Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 96 – Liên Thủ.

Trước khi phá sản, tất cả tiến độ của các dự án khoa học công nghệ của nhà họ Đường đều liên quan với cái vỏ bọc được mua với giá chín trăm tỷ đồng, Đường Hoa Nguyệt lấy lại được chiếc vỏ trở về, tương đương với việc nắm trong tay toàn bộ công nghệ của nhà họ Đường.Lúc trở về nhà, ba đứa nhỏ đã được bảo mẫu ru ngủ rồi. Cô thơm từng bé một, trong lòng không khỏi có chút áy náy, sau đó nhốt mình trong phòng làm việc, nóng lòng muốn nghiên cứu hết số tài liệu mà năm đó bố cô đã để lại.Trong số đó, ấn tượng với cô nhất chính là trò chơi giải đố kinh dị mang tên “Cầu nguyện”.Thiết kế mỗi cấp độ của “Cầu nguyện” đều rất tài tình, dàn dựng cảnh cũng rất công phu, sau khi mở khóa những căn phòng bí mật xong, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ đều là do một người bố tạo nên, vì để tưởng niệm đứa con gái chết yểu của mình mà ông ấy tạo ra một giấc mơ.Nó được khoác lên mình chiếc áo choàng của một trò chơi kinh dị, nhưng cốt lõi là mối quan hệ gia đình cảm động. Đường Hoa Nguyệt nhớ rằng sau khi người chơi cứ vượt qua một cửa ải, người đó sẽ nhận được một bức thư từ người bố trong trò chơi gửi cho con gái mình.Mà bức thư này là của bố Đường Hoa Nguyệt viết cho chính cô, nó chứa đựng tất cả những lời chúc và kỳ vọng tốt đẹp nhất dành cho cô con gái nhỏ của ông.Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu viết lại chương trình của trò chơi. Cô muốn chuyển thể lại tất cả những tình tiết lỗi thời của câu chuyện lại thành những yếu tố phổ biến trong xã hội hiện tại. Cô phải làm cho nó tỏa sáng, như vậy thì mới không phụ tấm lòng mà bố dành cho cô.“Cộc, cộc. ” Cửa phòng làm việc đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Đường Hoa Nguyệt nhìn thời gian, sau đó mỉm cười đi ra mở cửa.Qủa nhiên, Đại Bảo đang đứng ở trước cửa, cậu bé ngước đôi mắt to, đen láy như quả nho lên nhìn cô.“Mẹ”Đứa trẻ vừa bò ra khỏi giường, trên người vẫn còn thơm mùi sữa, Đường Hoa Nguyệt bế cậu lên, dụi mũi vào gò má mềm mại của cậu.Đại Bảo được Đường Hoa Nguyệt bế ngôi lên ghế. Trong lòng cậu bé có chút xấu hổ, vặn người bò ra ngoài, chạy đến sô pha đổi diện bàn làm việc của Đường Hoa Nguyệt rồi ngồi xuống.Đường Hoa Nguyệt nhìn đứa nhỏ nhưng lại có dáng vẻ của người trưởng thành, cô cười “Hì”thành tiếng, hỏi: “Làm sao vậy con yêu, tối muộn như vậy rồi mà không ngủ, tìm mẹ có chuyện gì sao?”Đường Cận Minh thừa hưởng hoàn hảo những kỹ năng lập trình đỉnh cao của bố mẹ, cậu bé nhìn đống tài liệu trên bàn, nghiêm túc nói: “Cô K, mẹ có cần A liên thủ cùng mẹ không?”Đường Hoa Nguyệt hơi ngạc nhiên, cô không ngờ bé lớn nhà mình lại nói vậy, cô không trả lời mà đưa cho bé lớn một vài bản vẽ thiết kế: “Tất cả những thứ này đều do ông của con vẽ. Lúc đó, độ tuổi của mẹ cũng không khác là bao so con bây giờ cả… Mà chỉ trong chớp mắt, mẹ đã có một đứa con như con rồi. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, con và anh chị em của mình cũng nên trân trọng mọi thứ trước mắt, biết không nào? Đừng có để quá muộn rồi mới bù đắp lại.Cận Minh cái hiểu cái không, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào nội dung và bối cảnh của bản thảo, không khỏi cảm thán, nói: “Mẹ ơi, ông ngoại thật là lợi hại… Trò chơi này rất thú vị”Đường Hoa Nguyệt cúi thấp đầu cười cười, trên tay cô lúc đó đúng lúc lại là bức thư trong bản thảo của bố cô, đôi mắt cô bất giác đỏ bừng.Đường Cận Minh ngồi đối diện với Đường Hoa Nguyệt, thấy cô như vậy, năm tay nhỏ của cậu dưới bàn nắm chặt lại, đều là do chú họ Hoắc xấu xa đó làm mẹ đau lòng đến vậy!Đường Hoa Nguyệt nhìn thấy bé lớn nhăn mày nhăn mũi lại, nói: “Được rồi, mẹ không sao đâu, tạm thời không cần hợp lực với hacker số một A của chúng ta. Qua đợt lần này, khi nào mẹ cần, mẹ sẽ nhờ con giúp đỡ, được không nào?”“Vâng!” Bé lớn gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng cậu bé đã có sẵn ý tưởng.“Kiểm tra DNA và so sánh nó với của Đường Hoa Nguyệt.”Trong phòng sách của nhà họ Hoắc, Hoắc Anh Tuấn đưa sợi tóc nhặt được từ trên vai của người phụ nữ đó cho La Cơ vịn Y vẻ mặt bình tĩnh, phân phó: “Mau lên.”La Cơ Vị Y vâng lệnh rồi rời đi, Hoắc Anh Tuấn xoa trán, bật máy tính làm việc trên bàn, trong đầu anh tràn ngập vẻ mặt hận thù cùng sự xa cách của Đường Hoa Nguyệt lúc vừa rồi, anh cảm thấy đầu đau vô cùng.Hôm nay là ngày chiến đấu với A.Kể từ sau hai lần đối đầu với Hacker số một A, Hoắc Anh Tuấn đã làm một chương trình nhỏ đặc biệt để có thể theo dõi tung tích của hacker số một A, để xem xem người đó có đang online không. Lúc này máy tính của anh vừa mới bật lên thì biểu tượng đang online liền nhấp nháy hai lần.Hoắc Anh Tuấn cau mày nhìn, nhất thời nhớ tới tin đồn về A và K. Vì K bí ẩn này là Đường Hoa Nguyệt, liệu A có phải là đàn ông không?Chẳng lẽ là Tân Sâm? ‘Sử tức giận trong lòng Hoắc Anh Tuấn dâng lên, hai người này rõ ràng đang giở trò quỷ!Sau khí gỗ bàn phím, email của Hoắc Anh Tuấn đã được gửi đến bên kia.“Lần trước cậu đã nói chỉ cần tôi thắng được cậu thì cậu sẽ để K ký hợp đồng với GS. Bây giờ, tôi đã biết thân phận của cô ấy, rốt cuộc giữa hai người có quan hệ gì?”Đường Cận Minh nhướng mày nhìn màn hình, không ngờ chú ấy lại hỏi mối quan hệ giữa hai người bọn họ! Giữa cậu ấy và mẹ là mối quan hệ thân thiết nhất trên thế giới này, ngược lại, giữa chú ấy và cậu thì có quan hệ gì chứ?Đường Cận Minh trả lời: “Đó là người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời, cũng là người duy nhất!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *