Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 80 – Vụ Nổ

“Cô muốn sống, vậy thì chẳng lẽ Uyển Nhan không xứng đáng được sống sao?” Câu nói này nện một cú thật mạnh vào trái tim Đường Hoa Nguyệt, cô sững sờ, mở miệng định nói nhưng lại không nói được lời nào.Khóe môi Từ Uyển Nhan bất giác cong lên, sau đó cô ta rơm rớm nước mắt nhìn anh : “Hoắc Anh Tuấn…“Có vẻ như giám đốc Hoắc luôn chọn Từ Uyển Nhan” Tên tóc đuôi sam cao giọng nói, sau đó cởi trói cho Từ Uyển Nhan, đưa cô ta tới bên cạnh Hoắc Anh Tuấn.Đường Hoa Nguyệt nhìn Hoắc Anh Tuấn ôm cô ta vào lòng, nhìn anh lạnh lùng nói một cách tàn nhẫn: “Tôi sẽ tìm được anh trai cô”Sau đó anh ta quay người và rời đi cùng Từ Uyển Nhan.Mỗi một bước họ bước đi đều như giẫm đạp lên trái tim của Đường Hoa Nguyệt.Mặc dù Đường Hoa Nguyệt rất thất vọng về Hoắc Anh Tuấn, nhưng trong phút sinh tử, cô vẫn có chút kỳ vọng ở anh, bởi vì cô nhớ lại những lời thê non hẹn biển giữa bọn họ.“Đường Hoa Nguyệt, làm bạn gái của anh, anh sẽ bảo vệ em cả đời.”“Đường Hoa Nguyệt, anh sẽ mãi mãi yêu em, mãi mãi bảo vệ em, không bao giờ để em bị thương tổn”“Đường Hoa Nguyệt, cho dù anh có chết, anh cũng sẽ để em sống. “Nhưng lúc này, người đàn ông từng hết lời bảo vệ cô lại chọn người phụ nữ khác và đẩy cô vào chỗ chất.Đau đớn lan ra khắp nơi như sóng thủy triều, tràn vào trong lòng cô một cách hung mãnh, Đường Hoa Nguyệt đau đến thấu tim, toàn thân phát ra hơi thở tuyệt vọng, cô gân như không thở được, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi.Cô thậm chí không nhịn được cười rộ lên, cười một cách điên dại, ngay cả trên cổ cũng nổi cả gân xanh.Người đàn ông bụng bự đột nhiên dùng chân đá vào bụng cô: “Cười! Cô là người phụ nữ đáng ghét mà Hoắc Anh Tuấn coi như sinh mệnh sao?Có người phụ nữ nào giống như cô không? Không biết khóc không biết câu xin sao?”Phần bụng Đường Hoa Nguyệt đau lên khi bị đá, dưới thân có một luồng nhiệt truyền đến, cô đau đến mức thở không ra hơi, anh ta tát cô hai cái, mặt cô nhanh chóng sưng lên…“Được rồi được rồi, cô ta vừa mới quỳ xuống cầu cứu Hoắc Anh Tuấn, mày không thấy sao, tao còn muốn chơi đùa với người phụ nữ này, mày đừng phá hoại.” Tên tóc đuôi sam cởi trói cho Đường Hoa Nguyệt: “Tao đã thắng cược, nhớ chia ba bảy đấy”Người đàn ông bụng bự nhìn Đường Hoa Nguyệt xì một tiếng khinh miệt, sau đó quay lại lấy túi thuốc nổ.Tên tóc đuôi sam kéo Đường Hoa Nguyệt như kéo một con chó, cơ thể cô chảy máu, kéo theo một đường máu ngoằn ngoèo: “Thực ra chúng ta không có thuốc nổ, mấy túi thuốc nổ kia đều là giả, Hoắc Anh Tuấn quả thực không yêu cô, cô cũng đừng buôn, tôi sẽ làm cho cô hạnh phúc…Trước khi tên tóc đuôi sam kịp nói xong, đã nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của tên bụng bự: “Con đàn bà Từ Uyển Nhan kia dám dùng bom thật, không thể tháo gỡ được! Mau chạy đi!”Hoắc Anh Tuấn bước ra khỏi nhà kho với sắc mặt tái mét, anh đặt Từ Uyển Nhan vào nơi an toàn.“Đi thẳng xuống chân núi, đọc đường đi sẽ có người tới đón em. Hiện tại tình trạng của bé Lãng không tốt, cần em đưa đi bệnh viện”Bé Lãng gặp nạn nhiều năm như vậy, đều là Từ Uyển Nhan giúp chăm sóc, hiện tại đã bất tỉnh, muốn nhìn thấy Từ Uyển Nhan cũng là chuyện bình thường.Thấy anh sắp bỏ mình lại, Từ Uyển Nhan vội vàng năm lấy tay anh: “Anh định làm gì?”Anh còn có thể làm gì khác, tất nhiên là quay lại cứu người phụ nữ đáng ghét kia: “Đường Hoa Nguyệt còn nợ anh, lần này cứu cô ta ra, anh sẽ khiến cô ta sống không bằng…”Anh còn chưa nói xong thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn!Nhà kho phía sau bọn họ nổ tung!Ngay lúc đó, mật gan Hoắc Anh Tuấn như muốn vỡ ra: “Đường Hoa Nguyệt”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *