Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 91 – Chỗ Dựa

Tại sân bay Thành phố Hà Nội, Từ Uyển Nhan kéo va li, vênh váo đắc ý bước xuống sân bay. Sau khi ở nước ngoài quá lâu, không khí trong nước có vẻ đặc biệt trở nên thơm ngọt đến lạ thường.Lúc đầu, nếu không phải vì có thể danh chính ngôn thuận có thể đồng hành cùng Hoắc Anh Tuấn trên phương diện công việc thì cô đã không phải chạy nước ngoài để học vê game, cái loại vừa nhàm chán vừa khó như vậy, học nhiều đến mức đau đầu, mỗi ngày đều muốn về nhà.May mẫn thay, lớp học sắp kết thúc nên Từ Uyển Nhan mới có cơ hội bay về trước để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật sang trọng cho chính mình.Lúc còn ở nước ngoài, cô ta đã lên kế hoạch từ rất lâu, gân như đã mời tất cả các cậu ấm cô chiêu và đàn anh nổi tiếng ở Thành phố Hà Nội.Cô ta muốn cả Thành phố Hà Nội biết rằng Hoắc Anh Tuấn sẽ cùng cô Từ Uyển Nhan trải qua sinh nhật lần này Nghĩ đến người đàn ông đó, trong mắt Từ Uyển Nhan lóe lên một chút không cam tâm.Tất cả những nỗ lực bao năm qua của mình đều là có thể ngồi vào vị trí của “bà Hoắc”, nhưng chỉ vì con đàn bà đê tiện Đường Hoa Nguyệt, cái người đã chết từ lâu rồi mà Hoắc Anh Tuấn vẫn không mảy may có ý định cưới cô ta! Ngược lại còn vì chuyện mẹ ruột của Đường Hoa Nguyệt qua đời mà càng đối xử với cô ta lạnh nhạt.Tuy nhiên, cô ta đã tìm được một người hậu thuẫn đủ tốt, cha của Hoắc Anh Tuấn, Hoắc Trình Sơn.Tình cảm giữa hai cha con họ vô cùng xa cách.Ngay cả trong đám cưới của Hoắc Anh Tuấn, Hoắc Trình Sơn cũng không thèm tham dự…Từ Uyển Nhan lại cười lạnh, cô ta thì khác, cô ta đã làm rất nhiều chuyện để giành được sự yêu thích của Hoắc Trình Sơn, nếu không, Hoắc Trình Sơn làm sao có thể sắp xếp cô ta vào GS được?Cho dù Hoắc Anh Tuấn từ nhỏ đã lạnh nhạt với gia đình, nhưng Hoắc Trình Sơn là người thân duy nhất của anh, Từ Uyển Nhan tin rằng người hậu thuẫn mà cô ta lựa chọn không sai.Hoắc Anh Tuấn cũng biết Từ Uyển Nhan đã vê nhưng anh cũng không cử người đi đón, đương nhiên cũng không có dự định đi dự bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của cô ta.Sự ghen tị và ganh đua giữa những người phụ nữ với nhau, anh ấy nhìn thấy quá nhiều rồi, tự cảm thấy mấy thứ này thật phiền phức.Buổi tối, sản chính của bữa tiệc rực rỡ như một cung điện, Từ Uyển Nhan chính là công chúa xinh đẹp nhất. Cô ta bước trên đôi giày cao gót đính pha lê, háo hức chờ đợi sự xuất hiện của hoàng tử.Hoắc Cao Lãng được Dư Cơ Uyển đẩy vào bên trong bữa tiệc; cậu thiếu niên ngồi trên xe lăn tràn đầy năng lượng Trạng thái tinh thần trông có vẻ rất tốt.Cậu ấy nghịch điện thoại sau đó bấm nút chuẩn bị gọi cho anh trai.Rất nhanh sau, bên kia đã nghe máy, giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền qua điện thoại: “Cao Lãng.”Hoắc Cao Lãng cười nói: “Anh trai, hôm nay anh cũng tới dự tiệc của Yến Nhi đúng không? Em đã đến nơi rồi. Em đang đợi anh ở đây, anh đến gặp Cao Lãng đi, được không?”“Anh à, em rất nhớ anh”Ở một bên khác: “Uyển Nhan, không phải cô nói Tông giám đốc Hoắc tổ.chức bữa tiệc sinh nhật này cho cô hay sao, vậy người đâu rồi?”“Ừ, sao Tổng giám đốc Hoắc còn chưa tới? Có lẽ anh ấy không đến”“Làm sao có thể thế được? Chính Uyển Nhan nói rằng đích thân Tổng giám đốc Hoắc sẽ đến chúc mừng sinh nhật cô ấy. Uyển Nhan sẽ không nói dối lừa gạt chúng ta đâu, đúng không?”Từ Uyển Nhan trong bộ váy áo rực rỡ nhìn hai cô gái tôi một câu cô một câu, sắc mặt cô ta dần trở nên xám xịt.“Hoắc Anh Tuấn sẽ đến, chúng tôi vừa mới nói chuyện điện thoại xong” Từ Uyển Nhan nói dối.Thời gian cứ từng giây từng phút trồi qua, mà nụ cười trên khuôn mặt của Tử Uyển Nhan gần như không thể trụ vững được nữa.Cuối cùng, Hoắc Anh Tuấn cũng xuất hiện, anh vẫn là mặc trên người một bộ ấu phục màu tối, nhưng bởi hội trường trong bữa tiệc không cần quá nghiêm túc nên cà vạt được đổi thành chiếc thắt nơ cùng màu, cả người có chút gần gũi.Từ Uyển Nhan ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt mấy chị em bạn bè. Đã rất lâu rồi, cô ta không gặp Hoắc Anh Tuấn, cô ta sống ở nước ngoài nhưng vẫn luôn theo dõi tin tức về anh.Cô ta sải bước đến bên anh, cả khuôn mặt đều là vẻ háo hức như thể in rõ dòng chữ “Hoắc Anh Tuấn, anh đến rồi!”Hoắc Anh Tuấn gật đầu, đưa cho cô ta một chiếc hộp được đóng gói đẹp mắt: “Đã lâu không gặp, sinh nhật vui vẻ.”Từ Uyển Nhan ngạc nhiên nhận món quà, khuôn mặt ngập tràn hạnh-phúc ôm lấy Hoắc Anh Tuấn. Giới truyền thông và các tay săn ảnh được Từ Uyển Nhan thuê tán khắp bốn phía, ai nấy đều nhanh tay bắt trọn khoảnh khắc này.Hoắc Anh Tuấn bình tĩnh đẩy cô ta ra: “Nếu có thời gian hãy ở bên cạnh Cao Lãng, thằng bé rất nhớ cô đấy”Từ Uyển Nhan liên tục dạ vâng, bước nhỏ chạy theo Hoắc Anh Tuấn vào bên trong, cằm ngẩng cao hết cỡ, chiếc vòng đá quý nặng trĩu trên cổ cô ta dưới ánh đèn flash càng thêm lấp lánh.Cao Lãng ngồi trên xe lăn, thu hết cảnh tượng vừa rồi vào mắt, tâm trạng rất thoải mái, nhàn nhã nếm thử thêm một vài ly cocktail. Một trong số chúng có vị sắc hơn tưởng tượng. Cậu ấy ho khan vài tiếng, sau đó giơ tay lên muốn lấy thêm một ly nước ép.Đúng lúc này, một bàn tay có ngón tay thon dài rõ ràng cầm một chén đồ uống màu hồng nhạt đưa.qua. Hoặc Cao Lãng nhìn lên cổ tay của bộ vest chỉnh tề với vẻ nghi ngờ, người đàn ông lạ mặt này cao gần bằng anh trai cậu, vài sợi tóc hơi dài rủ xuống khắc họa đường viền của chiếc cằm sắc sảo.Người đàn ông nở nụ cười ấm áp, ánh đèn trên không xoay tròn đúng lúc lướt qua mặt anh ta, gọng kim loại mỏng trên sống mũi phản chiếu vài tia sáng chói lọi.Anh ta lại di chuyển cổ tay rồi nói với Hoắc Cao Lãng: “Thử cái này xem? Nó có vị đào, chắc em sẽ rất thích”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *