Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 98 – Không Thể Là Đối Thủ Của Tôi!

“Cạnh” Ly cà phê trong tay Từ Uyển Nhan bị đổ. Hương thơm của cà phê lan ra bốn phía còn cô ta thì hoảng hốt nhìn Lục Xuyên Mạn, giọng điệu không kiềm chế được mà run rẩy.“Cái gì? Anh nói K là Đường, Đường Hoa Nguyệt sao? Đường Hoa Nguyệt vẫn chưa chết?Chuyện này làm sao có thể được!”Từ Uyển Nhan không dám tin!Lục Xuyên Mạn dùng ngón tay mảnh khảnh đẩy gọng kính lên, nở nụ cười ma mị, từng từ từng từ nói ra vô cùng bĩnh tĩnh: “Đường Hoa Nguyệt, vẫn còn sống.”Biểu hiện của Lục Xuyên Mạn kiên định.Từ Uyển Nhan không thấy một chút đùa cợt nào trong ánh mắt của anh ta cả. Hơn nữa, Lục Xuyên Mạn luôn mang theo nỗi nhớ khuôn nguồn với Đường Hoa Nguyệt, anh ta rất quen thuộc với Đường Hoa Nguyệt.Điều này đủ để chứng minh rằng những gì Lục Xuyên Mạn nói là sự thật!Lúc này, Từ Uyển Nhan mới hoàn toàn hoảng sợ: “Cô ta đã trở vê Thành phố Hà Nội… Không được! Chúng ta tuyệt đối không thể để cô ta sống sót trên thế giới này được! Cô ta, cô ta biết quá nhiều bí mật về chúng ta… Cô ta trở về lần này nhất định là muốn báo thù chúng ta…! “Lục Xuyên Mạn hơi nhếch lên khóe miệng: “Tôi không có gì phải sợ cả. Ngược lại là cô đấy, cô Từ, cho cô nhiêu năm như vậy để có thể tiếp cận Hoắc Anh Tuấn, nhưng cô cũng chẳng thể thành công mà ngôi lên vị trí bà chủ được…. Thật sự là vô dụng. Nếu còn như thế này nữa thì không bao lâu sau, cô sẽ trở thành kẻ thất bại hoàn toàn dưới tay Đường Hoa Nguyệt. Từ Uyển Nhan bị động vào chỗ đau, cau mày, đáp trả: “Nói thì hay đấy. Nếu không có anh thì năm đó Đường Hoa Nguyệt sẽ khổ sở như vậy sao? Anh không sợ rằng cô ta không báo thù anh sao?”Lục Xuyên Mạn nhấp một ngụm cà phê: “vậy thì tôi câu còn không được.”Từ Uyển Nhan như thể đấm phải vào cục bông, cuối cùng chỉ đành cúi đầu, cô thừa nhận bây giờ bản thân mình cùng Lục Xuyên Mạn giống như con châu chấu bị trói cùng một chỗ: “Tôi phải mau chóng bắt Hoắc Anh Tuấn cho tôi một thân phận chính đáng. Hơn nữa, tôi bán tin tức cho anh nhiều năm như vậy rồi nên bây giờ anh phải giúp tôi”Lục Xuyên Mạn cũng chẳng thèm nói rõ ràng mà lập tức đổi chủ đề: ” Bên Hoắc Trình Sơn như thế nào rồi?”Từ Uyển Nhan không tức giận, cô thành thực nói: “Ông ta rất tin tưởng tôi, cảm thấy tôi xử tốt với con trai ông ta rất tốt nên rất hài lòng, ông ta mong tôi có thể chăm sóc tốt cho Hoắc Anh Tuấn”Nói đến đây, Từ Uyển Nhan khôi phục một chút tự tin: “Bố và em trai của Hoắc Anh Tuấn tin tưởng tôi tuyệt đối, tôi không tin Đường Hoa Nguyệt có thể thăng được tôi! Chỉ cần có bọn họ đứng ở phía sau, sớm muộn gì thì Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ là của tôi! Năm năm trước cô ta thua thảm hại, năm năm sau, cô ta vẫn không thể là đối thủ của tôi!”Mà lúc đó, người mà hai người đang thảo luận, Đường Hoa Nguyệt đang ngồi đối diện với một người đàn ông đeo kính gọng vàng ở một quán trà trong một Thành phố khác.“Anh đã nhìn thấy Cao Lãng, tình trạng của cậu ây thế nào rồi?”Trong bữa tiệc của Từ.Uyển Nhan, người đàn ông này đã mời Hoắc Cao Lãng một ly nước ép nhưng lại từ chối, ánh mắt mỉm cười sâu xa đáp : “Cũng tạm ổn… nhưng cậu ấy hoàn toàn không nhớ gì đến tôi cả, hơn nữa cậu ấy rất bài xích người lạ. Nếu muốn tôi lấy được sự tin tưởng của cậu ấy rồi từ từ tìm hiểu sự thật năm đó, quả thật rất khó.”Đường Hoa Nguyệt cau mày suy nghĩ một chút: ‘Đừng lo lắng, tôi sẽ sớm cử người đến bên cạnh cậu ấy, còn anh chỉ cần anh phát huy hết chuyên môn của mình là được.”Tạ Quốc Nhật gật đầu: “Tôi sẽ khiến cho cậu ấy nhớ đến tôi’“Đường Hoa Nguyệt cười khích lệ, chuyện của Hoắc Cao Lãng còn nhiều điểm nghỉ ngờ, hơn nữa từ lúc chuyện đó bắt đầu, cô liền bị hãm hại, có lẽ Hoắc Cao Lãng-sẽ là bước đột phá.Đường Hoa Nguyệt nhìn Tạ Quốc Nhật trước mặt, cô hoàn toàn không thể tin tưởng bất kỳ ai, nhưng cô biết, dù thế nào đi nữa, Tạ Quốc Nhật cũng sẽ không hại Hoắc Cao Lãng!Ngay sau khi Hoắc Anh Tuấn đến GS thì đã có nhân viên cấp dưới báo cáo, Tập đoàn Tân Á đang cử người điều tra một người tên Hàn Lâm, người này là CFO năm đó của Tập đoàn khoa học công nghệ Đường Khuyết.Ha, không tới một ngày, anh đã lại lộ ra sai sót rồi, ánh mắt Hoắc Anh Tuấn nguy hiểm nheo mắt lại rồi nhanh chóng bước ra khỏi Công ty.Đến khi anh tìm đến quán cà phê thì Tạ Quốc Nhật đã đi rồi, chỉ có Đường Hoa Nguyệt đang nhấp ngụm trà nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Cô không hề ngạc nhiên khi thấy Hoắc Anh Tuấn đi tới. Cô chỉ hơi nhướng mày, mỉa mai hỏi: “Một đêm không gặp mà Tổng giám đốc Hoắc đã hấp tấp muốn gặp tôi rồi… Đây là muốn tôi cho thêm cái tát nữa, đúng không?”Hoắc-Anh Tuấn kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô, sắc mặt âm trầm nhìn Đường Hoa Nguyệt… Bao nhiêu năm qua, lúc không có anh ở bên, đây là cách mà cô dùng để tán tỉnh vô số tên đàn ông khác, đúng không?Phòng trà yên tĩnh và trống trải, Hoắc Anh Tuấn khống chế cảm xúc, ném một đống tài liệu lên bàn, ép giọng xuống, diễn với cô: “Cô Đàm, sáng nay tôi vô tình biết được, nhân viên của cô đang đi điều tra người hỗ trợ của Tổng giám đốc của Tập đoàn khoa học kỹ thuật Đường Khuyết năm đó, Hàn Lâm. Điều này khiến tôi vô cùng tò mò, cô luôn miệng nói mình không có liên quan đến người phụ nữ tên Đường Hoa Nguyệt kia, nhưng mỗi hành động của cô lại luôn liên quan đến sự phát triển của Tập đoàn Đường Khuyết.€ó phải cô đang dùng cách lạt mềm buộc chặt để gây nên sự chú ý với tôi hãy không?”Ánh mắt Đường Hoa Nguyệt lóe lên sắc bén: “Anh Hoắc, làm ơn thu lại cái,bộ dạng giống như cao thủ tình trường của anh lại đi, cái này thật sự khiến tôi buồn nôn… Vì bây giờ khoa học công nghệ của nhà họ Đường đã bị tôi mua lại, nên đương nhiên tôi sẽ phải điều tra rõ ràng xem nguyên nhân thất bại mà nhà họ Đường đã gặp phải năm đó, chuyện này cũng rất hợp tình hợp lý.Tổng giám đốc Hoắc đừng có mặt dày mày dạng, ảo tưởng tất cả mọi chuyện liên quan đến bản thân”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *