Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 8 – Đường Hoa Nguyệt, Cô Giỏi Thật Đấy

Anh đột nhiên cúi thấp đầu hôn lên môi cô, bàn tay đang nắm lấy quai hàm cô cũng tăng thêm lực.Bàn tay còn lại vẫn ôm chặt lấy eo cô, chặt chế khóa trụ trong lòng.Vốn dĩ sức lực của con trai và con gái có chênh lệch rất lớn.Lệ khí của anh rất nặng, Đường Hoa Nguyệt tàn nhãn mà cản anh một cái, Hoắc Anh Tuấn nhíu nhíu mày vì đau, nếm được mùi gì đó giống như gỉ sắt Anh buông cô ra với vẻ mặt mờ mịt, ngón tay cái thô ráp lướt qua cánh môi đỏ sãm, chạm tới chỗ vừa bị Đường Hoa Nguyệt cắn vào.Anh liếc mắt nhìn ngón tay nhiễm máu, khi con ngươi một lần nữa nhìn về Đường Hoa Nguyệt, trên khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn không có chút ấm áp nào.“Làm sao, trong lòng nhớ thương Lục Xuyên Mạn, ngay đến cả tôi hôn cô cũng không thể tiếp nhận?”Đường Hoa Nguyệt không muốn cùng anh cãi nhau, cô cũng không có thời gian có thể cãi nhau với anh.“Bệnh tình của mẹ tôi nghiêm trọng lắm, tôi thật sự cần tiền để làm phẫu thuật, anh có thế không tin tưởng tôi, nhưng tôi xin anh điều tra chân tướng. Nếu như điều tra ra được rằng thật sự là Từ Uyển Nhan làm, lúc đó anh lại trừng phạt tôi cũng chưa muộn, trước hết trả tiền cho mẹ tôi thực hiện phẫu thuật đi, có được hay không?”Con ngươi Hoắc Anh Tuấn hung ác nham hiểm nhìn chãm chãm khiến cho khắp cả người Đường Hoa Nguyệt phát lạnh.Nhưng cô không hề nao núng, mặc dù đôi mắt đã đỏ hoe.“Tôi nói đều là sự thật, trước khi anh kết tội tôi không phải nên điều tra trước sao?”Hoäc Anh Tuấn chăm chú nhìn đôi mắt đã đỏ hết cả lên của cô, cô không khóc, nhưng giọng nói như chết lặng.“Được, tôi cho cô một cơ hội. Nhưng nếu như Đường Hoa Nguyệt cô dám lừa gạt tôi, cô chết chắc rồi!”Hoäc Anh Tuấn gọi cho thư ký Từ một cuộc điện thoại, thanh toán chỉ phí chữa bệnh cho mẹ Đường.Đường Hoa Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi.Hoắc Anh Tuấn lấy điện thoại di động của Đường Hoa Nguyệt, nhốt cô lại ở bên trong phòng ngủ của cô.Nhìn thấy hầu hết các cuộc gọi trong lịch sử cuộc gọi đi đều là gọi đến cho anh, lông mày của Hoắc Anh Tuấn nhíu lại, tâm trạng có chút cáu kính, Trong nhật ký cuộc gọi thực sự tìm được cuộc gọi của Đường Hàn Khiết gọi đến cho Đường Hoa Nguyệt.Mà dựa theo những lời nói của Đường Hoa Nguyệt, cuộc gọi này là do Từ Uyển Nhan lấy máy của Đường Hàn Khiết gọi đến cho cô, hơn nữa còn nói cho cô biết chuyện Đường Hàn Khiết bị thương, còn có địa chỉ của bệnh viện.Trong điện thoại chỉ có thể nhìn thấy thời gian của cuộc gọi, không thể biết được nội dung nên rất khó phán đoán.Hoäc Anh Tuấn mở ra một đoạn video, dặn dò một tiếng để cho thư ký đi điều tra sự việc lần này.Anh ngồi trong phòng sách, ngón tay không ngừng xoay chiếc bút máy, trong đầu toàn là gương mặt tái nhợt của Đường Hoa Nguyệt.Sắc mặt của người phụ nữ đó dạo gần đây tại sao lại xấu như vậy?Anh vẫn còn chưa động thủ gì với cô, chỉ mắng mỏ cô hai câu, cô đã bị hư nhược thành bộ dạng này?Anh chợt ý thức được vậy mà bản thân cứ: một mực nghĩ về Đường Hoa Nguyệt, cây bút máy đang xoay đột ngột dừng lại, sảc mặt không khỏi có chút đờ đẫn.Vừa đúng lúc này, thư ký ở bên kia đã điều tra xong xuôi, gửi bản báo cáo đến cho Hoäc Anh Tuấn.Với tư cách là thư ký của chủ tịch Hoắc, hiệu suất làm việc này chính là bắt buộc phải có.Hoäc Anh Tuấn đọc lướt nhanh qua bản báo cáo điều tra, càng đọc sắc mặt ngày càng đen lại.Trong bản điều tra báo cáo nói rõ ràng rãng Từ Uyển Nhan ngày hôm đó không hề ra ngoài, vì để chứng minh điều này, thư ký còn đính kèm theo một đoạn video được cắt ra từ camera giám sát ở khu nhà của Từ Uyển Nhan.Điều đầu tiên mà Đường Hoa Nguyệt nói đã bị phản bác mạnh mẽ rồi.Từ Uyển Nhan ngay đến cửa cũng không bước ra khỏi thì làm sao đến bệnh viện lấy điện thoại của Đường Hàn Khiết gọi cho cô được?Không chỉ có như vậy, thư ký còn điều tra được trong nhật ký cuộc gọi của Đường Hoa Nguyệt có một số điện thoại là thông tin liên lạc của một cấp dưới thân cận bên Lục Xuyên Mạn.Hoắc Anh Tuấn mở đoạn ghi âm ra với ‘gương mặt lạnh lùng.€ó hai giọng nói đang nói chuyện với nhau, một là giọng thư ký của Hoắc Anh Tuấn, giọng nói của người đàn ông còn lại có lẽ chính là tên cấp dưới thân cận kia của Lục Xuyên Mạn.Thư ký hỏi: “Anh với cô Đường thường xuyên liên lạc với nhau sao?”Người đàn ông kia nói: “Cũng không phải thường xuyên liên lạc, chính là cô Đường đặc biệt dặn dò rằng có bất cứ tin tức gì về anh Lục tôi đều phải thông báo cho cô ấy đầu tiên.”Thư ký lại hỏi: “Tại sao cô Đường lại phân phó anh làm việc này?”Người đàn ông hết sức xúc động nói: “Điều này có gì mà khó hiểu, cô Đường và anh Lục của chúng tôi có mối quan hệ tình cảm sâu sắc, luôn luôn quan tâm đến nhau cũng là lẽ thường tình”“Anh không biết rằng cô Đường đã kết hôn rồi sao?”“Đấy cũng không phải là việc mà tôi quản lý. Có lẽ là kết hôn rồi nhưng vẫn nhớ thương anh Lục của chúng tôi không quên? Tôi có thể nhìn ra, cô Đường rất thích anh Lục, điểm này không thể nghi ngờ. Dù sao anh Lục cũng đã hôn mê mấy năm trời lâu như vậy, nếu như không phải tình yêu sâu đậm, người phụ nữ nào có thể nhịn được lâu như vậy để chờ đợi một người tỉnh lại chứ, cậu nói có phải không?”Nghe xong nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, Hoắc Anh Tuấn dùng lực bóp mạnh cây bút máy trong tay.Khó có được một lần anh mềm lòng mà tin tưởng cô, cho cô một cơ hội, không nghĩ rằng…Bờ môi mỏng của Hoäc Anh Tuấn tràn ra một tiếng cười lạnh, mặt không chút thay đổi nói: “Đường Hoa Nguyệt, cô giỏi thật đấy”Lục Xuyên Mạn đã trở thành người thực vật rồi còn thương nhớ không quên anh ta đúng không?Chẳng trách cô lại bài xích anh đụng chạm vào.Mấy năm anh ngồi trong tù, còn không biết giữa bọn họ đã phát sinh ra bao nhiêu cuộc giao dịch bẩn thỉu, anh và Từ Uyển Nhan chẳng qua chỉ là diễn trò mà thôi, cô thế mà vẫn có liêm sỉ ghét bỏ anh.Ai mới là người bẩn thỉu, trong lòng cô không biết sao?Cũng đúng thôi, Đường Hoa Nguyệt! Cô chính là một người phụ nữ ác độc không biết xấu hổ!Hoäc Anh Tuấn gọi đi một cuộc điện thoại, hoàn toàn chặt đứt con đường xoay sở tiền của nhà họ Đường sau này.Đường Hoa Nguyệt ở trong phòng đang sốt ruột chờ đợi, cho rằng chỉ cần Hoắc Anh Tuấn đi điều tra thì nhất định có thể điều tra rõ được chân tướng.Nói không chừng, mối quan hệ giữa bọn họ còn có thể dịu đi một chút.Nhưng mà một lòng tràn đầy chờ đợi, kết quả người mà Đường Hoa Nguyệt đợi đến được không phải Hoäc Anh Tuấn mà lại là Từ Uyến Nhan.Đường Hoa Nguyệt khế mím môi: “Sao lại là cô?”Hai tay Từ Uyển Nhan khoanh lại trước ngực, bước trên cô giày cao gót đi về phía cô, đắc ý mà mỉa mai nói.“Làm sao mà lại không thể là tôi chứ? So với cô, tôi lại càng giống nữ chủ nhân của cái nhà này hơn, không phải hay sao?”Chỉ dựa vào chỉ số thông minh của Đường Hoa Nguyệt còn muốn lật đổ cô ta, quả thực ngây thơ ghê gớm.Nếu như không năm chắc mười phần trong tay, sao cô ta dám trắng trợn chẳng kiêng nể mà làm ra chuyện này chứ?Cô ta đã sớm sắp xếp người vào nhà họ Hoäc, giúp cô ta giấu diếm, ngụy tạo rằng cô ta vẫn luôn ở nhà họ Hoäc, Hoäc Anh Tuấn nhưng mà tra thế nào cũng đều không thể tra ra được cô ta đã từng rời đi Ngược lại vừa vặn cô ta sẽ để cho Hoäc Anh Tuấn “điều tra” ra được Đường Hoa Nguyệt tình cảm nồng cháy của Đường Hoa Nguyệt đối với Lục Xuyên Mạn.Sau đó, ngồi đợi Hoắc Anh Tuấn nổi giận!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *