Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 82 – Chú Kia Không Phải Là Thứ Tốt Lành Gì

Nhưng tiến vào tầm mắt của anh ta, lại là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.Hoặc Anh Tuấn đột nhiên buông lỏng tay, cau mày lui về phía sau một bước… Tại sao lại không phải là cô? Rõ ràng anh sẽ không nhận sai người phụ nữ đói Người phụ nữ lạ bị anh năm đến đau, kinh ngạc nhìn anh hầm hầm.“Anh nhận lầm người rồi đúng không!”Hoắc Anh Tuấn hít sâu một hơi, nói một câu xin lỗi.Cùng lúc cách một bức tường ở lối ra nhà ga sân bay, Đường Hoa Nguyệt đang gọi điện thoại cho hai con trai: “Bạn học Khánh, mua một cây kem sao lại đi lâu như vậy? Xe cũng sắp đến rồi đó.”Đường Cận Khánh cầm hai cây kem ốc quế mới mua tức giận lâm bầm nói: “Vừa rồi gặp phải một chú ngốc, lỗ mãng đụng rơi cây kem của con, may mà chú ấy đền bù cho con hai cây”“Được rồi bé cưng, mẹ đợi con ở cửa số mười nhé.”Đường Hoa Nguyệt cúp điện thoại, nhìn thấy Đường Cận Minh đang che chắn cho Vân Thư ở phía sau mình với vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ chỉ sợ bị người ta cướp mất em gái, không khỏi cười một tiếng, ở trên hai khuôn mặt nhỏ nhắn giống như búp bê đặt lên một nụ hồn.Hoắc Anh Tuấn mệt mỏi đưa tay day ấn đường của mình, chuẩn bị đi tới sảnh đến tụ họp với Tào Văn Thành.Anh thâm măng mình, hôm nay trường hợp quan trọng như vậy lại có thể phân tâm vì người phụ nữ kia… Thật là đáng chết! Nhưng trong vô hình, anh luôn cảm thấy lúc này nếu như mình rời đi như vậy, nhất định sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng.Hoắc Anh Tuấn tâm thần không yên quay đầu lại, chỉ thấy vẫn là người phụ nữ mặc vest và quân đen kia, đang chỉ huy người chuyển hành lý vào cốp xe, bên cạnh còn có ba bạn nhỏ đễ thương, một bé trong đó chính là cậu nhóc nghịch ngợm vừa mới làm bẩn quần anh! Ấn đường của anh nhảy dựng, người phụ nữ kia đã đưa đứa trẻ lên xe rồi, cậu nhóc nghịch ngợm hình như có linh cảm, cũng quay đầu lại nhìn vê bên này, cái liếc mắt này đối mặt với Hoắc Anh Tuấn.Đường Cận Khánh banh mặt thè lưỡi, làm mặt quỷ với Hoắc Anh Tuấn, sau đó nâng cửa kính xe lên.Lúc này, hôm nay tất cả nhân viên của tập đoàn GS được phái tới đón ngài K đều đã tập hợp cùng một chỗ, thanh thế lớn đi ra ngoài, Tào Văn Thành ở trước nhất, nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn, vừa hoảng vừa sợ chạy chậm tới, ấp úng mở miệng: “Tổng giám đốc Hoắc, vừa nhận được tin tức, chuyển bay của ngài K vừa đã đến rồi…Chúng tôi chia nhau ở tất cả lối ra, nhưng đều không ngăn được anh ấy.Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn chậm rãi quét qua trên mặt mọi người ở đây, mỗi người đều xấu hổ cúi đầu, chỉ sợ tổng giám đốc Hoắc nổi giận lấy mình ra chém chất.Mọi việc không thuận lợi, Hoắc Anh Tuấn cũng không có tâm trạng lãng phí thời gian ở sân bay nữa: “Hôm nay bỏ đi, nhưng tên K kia, nhất định phải liên hệ được với anh ta. Nếu không các anh chờ giảm biên chế đi”Lạnh lùng nói xong, anh đi thẳng đến bãi đỗ xe ngầm, còn lại một đám nhân viên ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau.La Cơ Vị Y vội vàng theo kịp, không phát hiện ra trong mắt Hoắc Anh Tuấn đang nổi lên gió bão.Vừa rồi bóng dáng của người phụ nữ kia, luôn làm cho anh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.Hoắc Anh Tuấn trầm ngâm trong chốc lát, dặn dò: “Tây A84527, BMW màu đen, đi điều tra”La Cơ Vị Y ngẩn người, anh ta còn cho rằng ông chủ tức giận vì chuyện của ngài K, không nghĩ đến lại là muốn đi điều tra xe của người phụ nữ kia…Ôi, vụ nổ năm năm trước, thiêu cháy cả căn nhà thành tro bụi, tổng giám đốc Hoắc lại cứ không chịu tin sự thật bà chủ đã không còn.Mấy năm nay, cũng từng gặp được những người phụ nữ giống như bà chủ vài lần, La Cơ Vị Y trơ mắt nhìn ông chủ lần lượt hy vọng tan vỡ, nói không rõ trong lòng là cảm giác gì. Anh chưa từng từ bỏ tìm kiếm bà chủ, nhưng cũng lâu như vậy rồi, vẫn cứ bặt vô âm tín.Gương chiếu hậu BMW màu đen, Ánh mắt Đường Hoa Nguyệt cực kỳ lạnh lùng nhìn bóng dáng thẳng tắp của người đàn ông kia.Thật không ngờ khéo như vậy, có thể trực tiếp gặp lại anh ở sân bay.Suốt năm năm này, không một phút nào cô quên được loại đau đớn khoét tim cắt thịt khi nhà tan cửa nát.Cơ thể này của cô bị tàn phá không chịu nổi, người thân của cô qua đời bi thảm, còn có ba bé cưng phải chịu nhiều đau khổ cùng với cô, tất cả bất hạnh của Đường Hoa Nguyệt cô nửa đời trước, đều là nhờ người đàn ông Hoắc Anh Tuấn này ban tặng! Bây giờ, cô trở về rồi, nhất định cô sẽ dẫm nát tất cả kẻ thù dưới chân, khiến cho bọn họ đau muốn chết!Hoắc Anh Tuấn, Từ Uyển Nhan, các người chờ đi.Đường Cận Khánh tò mò nhìn nơi Đường Hoa Nguyệt đang nhìn, hỏi: “Mẹ, mẹ biết chú kia ạ?”Đường Hoa Nguyệt giống như bị dội nước lạnh giật mình một cái, nhanh chóng thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn khuôn mặt giống Hoắc Anh Tuấn ba phần của Đường Cận Khánh.“Chú kia cũng không phải là thứ gì tốt lành, sau này nếu không may gặp phải, con nhớ cách xa chú ấy ra một chút”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *