Tiên Hiệp

Ác Mộng Chi Lăng

Chương 11 – thần thông

Một lần nữa mở mắt ra, hắn cảm thấy khá quen thuộc với việc ngất đi, đây không biết là lần bao nhiêu hắn ngất đi vì một cái lí do gì đó rồi.

Nhưng lần này không phải là nằm trên sàn, Lâm Giang đang nằm trên giường của hắn.

“Phu nhân, phu nhân, thiếu gia tỉnh lại rồi”

Chợt hắn nghe tiếng tiểu Lan tỷ hét lên xong nhìn thấy tỷ ấy chạy ra ngoài cửa.

Vâng, suy nghĩ bằng chân cũng biết chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn ra ngoài cửa, nơi ánh nắng hơi dịu xuống nhưng vẫn còn mang sức nóng của mình, đoán là buổi chiều, còn ngày thứ mấy từ hôm đó thì Lâm Giang không biết, hắn chỉ nhớ hôm đó sau khi phá Thiên Môn hắn vô cùng mệt mỏi.

“Giang Nhi, con có sao không, để mẫu thân xem nào”, người chưa đến giọng người đã đến.

Mẹ hắn chạy vào phòng hắn, theo phía sau là cha hắn, trên mặt cả hai người đều mang một vệt lo lắng.

“Không sao, đâu mẫu thân ta còn rất khỏe đây nà……aayyyyy”

Vừa định gồng người ngồi dậy thì hắn phát hiện cơ thể đau không tả xiếc cơ bắp co lại, gần như chỉ cần động nhẹ là cả người sẽ như bị chém đồng dạng.

“Được rồi….ta có sao!”

Hắn nhận mệnh, lần nữa nằm đó không thèm động đậy.

Mẫu thân hắn mặt đầy lo lắng tiến tới.

“Ngươi làm gì cho đến bất tỉnh? Sáng ra khi ta vào phòng ngươi thì ta đã thấy ngươi nằm ngất ở trên sàn nhà”

“Ta tu luyện, nhanh chóng để vào Luyện Thể nha”

Lâm Giang cười cười trả lời.

Nhìn nụ cười của hắn, cả Liễu Y Hoa hay Lâm Diệp đều thấy lòng nghẹn lại, muốn nói nhưng thôi. Con bọn hắn bọn hắn biết, từ ngày biết cách tu luyện luôn vùi đầu từ sáng đến tối, có những ngày hắn còn không đi ra khỏi phòng.

“Nếu tu luyện khó khăn quá, thì cũng đừng tốn sức như thế, ngươi đã ngủ 2 ngày rồi, may mắn là y sư chỉ nói người hao sức lực quá độ nên ngất, tịnh dưỡng vài ngày là tốt”

Cha hắn Lâm Diệp mặt đầy thương con lên tiếng.

“Ngươi cũng phải chú ý sức khỏe của mình chứ, đâu cần phải gấp như thế, tu luyện là quá trình dài đằng đẳng gấp quá bất thành”

Mẹ hắn trách móc.

“Hôm qua ta đột phá thành công nha, ngay bây giờ đây ta đã là Luyện Thể võ giả rồi, ít nhất là vừa bước vào”

Lâm Giang cười khanh khách nói

Vừa nghe cả 2 người cả cha lẫn mẹ hắn đều giật mình vui mừng được một lát lại mang trên mặt vẻ đau lòng. Con đường tu luyện nhìn thì thấy đầy hi vọng, niềm tin, tin tưởng vào tương lai nhưng thực tế? Nguy hiểm, mệt mỏi, buồn chán, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.

Thấy Lâm Giang đã ổn, cha mẹ hắn cũng chỉ nhắn nhủ thêm một ít rồi quay lưng đi ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng đó, đột nhiên hắn lại nhớ tới một số kí ức mà hắn muốn quên, nhìn bóng lưng đó hắn nhìn thấy cha mẹ của hắn ở kiếp trước, cũng là bóng lưng đó khi hắn bị bệnh nằm một chỗ, nhưng khi lớn lên chỉ có hắn một mình.

Lắc đầu cười nhạt

Hắn cũng nhắm mắt lại không suy nghĩ nữa, làm thêm một giấc cho vững tinh thần.

Lại mở mắt ra một lần nữa, đêm đã khuya, lần này hắn chắc chắn là mình chỉ ngủ vài giờ đồng hồ và đây không phải là đêm của mấy hôm sau.

Lâm Giang khá tò mò, vào chính thức Luyện Thể kỳ có gì khác, hắn bắt đầu cảm giác.

Đầu tiên về khí lực, lực lượng của hắn tăng lên khá nhiều, đại khái khó diễn tả, vì lực lượng biến ảo thất thường không thể dùng số để hình dung, nhưng bây giờ có lẽ khoảng 300 cân, hắn có thể nâng những vật khoảng từ 300 cân đổ xuống.

Thứ hai, bây giờ hắn có thể cảm nhận được trong đầu mình, Thiên Môn đã biến mất, thay vào đó là một vùng hư vô mờ mịt không có gì cả. Lâm Giang cũng biết được đó chính là con đường tu luyện của mình giờ hắn ở số không, không có gì cả.

Thứ ba, cảm giác mỏi mắt của hắn đã biến mất.

Thứ tư, hiện tại cơ thể hắn trong giai đoạn thoát lực và đau đớn do đã hấp thu quá nhiều linh khí cũng như sử dụng vượt mức thể lực cho phép, hắn tỉnh lại sớm là do có người phát hiện kịp thời. Tiếp theo đó, Lâm Giang cảm nhận được cơ thể xuất hiện ám thương cũng do việc đột phá mà ra, nhưng Lâm Giang không hối hận, hắn luôn cảm giác nếu mình bỏ lỡ cơ hội đó có lẽ sẽ rất lâu về sau hắn mới có thể đột phá. Dù sao có Thiên Môn chắn đường là một sự kiện hắn chưa hề biết tới, cũng ngoài tầm hiểu biết của hắn.

Cái cuối cùng cũng là cái quan trọng nhất, không phải tự nhiên sự mỏi mệt của mắt hắn mất đi mà đột phá Luyện Thể còn thức tỉnh một thứ gì đó trong linh hồn hắn liên quan tới mắt.

Chính thức bước vào con đường tu luyện cộng với cảm giác vượt bậc, hắn cũng phát hiện những thứ chờ thức tỉnh kia cần một loại điều kiện để kích phát, giống như thiên phú – -Lôi hệ của hắn, bọn chúng cần một điều kiện. Còn về thứ mà bàn tay kia “tặng” hắn và thứ mà làm linh hồn hắn thăng hoa do tiểu cầu sáng kia cho hắn, Lâm Giang vẫn vô pháp cảm ứng, chỉ biết nó vô hại hoặc tạm thời như thế.

Về thứ hắn vừa thức tỉnh là một thần thông. Đúng, là vô cùng vô cùng hiếm có xuất hiện tiên thiên thần thông, cũng chính là thần thông của hắn mà không phải 2 cái thứ được “tặng” kia.

Hắn không biết thần thông này là gì chỉ biết mình có một cái thần thông, nó hiện tại vẫn đang trong trạng thái loading. Lâm Giang chưa tiếp thu thông tin gì từ nó.

Không chờ hắn đợi lâu, khoảng vài phút sau, khi đang cố tìm và lục lọi được một cuốn sách về thần thông. Lâm Giang nhận được những tin tức cơ bản về thần thông của hắn.

Đầu tiên là nét mặt hơi quái gở của hắn, sau đó thay vào nó là vẻ mừng như điên.

“Thực Tại Chi Nhãn”

Không có điều gì xảy ra, điều này khiến hắn hơi lúng túng về cách khởi động. Thần thông của hắn gọi là Thực Tại Chi Nhãn, về phần hiệu quả thì là hiển thị thực tại đơn giản như thế thôi, đó là thông tin hắn nhận được.

Mày mò một lúc, tìm cách khởi động thần thông, hắn nhìn về phía bàn tay mình và cứ như phản xạ, thần thông được khởi động. Hắn hơi ngơ ngác một tí, kiểu như chỉ cần suy nghĩ thôi chứ không cần hét lên những câu ngưu tạc thiên các kiểu.

Lần này khiến Lâm Giang bất ngờ hơn nữa, chưa kịp nhìn cái gì một cảm giác choáng váng đánh vào đầu hắn, mũi hắn chảy ra máu, đôi mắt cũng xuất hiện vết máu chảy xuống. Trái lại Lâm Giang không hề cảm thấy đau đớn mà là cảm giác buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, cần đi ngủ.

Miễn cưỡng tỉnh lại, hắn không thể nào không biết thần thông hắn là gì mà bất tỉnh đi được. Cố gắng định hình lại, hắn hiện tại nhìn 1 ra mười.

Nhưng thứ làm hắn kinh ngạc không phải vì choáng váng mà là một bảng hệ số liệu hiện lên trong mắt hắn. Nó không phải hiện ở trước mặt hay trong tầm mắt và hiển thị trực tiếp trong não bộ hắn, cũng không phải dạng bảng hư ảo trôi nổi mà là dữ liệu được truyền thẳng vào não bộ hắn, bảng chỉ là một hình thức trình bày.

Tên: Lâm Giang, Tuổi: 15

Trạng Thái: Mỏi mệt, ám thương, linh hồn tổn thương, kiệt sức.

Tu Vi: Luyện Thể tầng 1

Linh Hồn: Bình thường ( Đã giải phóng linh hồn), Trạng thái linh hồn: Tổn thương nhẹ

Chủng Tộc: Nhân loại

Tư Chất: Trên thượng đẳng (!)

Thiên Phú: Lôi hệ…(!)

Thần Thông: Thực Tại Chi Nhãn

Huyết Mạch: Không

Ký Ức: Chưa hoàn chỉnh

Xuất Thân: Trái Đất, Thiên Sinh thế giới.

…(!)

Lâm Giang cảm động rớt nước mắt, hắn luôn muốn có một cái bảng cho mình. Hệ thống gì đó hắn không cần, cảm giác bị điều khiển nhưng có bảng tức là đã có cho mình 1 cái hack vô cùng bá.

Nhưng càng đọc hắn càng thấy nghi hoặc

“Cái quỷ gì?”

Hắn hiện tại một đống trạng thái, cái đặc biệt làm hắn gấp chính là bị linh hồn tổn thương. Miễn cái gì liên quan đến linh hồn đều khó khôi phục, nhưng hắn đã làm gì đâu, tự dưng bị gắn mác linh hồn tổn thương nhẹ.

Rồi tiếp theo “Trên thượng đẳng” là cái gì, rồi còn trong (!) là cái gì. Hắn thử mở nó lên bằng suy nghĩ. “Trên thượng đẳng” không có chú thích nhưng trong (!) thì có, rất đơn giản vài từ nhưng lại như đánh vào đầu hắn.

(!): Thiếu kiến thức

“Được rồi, là ta thiếu kiến thức nên không thể hiển thị lên, nhưng nghĩ cũng hợp lý nếu như đây cái gì cũng biết ta không cần đi học và đọc sách làm gì, dù gì đây là thần thông”

Hắn cũng chú ý tới ( Đã giải phóng linh hồn), nếu hắn đoán không lầm, đây là tiểu cầu sáng cho hắn trạng thái, được hắn gọi là linh hồn thăng hoa. Xem chi tiết nó, thần thông cũng ghi rất chung chung

Linh hồn giải phóng: Cực hạn linh hồn bị phá bỏ.

Được, hắn chịu thua, chỉ bấy nhiêu đó mình hắn cũng nghĩ ra được, có lẽ về sau sẽ biết nhiều hơn.

“Vậy (!) ở cuối là có nghĩa vẫn còn? Nhưng hiện tại ta quá thiếu kiến thức hoặc chưa biết về thứ đó nên nó chưa thể hiện ra. Hay là do ta chưa có tư cách để biết?”

Hơi nghi hoặc.

Lâm Giang tiếp tục nhìn xuống, điều bất ngờ là ở có hiển thị Ký Ức, nếu như thứ này có thể thấy kí ức vậy thì có vẻ hack hơi lớn thì phải, cũng có thể chỉ thấy của bản thân.

“Huyết Mạch có thể bỏ qua, Xuất Thân ghi như thế ta cũng biết”

Hơi càu nhàu, chợt phần Xuất Thân cũng hiện ra thêm.

Thiên Sinh thế giới: Thạch Nha trấn, Kim Nhật quốc, Đông Vực.

“Coi như tạm ổn”

Trở lại hắn định tiếp tục nhìn vào các vật dụng xung quanh xem có gì khác.

Ngay lập tức, một cổ ngăn cản từ linh hồn hắn phát ra, cảm giác cho hắn biết nếu tiếp tục sẽ không tốt, linh hồn của hắn hơi run rẩy. Bản thân hắn cũng hơi choáng váng, máu mũi chảy ra thêm một ít.

Ngay lập tức hắn nghĩ tới linh hồn bị tổn thương.

“Khởi động thần thông làm tổn hao linh hồn ta? Hay để sử dụng thần thông hắn cần lực lượng linh hồn?”

Bảng cũng bắt đầu hơi mờ đi, hắn giật mình chợt tập trung vào ô Thần Thông

Không có gì xảy ra, nhưng lại có một cổ tin tức tuôn vào, rất lâu nữa mới có thể kích phát thần thông, cụ thể không rõ nhưng phải linh hồn mất tổn thương hắn mới có thể sử dụng bình thường tiếp. Cưỡng ép sử dụng sẽ càng làm tổn thương nặng hơn thậm chí tới bản nguyên linh hồn.

Hắn tập trung vào ô linh hồn tổn thương lần này không có tin tức, chỉ có cảm giác không ít hơn vài năm linh hồn hắn sẽ không trở lại bình thường do bị tổn thương.

Bảng biến mất, để lại hắn với biểu hiện cứng đờ.

Một lúc sau hắn cười khổ, hack dùng một lần chờ vài năm, tuy hắn khá vừa lòng đấy nhưng thời gian có chút lâu.

Lâm Giang cũng để ý, chỉ cần lực lượng linh hồn đầy đủ, hắn có thể khởi động tiếp mà không bị tổn thương, cũng có nghĩa nếu cường đại hơn hắn có thể dùng lại nhiều lần. Điều này khiến hắn được an ủi, ít nhất biết không phải dùng 1 lần đợi vài năm.

“Coi như là giai đoạn tiếp thu kiến thức bản thân đi”

Lâm Giang lại có dự định ngủ tiếp vì dù sao hắn vừa thấy một loạt trạng thái của mình, ngủ cũng là phương pháp khôi phục tinh thần và linh hồn tốt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *