Tiên Hiệp

Ác Mộng Chi Lăng

Chương 19 – tiên phong quân đoàn

“Hôm nay chúng ta săn được khá nhiều đấy Tiểu Hắc, ta cũng tích xúc được gần 50 vạn bạc rồi. Không lâu nữa chúng ta sẽ lên đường đi tới nơi tổ chức thi đấu”.

Tiểu Hắc đi bộ phía sau, miệng vẫn ngậm một cái đùi thỏ mới săn được, nghe Lâm Giang nói cũng không có thái độ biểu cảm gì.

Lâm Giang sau gần 2 ngày đi săn trở về, mang theo tâm trạng vui sướng. Ngoài việc hắn lần này săn khá nhiều và an toàn trở về, hắn cảm giác mình đột phá tầng 6 cũng k lâu nữa.

Nhưng có một điều Lâm Giang tính sai, Thạch Nha trấn đã biến mất vĩnh viễn cùng với những người hắn yêu thương nhất.

Chợt, Tiểu Hắc thả chậm bước chân của mình lại, ngẩn đầu lên nhìn về phía trước.

Cử động đó cũng làm Lâm Giang chú ý, hắn cũng đề cao cảnh giác của mình nhưng vẫn không thấy gì, chợt hắn ngửi thấy một mùi quen thuộc, mùi khét, mùi khói lửa.

Cực độ cảm giác bất an xông lên đầu hắn. Bước chân dần dần đi nhanh hơn rồi chuyển sang chạy nhanh. Bởi vì phía trước chính là khu vực Thạch Nha trấn.

Tiểu Hắc phía sau cũng đuổi theo Lâm Giang, nói gì thì nói đó cũng là nhà nó, ở đó nó được cứu và sống an toàn nhiều năm.

Càng chạy lại gần, mùi khét càng nồng đậm, nội tâm bất an gần như không thể ngăn cản.

Để rồi khi vừa bước ra khỏi bìa rừng, hắn như chết lặng, con ngươi co rút lại, tay chân run rẩy, miệng lẩm bẩm.

Phía trước hắn, không còn là Thạch Nha trấn yên bình hạnh phúc mà hắn sống. Ở đó chỉ còn lại một vùng đất khô cằn và tro tàn, không còn gì cả.

Cảm giác kinh hoàng, sợ hãi, lại bất lực mà giận dữ đánh lên đầu hắn, cơ thể không tự động mà run rẩy.

“Không, không thể nào!!…”

Đôi mắt vô hồn, hắn bước từng bước một về trấn nơi bây giờ chỉ là tro tàn.

Cảm giác giận dữ, phẫn nộ càng ngày càng lớn, Lâm Giang không tin đây là sự thật.

Hắn vô thức bước về tới ngôi nhà của hắn, nơi có cha mẹ hắn mỉm cười đón hắn mỗi ngày. Cũng có những ca ca tỷ tỷ hắn gọi từ lúc biết nói chuyện.

“Không còn, không còn gì cả!”

Trước mặt hắn chỉ có một đống tro tàng.

Một dòng nước mắt lăn xuống, nó mang theo nồng đậm tiếc nuối, buồn bã, bất lực từ từ rơi xuống.

Lâm Giang quỳ xuống tại chỗ, hắn khóc, khóc rất lớn.

Cả quá trình Tiểu Hắc cũng chỉ đứng nhìn hắn, đôi mắt nó hiện lên vẻ phẫn nộ cũng mang theo một nổi buồn nồng đậm, nó nhìn một chút Lâm Giang xong lại nhắm mắt lại quay đầu đi.

Mất một thời gian, Lâm Giang ngừng khóc, hắn đứng dạy, đi vào trong đống cho tàn, cuối xuống tìm kiếm. Lâm Giang tìm thấy một mảnh vải nhỏ bị cháy xén nhưng do nó ở nằm một dưới cùng nên không cháy hết.

Lâm Giang nhìn miếng vải cháy xén, lòng hắn lại thắt chặt lại, đây là áo của mẫu thân hắn, hắn từng nhiều lần thấy nó rồi.

Tìm thêm một lúc, không còn bất cứ thứ gì, tất cả chỉ còn lại là tro tàn.

Ôm mảnh vài đi ra khỏi đống tro tàn, Lâm Giang thấy được Tiểu Hắc đang nhìn mình, ánh mắt còn có ý vị gì đó, xong nó quay người đi như kêu Lâm Giang theo nó.

Nghi ngờ, Lâm Giang bước đi theo Tiểu Hắc, chợt hắn như thấy được nguyên nhân làm quê hương của hắn biến mất vĩnh viễn. Một dấu chân rất lớn, nhìn sơ qua như là chân của sư tử, một con vô cùng lớn sư tử, ít nhất cũng cao 20 mét mới tương xứng với dấu chân này.

Lâm Giang nhìn dấu chân đó, ánh mắt hiện lên 1 vẻ vô cùng phẫn nộ rồi chợt biến mất, hắn quay lưng đi về cuối thị trấn.

Tiểu Hắc nhìn thoáng qua dấu chân trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý rồi cũng chợt biến mất. Nó nhìn về phía Lâm Giang đi, chợt giống như nhìn thấy một thứ vô cùng kinh khủng, 4 chi run rẩy suýt nữa ngã xuống, ánh mắt mang nồng đậm sợ hãi, giống như gặp chính thiên địch của nó đang mỉm cười đứng nhìn nó.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm giác đó mất đi, nó cũng khôi phục bình thường, nhưng ánh mắt sợ hãi lại chưa lui hết, lại thêm nhiều phần nghi hoặc. Thẫn thờ phút chốc rồi nó cũng bước đi theo Lâm Giang.

Là mùa xuân khí trời tươi sáng ấm áp, ánh nắng chiếu rọi, nhưng lòng người lại không như thế. Một người một chó đang đào một cái hố, động tác không phải rất nhanh, ánh mắt của người đó có chút ít mơ hồ, khuôn mặt hơi tiều tụy nhưng không phải do đói khát mà do buồn bã.

Sau một thời gian, hắn đặt một vật xuống dưới hố đất, sau đó quỳ xuống cuối đầu chín lạy, một con chó thì đứng phía sau hắn, đầu cũng cuối xuống.

Thời gian như trôi chậm lại, một người một chó cứ thế đứng trước một cái mô đất, phía trên có khắc tên 2 người là: Liễu Y Hoa cùng Lâm Diệp. Phía dưới cũng có khắc một số tên nhỏ hơn đều là những người làm việc trong nhà của Lâm Giang.

“Nhanh lục xoát chỗ này cho ta, kiểm tra hết tất cả”

Trong không khí im lặng, một âm thanh phá vỡ bầu không khí vang lên rất lớn. Một đoàn người chạy đến đống tro tàn bắt đầu làm nhiều công việc khác nhau.

Khi Lâm Giang quay sang nhìn lấy bọn ngươi, ánh mắt hắn hơi híp lại. Hắn nhìn thấy một đoàn người mặc giáp đầy đủ, người phía trước toả ra khí tức không phải của Luyện Thể kỳ, rõ ràng là một chi binh lính.

Lâm Giang nhìn thấy hắn, bọn hắn cũng nhìn thấy Lâm Giang.

“Đội trưởng phía trước có một người còn sống xót”

Một tên khác báo cáo cho tên đứng đầu.

Khi nghe thấy hắn báo cáo, Lâm Giang ánh mắt càng nhìn kỹ hơn quân phục bọn hắn. Miệng lẩm bẩm:

“Một người còn sống sót???”, miệng hắn hơi nhếch lên cười nhạt.

Câu này nghe thì như bình thường nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại có chút không hợp lý.

“Luyện Thể tầng 5 sao? Bắt hắn lại cả con hắc cẩu kia nữa, toàn bộ sung quân”, tên đứng đầu mở miệng nói sau khi nhìn thấy hắn và Tiểu Hắc.

Ngày lập tức Lâm Giang bị kèm bởi 3 binh sĩ, khí thế bất cứ người nào cũng không phải hắn có thể sánh được, Tiểu Hắc cũng bị bắt. Quá trình rất đơn giản, không sự chống cự lại, điều này cũng làm cho những tên lính kia khá kinh ngạc nhưng không ai nói gì.

Không lâu sau, vài chiếc xe ngựa dần đi tới. Lâm Giang và Tiểu Hắc bị áp lên xe ngựa.

Phía trong ngồi khá nhiều người, tất cả đều mặt mũi có chút bầm dập tay chân bị xích lại, ủ rủ ngồi đó. Tất cả đều là nam nhân độ tuổi khoảng từ 15 đến 50 tuổi.

Khi thấy hắn và tiểu hắc bước vào, nhiều một nhóm người ngóc dậy nhìn xem hắn. Có cười khinh thường, có cái nhìn tội nghiệp, có tò mò,…

Lâm Giang cứ như người vô hồn bị đặt vào 1 góc nhỏ, không khí im lặng đến cực điểm. Chợt 1 tiếng bước chân kéo dài trên xe ngựa tiến về phía hắn.

Một vài tên xung quanh cũng né ra. Một tên nam nhân cơ bắp đầy người khuôn mặt dữ tợn hung bạo tiến lại gần Lâm Giang.

“Từ nay về sau, ngươi nghe theo lệnh ta, làm một con chó trung thành, nếu không ta hứa ngươi sẽ có thời gian trong quân đội không yên ổn”

Một giọng bá đạo, hung tợn và tàn bạo vang lên từ miệng hắn, tất cả những tên còn lại đều tránh xa Lâm Giang nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp.

Lâm Giang vẫn ngồi đó cuối đầu không nói gì, gần như không biết đến sự tồn tại của hắn.

“Dám không nhìn ta, ngươi muốn chết!”, tên tráng hán kia tức giận, đưa cao nắm đấm định hạ thủ.

“Im lặng!!!”

Một tiếng uy nghiêm vang vọng từ bên ngoài xe ngựa, tên tráng hán cũng dừng lại động tác hừ lạnh, liếc Lâm Giang một cái.

“Ngươi chết!”

Thả lại một câu nói, tên kia cũng lui về vị trí của mình. Cả xe lại yên lặng, nhưng có một điều, không ai dám đến gần Lâm Giang, cả bọn đều nhao nhao lui lại.

Đoàn xe cứ đi cứ đi, đã qua gần một tuần, tâm tình của hắn cũng có chút ít bình phục, không còn quá đau thương.

Thực chất thì có lẽ hắn cố tình bị bắt đi, hắn lúc đó có thể chạy nhưng hắn biết cơ hội không cao. Một phần là do tâm tình không ổn định hắn cũng mất ý chí chống cự, lại một phần khác là do câu nói của binh lính ngày hôm đó.

Đoàn xe đi với tốc độ khá cao, ngựa kéo xe là dã thú thiên về tốc độ,chắc cũng đã được một quãng đường dài, còn tới đâu thì Lâm Giang không biết.

Được thêm một đoạn, bên ngoài lại vang lên tiếng uy nghiêm của tên đội trưởng.

“Tới nơi, cho bọn chúng ra ngoài, kiểm tra và sung quân”

Lời nói vừa kết thúc, cửa được mở ra, từng tên bị mang xuống.

Lâm Giang vừa bước ra bên ngoài, bên ngoài là một tòa thành trì cực kì lớn, với tường bao rất cao. Thành trì quy mô lớn hơn nhiều so với Bạch Ngưu thành, mang theo một cổ uy nghiêm không thể xâm phạm.

Đợi một chút, đầy đủ người xuống xe, một số binh lính bắt đầu dắt bọn hắn đi vào trong thành. Thành được bảo vệ cực kì nghiêm mật, qua nhiều công đoạn bọn hắn mới bước vào trong thành và được dẫn vào một khu kiểm tra.

Tiểu Hắc và hắn bị tách ra 2 khu khác nhau, nhìn như ở đây cũng có một quân đoàn dã thú hoặc hơn thế.

Kiểm tra bao gồm, độ tuổi, lực lượng, danh tính thì đã được những binh lính khác xác nhận đưa lên.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, không ai chống đối hay náo loạn.

“Tuổi 20, 3100 cân”

“Tuổi 27, 4690 cân

Từng người từng người được sắp xếp lên kiểm tra, nhưng một lúc lâu vẫn chưa có tên hắn.

“Tuổi 31, 5500 cân”

Chợt, Lâm Giang để ý, có một người nhìn hắn với ánh mắt thù địch, hắn quay sang thấy người vừa mới kiểm tra đi xuống là tên tráng hán lúc đầu đe dọa hắn. Hắn rất mạnh, gần như là kết quả lực lượng cao nhất từ đầu lúc kiểm tra đến giờ. Đi ra khỏi khu kiểm tra, tên kia nhìn Lâm Giang và cười dữ tợn.

Lâm Giang không nói gì, chỉ nhìn hắn một chút rồi thôi, 5500 cân Lâm Giang còn chưa sợ.

Mất một thời gian, nơi đợi kiểm tra chỉ còn vài người trong đó có Lâm Giang.

“Tiếp theo toàn bộ sẽ được đưa vào Tiên Phong quân đoàn.”, tên lính đọc tên hơi đổi thái độ hét lên, Lâm Giang thấy trong mắt hắn sự khinh thường và cười trên nỗi đau người khác.

Vừa nghe “Tiên Phong quân đoàn” nhiều người còn lại sắc mặt chợt trắng bệch, không chút máu, có người còn té khụy tại chỗ.

“Không, không, không… ta không muốn vào tiên phong quân”, một tên thanh niên cao gầy hét lên, định chạy.

Ngay lập tức 3 binh lính áp chế hắn lại, mang đi nơi khác. Lâm Giang cũng không muốn đoán được kết cục của hắn.

Tên lính đọc tên kia cũng nhếch mép khinh thường.

“Một lũ rác rưởi”, tuy hắn nói rất nhỏ nhưng gần như tất cả người còn lại đều nghe thấy, nhưng không ai dám nói gì, không ai muốn kết cục như tên vừa bị mang đi kia.

Sau một ít người kiểm tra, cuối cùng cũng đến Lâm Giang.

“Tuổi 17, 4120 cân”

Tên lính hơi có kinh ngạc khi ra kết quả này. Lâm Giang có để ý, người được đưa vào Tiên Phong Quân trên cơ thể đều có vết thương, tu vi lại không cao cao nhất cũng có Luyện Thể tầng 3.

Hắn đoán, toàn bộ những người vào Tiên Phong quân đoàn đều là những người bị bắt lại, còn những người khác thì là do tự nguyện.

“Đưa hắn về đội 3”

Ngay lập tức có người phân công Lâm Giang tiến về đội ngũ của mình. Khi hắn đi qua một số binh lính, Lâm Giang đều cảm thấy nhiều ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác nhìn vào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *