Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 86 – Con Nhận Nhầm Người Rồi

Đường Hoa Nguyệt liếc mắt nhìn rồi tùy ý rút bút ra ký tên, sau đó thoải mái vươn vai tựa lưng vào sô pha, nói: “Không cần đọc đâu, anh quyết định thì em yên tâm rồi”Người đàn ông thu lại tập tài liệu, nắm tay cô an ủi. Đường Hoa Nguyệt ngước lên nhìn vào mắt của anh, siết tay nắm lại, hai người nhìn nhau cười, trong lòng cùng có một dòng suy nghĩ mà chỉ có họ mới hiểu được.Anh ấy hỏi: “Từ Uyển Nhan cũng đang ở Los Angeles, em có biết không?”Đường Hoa Nguyệt hơi sững lại: “Em đã nghe nói về chuyện đó, cô ta cũng đi học lập trình game.”“Đúng, cô ấy đã đăng ký học lớp bồi dưỡng nâng cao và sẽ kết thúc khóa học vào tháng sau.Tới lúc đó cô ấy chắc chắn sẽ quay lại GS làm việc”“Được, em hiểu rồi” Đường Hoa Nguyệt gật đầu, cô đã nghĩ ra kế hoạch để đối phó với Từ Uyển Nhan từ lâu rồi, nhưng… cô có chút lo lắng khi nhìn người đàn ông đối diện.Khuôn mặt trước mắt vẫn như trước đây, khôi ngô tuấn tú khiến người ta có cảm giác xa cách, nhưng hoàn toàn không nhìn ra được chút dấu vết nào của diện mạo cũ.Giống như bản thân anh mới có một diện mạo mới, anh vẫn không thể buông bỏ được, toàn tâm toàn ý hết lòng vì một người không hê xứng với mình.Dù bây giờ anh có thể bình thản nói ra cái tên đó, nhưng những nỗi đau mà anh phải chịu đến nay vẫn chưa thể nguôi ngoai.Anh ấy bị người mình yêu chán ghét và phản bội, từ một đứa con cưng được cưng chiều trở thành người phải ẩn danh trốn chạy. Đường Hoa Nguyệt có quan hệ huyết thống với anh, cô biết, anh ấy cũng muốn trả thù không kém gì cô.“Anh đã sẵn sàng chưa? Trò chơi của chúng ta sắp bắt đầu rồi”“Tất nhiên, anh không đợi được nữa rồi.”Cả hai đều nhìn thấy sự hứng thú đặc biệt trong ánh mắt của nhau.Đường Hoa Nguyệt vừa bảo anh ấy đi, lại bắt anh chở đến trường mẫu giáo đón đứa trẻ, cô sẽ nói chuyện với hiệu trưởng về việc chuyển trường sau.động lòng, cậu bé ngập ngừng nói: “Con biết mẹ không thích con, cũng không muốn nhìn thấy con… Mẹ đừng lo, con có thể nói với bố. Thực ra ông ấy cũng không muốn thấy con… Bình thường ở trường con vẫn luôn chỉ có một mình. Hôm nay tôi gặp được em trai và em gái, bọn con chơi rất vui. Mẹ làm ơn đừng bắt các em rời khỏi đây, con chỉ muốn đi học với các em…Con cũng sẽ thỉnh thoảng được nhìn thấy mẹ. “Mấy câu cuối cậu nói rất bé, như thể sợ làm phiền Đường Hoa Nguyệt.Mặc dù vẻ mặt của cô có chút khác so với trước đây, mặc dù cô chưa bao giờ cho phép cậu gọi mẹ…Nhưng sau nhiều năm không gặp, chỉ cần nhìn thoáng qua Lục Bạch Ngôn vẫn có thể nhận ra cô.Nhìn cậu bé như thế này, trong lòng Đường Hoa Nguyệt bỗng dấy lên một cảm giác khó tả, tuy rằng bố cậu bé hận cô đến thấu xương, nhưng suy cho cùng, đứa trẻ vẫn vô tội.Cô cúi đầu, lấy từ trong túi ra một viên sôcôla, nhét vào tay Lục Bạch Ngôn, cười nói: “Anh bạn nhỏ, con nhận nhầm người rồi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *