìn thoáng qua cháy đen Tê Ngưu và hình bóng của thanh niên kia biến mất, cả đám im lặng.

“Đó chính là cường giả!” Lâm Giang hơi ngẩn người nói.

Những người kia cũng không nói gì chỉ im lặng gật đầu ánh mắt có chút hướng tới cũng mang một quyết tâm mãnh liệt.

Ngay lập tức cả bọn quay lại chiến đấu mà không suy nghĩ nữa.

Được vài chục phút về sau.

Ầm……

Một âm thanh vang dội từ thiên khung, đám mây mờ bao phủ cũng bị thổi bay đi, để lộ ở nơi đó 2 bóng người, 1 trung niên nhân cao to nghiêm túc, 1 nữ nhân dáng vẻ thướt tha nhưng lại mang theo hào hùng chi khí không hề kém cạnh trung niên nhân.

Trung niên nhân thì chắc chắn là Triệu Tu Kiệt – thành chủ của Thiết Mãng thành, còn nữ nhân kia do quá xa nên ngay cả Lâm Giang cũng không nhìn được khuôn mặt của nàng chỉ thấy được dáng vẻ, theo hắn đoán thì là thành chủ của Yên Vân thành.

Cả 2 đều có vẻ khá chật vật, mệt mỏi ngay cả ngự không cũng tỏ ra có chút quá sức. Sau đó Lâm Giang lại nhìn thấy cả 2 bọn hắn đang trao đổi gì đó nhưng hắn không thể nghe.

Chợt cả 2 dừng lại im lặng nhìn đối phương rồi đồng loạt ra lệnh

“Lui quân!!” Âm thanh như vang vọng cả trời xanh rót thẳng vào tai tất cả binh lính, lại mang theo một cảm giác uy nghiêm tuyệt đối.

Cũng không phí quá nhiều thời gian, tất cả 2 quân đều lui lại mà không có xảy ra thêm bất cứ xung đột nào, quân lệnh như sơn, nhất là trên chiến trường, trái quân lệnh cũng đồng nghĩa ngươi tạo phản.

Sau khi ra lệnh, cả 2 vị thành chủ cũng lần lượt biến mất, để việc chỉ huy lại cho các đội trưởng và các chỉ huy.

Cả 2 quân đồng loạt di chuyển về thành của mình, ngay ngắn không tiếng động, mặc dù cơ thể có mang thương. Còn những người không đi được sẽ được mọi người mang về. Phần thi thể cũng sẽ được phân công cho một đội tiếp tục ở lại và di chuyển về.

Vừa về tới cửa Thiết Mãng thành, những trường hợp nặng thì được đưa vào chữa trị, còn lại tất cả sẽ được chữa trị ngay tại ngoài thành.

Lâm Giang nhìn lướt qua toàn bộ, con số thương vong sẽ không được công bố nhưng theo hắn thấy có khoảng 4 phần mười thương vong cũng chính là vài vạn mạng người, cứ như thế biến mất mà không thu lợi được gì cả, lực lượng 2 bên quá cân bằng.

Không khí có chút ảm đạm mà im lặng, gần như không ai nói lời nào, khiến cho bầu không khí nặng nề. Lần này bọn hắn đánh đổi khá nhiều nhưng kết quả là hòa.

Không khí cứ tiếp tục như thế cho tới khi bọn hắn được chữa trị hoàn tất, tất cả được trở về khu vực của mình, một số không bị thương thì nghỉ ngơi sau đó tiếp tục công việc tuần tra và thủ thành đề phòng bị phản công.

Bọn người Lâm Giang trở lại lều của đội 3, tất cả đều trạng thái mệt mỏi và bị thương. Hơn nữa khi trở về, thành viên trong đội 3 giảm thiểu rõ rệt, trừ bọn người Lâm Giang chỉ bị thương thì đội 3 không thấy trở về hơn 10 người, cũng chính là khoảng một nửa của quân số đội 3 hiện tại.

Tất cả đều thấy, đều hiểu nhưng lại im lặng không nói gì mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, tất cả tập hợp nghiêm chỉnh trước cổng thành để tưởng niệm những chiến binh đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến tranh hôm qua. Tất cả đều được hỏa táng trước mặt toàn bộ binh lính.

Không khí ảm đạm được tưới thêm một ít hào hùng, tưởng niệm cũng như nhiệt huyết trước ngọn lửa.

Sau nghi thức thì mọi người lại trở về.

“Các ngươi định khi nào đổi quân công”, Lâm Giang hỏi nhỏ Vô Danh Hạo Hiên bọn người.

“Có lẽ vài hôm sau, lần trước ta đổi một số ít võ kỹ vẫn chưa học xong” Hạo Hiên lên tiếng.

Vô Danh thì không đề cập tới, Minh Viễn và Vĩnh Nghi đều biểu thị sẽ đổi vào ngày khác do chưa cần thiết. Thế là chỉ mình Lâm Giang lại tiến về đại sảnh đổi quân công.

Vừa bước vào trong, khung cảnh vẫn như thế nhưng số người thì nhiều hơn so với lần đầu hắn tới nơi này.

Tìm được một vị trí, Lâm Giang bước tới đặt tín vật của mình trước mặt một trận pháp nhỏ trên bàn. Hắn không biết đây là gì nhưng theo hướng dẫn, quân công sẽ được công thêm vào tín vật của hắn.

Cũng vào lúc đó, số 98 trên tín vật được thay đổi bằng một số khác, 1823 quân công. Con số này khiến hắn hơi bất ngờ, tuy rằng hắn giết kẻ địch không ít nhưng không nghĩ lại nhiều hơn lần trước.

Tiếp sau đó, Lâm Giang cũng nhìn thoáng qua nơi đổi quân công, cũng không có ý định mua gì.

Vừa đi một chút hắn lại quay lại, mua cho mình 2 bình Luyện Thể Đan ( nhất phẩm đan dược) mỗi bình giá 200 quân công. Trong mỗi bình gồm có 10 viên đan dược, chỉ cần mở nắp ra dược khí cũng lan tỏa khắp nơi.

Luyện Thể Đan là đan dược chuyên dụng và cực kì hiệu quả cho giai đoạn Luyện Thể, nhưng không thể liên tục sử dụng hoặc sử dụng một lần nhiều viên, như thế sẽ ảnh hưởng tới căn cơ, hiệu quả cũng không hề tốt hơn bao nhiêu.

Hiệu quả khi phục dụng Luyện Thể Đan còn phụ thuộc nhiều yếu tố như: tư chất, mật độ linh khí, thân thể, chất lượng của đan dược,…Những cái khác Lâm Giang có tự tin, còn chất lượng của đan dược thì sẽ không quá kém vì ở đây là trong thành.

Sau đó hắn lại mua thêm một bình Chữa Thương Đan, vì trong chiến tranh hắn đã phục dụng hết một bình, Chữa Thương Đan một bình chỉ có 1 viên đan dược. Hiệu quả của nó cũng cực kì tốt, có thể khôi phục thương thế cũng như bù lại một ít thể lực.

Tất cả mất 450 quân công, Lâm Giang cũng còn lại 1373 quân công, sau đó thì hắn cũng trở lại lều của mình.

Những hôm sau thì Vô Danh Hạo Hiên Minh Viễn Vĩnh Nghi bọn người cũng lần lượt tới để đổi quân công, tất cả đều chọn những vật phẩm tăng tốc tu luyện, bây giờ bọn hắn đang cần tăng tốc tu luyện nhanh hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *