Tiên Hiệp

Ác Mộng Chi Lăng

Chương 34 – đột phá cực hạn

Cả lều im lặng lại, mắt nhìn chằm chằm vào Trình Quân.

“Sau một ngày nữa, tất cả tập hợp chuẩn bị di chuyển đến chiến trường, chiến tranh nổ ra”

Vừa nói xong, hắn quay lưng lại bước khỏi lều.

Nhưng đi được vài bước hắn dừng lại.

“Tiên Phong quân đoàn!”, Trình Quân chợt nói nhỏ, sau đó hắn cũng bước ra khỏi lều của đội 3.

Tuy chỉ là một câu nói nhỏ, nhưng khi Lâm Giang nghe được hắn có thể viết cả một trang giấy về cảm nhận của mình về câu nói của Trình Quân.

“Có cố sự nam nhân, có cố sự nam nhân” bên cạnh Minh Viễn nhắm mắt vuốt cằm, đầu gật gật.

Trình Quân vừa ra khỏi phòng, âm thanh hoảng sợ, lo lắng bất an dồn dập vang lên. Khác với Đặc Chiến, đây là chiến tranh thật, tỉ lệ tử vong cực kì cao.

“Các ngươi không sợ chết sao mà lại bình tĩnh như thế?”, Lâm Giang quay sang hỏi bọn người Vô Danh.

“Sợ chứ, nhưng làm được gì, ngươi không định tối đêm nay đào quân chứ?”, Hạo Hiên cười đáp trả.

Lâm Giang nghe thế cũng cười cười không trả lời mà nằm định nằm xuống giường ngủ một giấc thỏa mái, 1 tuần trong rừng, tinh thần luôn căng thẳng, khi về tới thành trì thì Lâm Giang cũng chỉ mong là được ngủ một giấc thoải mái, còn chiến tranh thì chỉ là chuyện sớm muộn.

Ngủ một giấc dài, tới lúc hắn mở mắt ra trời cũng vừa bắt đầu tối.

Hoạt động gân cốt một chút, Lâm Giang bắt đầu tu luyện.

“Đây là sách của ngươi, hướng đi khá đặc biệt nhưng lại cực kì hiệu quả”, bên cạnh Từ Vĩnh Nghi đem một cuốn sách đưa cho hắn, cũng chính là cuốn Huyền Minh Công bản cải tiến mà Lâm Giang thôi diễn ra.

Vĩnh Nghi mang sách trả lại cũng thu hút sự chú ý của Minh Viễn, Vô Danh, Hạo Hiên, tất cả đều biết cuốn sách đó ghi chép một loại công pháp mà Lâm Giang đã đưa cho Vĩnh Nghi lúc chữa thương thế.

“Các ngươi cứ giữ lấy mà dùng, chỉ là một môn cải tiến không đáng nói, nó có thể tăng một chút tỉ lệ sống sót đấy!”, Lâm Giang cười hồi đáp, cũng từ chối nhận lại.

Vĩnh Nghi nhìn Lâm Giang một chút, cuối cùng cũng quyết định giữ lại và đưa cho bọn Minh Viễn.

“Lâm Giang ta hỏi ngươi, sau khi tu luyện Huyền Minh Công bản cải tiến của ngươi, ta luôn có cảm giác các cảnh giới còn thiếu sót, không hoàn chỉnh” Vĩnh Nghi lên tiếng hỏi Lâm Giang.

Vĩnh Nghi là một người hiểu biết rộng, đặc biệt hiếu kì và tò mò với những thứ mới, hơn nữa còn là thứ quan trọng như việc tu luyện thì hắn không thể không mở lời hỏi thăm.

“Ta cũng có cảm giác như thế và ta đang bù đắp nó tuy tiến độ cực kì chậm” Lâm Giang hồi đáp.

Vĩnh Nghi ngay lập tức rơi vào trầm tư, yên lặng không nói gì nữa.

Đối thoại của bọn hắn thì Hạo Hiên, Vô Danh và Minh Viễn đều nghe rõ. Vô Danh thì im lặng lắng nghe không có biểu thị cảm xúc gì nhưng sau đó giống như hoàn thành quyết định nào đó, Hạo Hiên và Minh Viễn thì ào ào giật mình kinh ngạc nhưng thấy cả 3 người kia im lặng suy nghĩ nên bọn hắn cũng không có hỏi.

Cũng không quản bọn hắn, Lâm Giang chìm đắm vào tu luyện

Nhưng lần này hắn không phải đơn thuần tu luyện mà là dùng linh thạch, hắn hiện tại có 6 viên Hạ Phẩm Linh Thạch.

Lấy ra 1 viên, viên linh thạch to khoảng nữa bàn tay, hình dạng như nhánh tinh thể, có màu trắng đục pha chút lam sắc, mang vào tai cảm giác hơi lạnh.

Nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thụ linh thạch, ngay lập tức một dòng linh khí mạnh mẽ chảy vào cơ thể hắn, bắt đầu rèn luyện thân thể.

Chợt, Lâm Giang hơi nhíu mày, linh khí càng ngày càng lớn, cơ thể hắn như tham lam nuốt hết tất cả, quá trình hấp thụ, rèn thể đề cao hơn nhiều lần nhưng cơ thể hắn như chưa thỏa mãn, tiếp tục tham lam hấp thụ linh khí từ linh thạch.

Đổi lại quá trình rèn thể càng ngày càng nhanh, tạp chất đẩy ra càng nhiều, lực lượng cơ thể vù vù lên cao.

Thời gian như thế trôi qua, lúc hắn mở mắt ra đã là nửa đêm. Lâm Giang mở mắt là vì linh thạch đã bị hấp thu hoàn tất, trên tay hắn chỉ còn lại bụi bậm, linh thạch đã tan biến. Bù lại, quá trình rèn luyện ở tầng 5 gần như là hoàn chỉnh chỉ còn chút nữa.

Lâm Giang thì mắt nghi hoặc, linh thạch rõ ràng có thể sử dụng lâu dài, hấp thu chậm nhưng chỉ khoảng 1 canh giờ hắn đã sử dụng xong một viên Hạ Phẩm Linh Thạch, cảm giác đốt tiền không khác mấy.

Nhưng tiền tồn tại là để tiêu sài, hắn quyết định tiếp tục sử dụng linh thạch.

Nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, một dòng linh khí cực mạnh đang bị cơ thể hắn tham lam hấp thu, giống như mặt đất sau nhiều tháng không mưa.

Chỉ vài chục phút sau, mặt Lâm Giang tái lại, nhảy xuống giường bằng tốc độ nhanh nhất chạy vào nhà vệ sinh, hiện tại trên da hắn cũng đã tụ lại một lớp vàng ố, nhầy nhụa, hôi thối, còn chưa kể tình hình chiến đấu trong bụng hắn hiện tại.

Trong khu nhà vệ sinh vang vọng nhiều tiếng thảm thiết nhỏ, tiếng vật rơi, tiếng la thét cùng một mùi đặc trưng, cũng may là nửa đêm nên không ai ở trong khu này.

Ở lều đội 3 hiện tại, Minh Viễn bọn người sắc mặt u ám ngồi dậy trên giường mình, xung quang tràn đầy mùi thối.

Sáng hôm sau cả đội thức giấc, tuy mùi hôi đã bay đi gần hết nhưng vẫn còn vương vấn ở một số nơi, Minh Viễn thì đặc biệt u oán nhìn Lâm Giang.

“Ngươi chỉ đột phá, cần động tĩnh lớn như thế không?” Minh Viễn hỏi

“Xin lỗi xin lỗi, đột ngột mất kiểm soát, ai ngờ nó mãnh liệt như thế” Lâm Giang mặt cười làm hòa, trong lòng thì khổ không tả siết, đến giờ chân hắn vẫn còn tê gần, tinh thần không được tốt.

Nhưng đổi lại, làn da hắn lại trắng hơn một chút, khuôn mặt +10 điểm nhan giá trị, lực lượng thể chất được đề cao rất nhiều, dáng dấp cũng trông ổn hơn không còn bần hàn, nghèo khổ như lúc trước.

“Ngươi phá được nó?”, bên cạnh Vô Danh chợt lên tiếng hỏi.

“Hình như là vậy, bây giờ ta đã đạt Luyện Thể tầng 6 – Luyện Huyết”, Lâm Giang trả lời.

Vô Danh nghe thế cũng không nói gì mà quay đi.

Vài phút sau tất cả bắt đầu tập hợp huấn luyện chiến thuật lần cuối.

Mất gần cả ngày bọn hắn mới được buông tha, tất cả đi mệt mỏi trở về nghỉ ngơi. Lâm Giang thì ngừng lại ở sân tập.

Sau khi thoát khỏi nhà vệ sinh, hắn về cũng không tu luyện nữa mà cảm ngộ Trọng Kiếm Thuật, là một môn Hạ phẩm đỉnh cấp võ kỹ, gồm 3 thức kiếm thuật áp dụng với Trọng Kiếm.

Thức thứ nhất Bạo Thạch Kiếm, thức thứ 2 là Phá Thiết Kiếm, thức cuối là Vạn Trọng Kiếm. Hắn mất nửa đêm cũng cảm ngộ nhập môn nên bây giờ hắn cần ra luyện tập.

Khác với Thiết Sa Quyền có thể áp dụng bình thường như nấm đấm, Trọng Kiếm Thuật cần nhiều linh khí hơn để vận dụng cũng có uy lực rõ ràng hơn nhiều.

“Bạo Thạch Kiếm”

Vung vẩy Toái Nham Cự Kiếm, Lâm Giang nhảy lên cao, một kiếm chém thẳng xuống dưới mặt đất, lưỡi kiếm được bao bọc bởi Hôi sắc quang hoàn. Một kiếm cực mạnh từ trên cao rơi xuống, chấn động cả trận pháp bảo hộ, bụi mù bay cao, mặt đất vỡ xuống một hố to, cọc gỗ phía trước mặt hắn cũng bị vỡ nát thổi bay, đây coi như là kiếm khí đầu tiên của hắn.

“Lực lượng phá vạn, sức công phá cực kì mãnh liệt, một phần là do Toái Nham”

Tối hôm qua sau khi đột phá tầng 6, lực lượng của hắn tăng lên rất cao, hoàn toàn gấp đôi lực lượng khi đột phá bình thường. Hiện tại lực lượng của hắn khoảng 8100 cân.

Đột phá cực hạn ở tầng 5 không chỉ mang lại lực lượng, quan trọng hơn khả năng điều khiển lực lượng của Lâm Giang chuẩn xác hơn nhiều so với lúc trước, hắn hiện tại hoàn toàn có thể ngắt một số động tác khi đang thực hiện, áp dụng lực lượng chuẩn xác hơn không còn tình trạng mất kiểm soát lực lượng nữa.

Không những thế, tốc độ linh khí vận chuyển nhanh hơn nhiều, Mạch cũng được cường hóa tối đa nhất có thể. Toàn bộ tạp chất được lượt bỏ, cơ thể “sạch” hơn nhiều, đó cũng là lí do tối qua Lâm Giang trốn trong nhà vệ sinh lâu như thế, thực sự là một cảm giác không tốt cho lắm.

Hơi khởi động cơ thể, Lâm Giang tiếp tục sử dụng Phá Thiết Kiếm.

Một kiếm đâm thẳng phía trước, một vệt kiếm khí bộc phá, không khí bị chấn vỡ ra thành một lối thẳng, cọc gỗ phía trước bị xuyên thủng, vỡ tan tành.

Tiếp tục với Vạn Trọng Kiếm, lần này cần tích lực trong giây lát. Một kiếm phá không xuất hiện, đập xuống mặt đất tạo thành một hố to, đất đá xung quanh vỡ nát, trận pháp run rẩy dữ dội. Phải biết Lâm Giang còn không dám sử dụng toàn bộ lực lượng của mình.

“Rất mạnh!” Lâm Giang cảm thán.

Tuy linh khí tiêu hao nhiều nhưng sức công phá toàn bộ đều phá vạn, lực xuyên thấu cũng không phải bình thường.

Tiếp tục luyện tập cho đến tối, không chỉ có Trọng Kiếm Thuật mà còn có Thiết Sa Quyền.

Bầu trời tối hẳn, ánh đèn lấp lóe trên sân tập, Lâm Giang mồ hôi nhễ nhại, thở hì hộc đang tập Trọng Kiếm Quyết lần cuối. Sau nhiều lần luyện tập, hắn đã thi triển dễ dàng hơn nhiều, cũng tìm được nhiều tư thế phát động khác nhau, trong đầu cũng liên tục diễn luyện ra nó.

Đùng….

Tiếng vang vang lên trên sân tập, Vạn Trọng Kiếm đập xuống mặt đất. Trên mặt đất không ít lỗ to khắp nơi, bụi đất bay đầy trời. Ngay sau đó là hình ảnh thanh niên mệt mỏi vác xẻng đi lấp lại từng hố đất mình tạo ra trên sân tập.

Nhanh chóng hoàn thành, Lâm Giang bước từng bước mệt mỏi về lều đội 3. Tuy bây giờ đã là tối nhưng trong thành không khí lại cực kì tấp nập mang nhiều chèn ép và nặng nề, chính thức ngày mai sẽ là ngày chiến tranh với Hàn Vân Thánh Địa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *