Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 77 – Anh Trai Chạy Rồi

“Địa chỉ” Đường Hoa Nguyệt không để ý được nhiều đến vậy. Bây giờ cô rất nóng lòng muốn gặp Đường Hàn Khiết, sau khi gặp được rồi hãng nghĩ cách thoát khỏi Lục Xuyên Mạn.Lục Xuyên Mạn báo địa chỉ, cười khẽ nói: “Tôi đợi em”Đường Hoa Nguyệt cầm điện thoại, thậm chí còn không thay quần áo mà đã vội vã đi ra ngoài.Thím Nguyễn nhìn thấy Đường Hoa Nguyệt, ngạc nhiên nói: “Cô Đường, cô… khỏe rồi à?”Đường Hoa Nguyệt khẽ gật đầu với bà ấy. Đây là người duy nhất trong nhà họ Hoắc mà cô nên biết ơn nhưng cô cũng không thể quá khoa trương. Sợ bị nhìn thấu nên chỉ vội vàng nói lời cảm ơn rồi rời đi ngay lập tức.Trong lòng thím Nguyễn thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy bóng lưng gây gò của Đường Hoa Nguyệt.Cô Đường thật sự đã gầy đi rất nhiều. Chỉ là một cô gái nhỏ thôi, làm sao có thể chịu đựng được nhiều chuyện tàn nhẫn như vậy?Đường Hoa Nguyệt lên một chiếc xe taxi, chạy tới chỗ mà Lục Xuyên Mạn nói.Sau khi rế vào một khúc cua thì đột nhiên tài xế ngồi trên ghế lái nói: “Này cô, có phải cô đã đắc tội với ai rồi không? Có một chiếc xe ở đằng sau đã bám theo chúng ta ngay từ lúc đầu”Đường Hoa Nguyệt quay lại nhìn phía sau, là bảng số xe nhà họ Hoác, đặc biệt mang tính biểu tượng.Chẳng trách không thấy người của Hoắc Anh Tuấn ở bên ngoài. Thì ra là chờ ở đây.Vài phút sau, Đường Hoa Nguyệt bước xuống xe rồi đi vào một cửa hàng quần áo, xe taxi vẫn đậu ở ngoài.Một người đàn ông đeo kính râm bước xuống chiếc xe ở đẳng sau và đi theo sau Đường Hoa Nguyệt.Ngay sau đó, một người phụ nữ ăn mặc giống hệt Đường Hoa Nguyệt lên xe taxi và người đàn ông đeo kính râm cũng quay lại xe.“Hình như cô Đường chỉ mua một chiếc khăn quàng cổ, tiếp tục đi theo”Xe taxi đi trước rồi chiếc xe đằng sau cũng rời đi theo.Đường Hoa Nguyệt đã xuất hiện ở một góc khác của cửa hàng quần áo từ lâu.Đường Hoa Nguyệt lại chuẩn bị gọi xe thì đột nhiên điện thoại có hai tin nhắn.Một bức ảnh máu thịt lẫn lộn và một đoạn văn bản.Sắc mặt Đường Hoa Nguyệt thay đổi rõ rệt trong chốc lát khi xem xong. Nhưng cô vẫn so sánh thử, không có photoshop.Cô vội vàng bấm số gửi tin nhắn đến.Không ngờ người nhận điện thoại lại là Từ Uyển Nhan.Sắc mặt của Đường Hoa Nguyệt cực kỳ khó coi: “Tại sao cô lại có ảnh của anh tôi! Vết thương của anh tôi là sao!”Bây giờ anh cô đang nằm trong tay Lục Xuyên Mạn, Lục Xuyên Mạn nói rằng vết thương của anh cô đã được bôi thuốc mà tại sao vẫn đáng sợ như vậy!Và tại sao Từ Uyển Nhan lại có bức ảnh, cô ta có quan hệ gì với Lục Xuyên Mạn?“Chuyện anh cô trốn thoát là một tin tức vô cùng lớn mà cô không biết sao?” Từ Uyển Nhan ung dung nói: “Dù sao tôi cũng là người anh ta nhớ thương nhiều năm thì sao tôi lại không đoán được chuyện anh ta ra tù sẽ đi đâu? Chẳng qua là trước đó tôi bị thương không rảnh quan tâm anh ta, hai ngày qua tôi rảnh rỗi đi tìm, cô đoán xem.. “Cô ta mỉm cười đầy vẻ ác ý: “Tôi tìm thấy anh ta rồi. Nhưng anh cô đúng là cố chấp không thay đổi, không biết lại xúc phạm với ai mà bị người ta đánh cho sắp chết rồi ném xuống hồ bơi. Đúng là quá bất tài. Cũng may cô chọn Hoắc Anh Tuấn, nếu thật sự ở cùng với tên bỏ đi này thì cả đời sẽ bị hủy hoại”Đường Hoa Nguyệt cười khẩy: “Cô nói dối!Nếu cô có cơ hội gặp được anh tôi thì chắc chắn anh tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”“Nhưng tôi vẫn sống khỏe mạnh thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh cô không nhúc nhích nổi!”Từ Uyển Nhan cười lớn: “Anh cô bị người ta trói tay chân lại nhốt trong hồ bơi. Nghe nói sáng hôm nay nước hồ đã lên đến thắt lưng của anh ta, tính theo thời gian thì chắc bây giờ đã đã lên trên cảm anh ta rồi. Đường Hoa Nguyệt, cô còn không đi thì anh cô sẽ chết chìm…”“À đúng rồi, anh cô đang ở kho Ngân Trung, nơi mà lúc nhỏ hai người thích đến chơi nhất.Mau đến đi, biết đâu còn có thể gặp mặt anh ta lần cuối đấy…”Đường Hoa Nguyệt nhíu mày, Từ Uyển Nhan chắc chăn không thể nào tốt bụng nói cho cô biết tung tích của anh cô.Dựa theo lời Từ Uyển Nhan nói thì có thể Từ Uyển Nhan không biết Lục Xuyên Mạn đã bắt cóc anh cô, còn tưởng rằng anh cô chạy thoát rồi trốn ở kho Ngân Trung. Nhưng sao, sao lại ở kho Ngân Trung cơ chứ? Lẽ nào anh đã trốn thoát ra ngoài?Sau khi cúp máy, Đường Hoa Nguyệt lập tức liên lạc với Lục Xuyên Mạn.Đường Hoa Nguyệt vừa nghĩ đến bức ảnh máu thịt lân lộn kia thì lại thấy đau đớn và lo sợ ở trong lòng.Lục Xuyên Mạn nhanh chóng bắt máy: “Em đến rồi sao?”Đường Hoa Nguyệt không rảnh nói nhiều: “Tôi sắp đến rồi nhưng anh không cho tôi gặp anh tôi thì làm sao tôi biết anh có lừa tôi không?”Lục Xuyên Mạn ngưng động tác trong tay lại và nheo mắt nói: “Đến giờ này rồi mà em còn nghi ngờ tôi. Hoa Nguyệt, em làm vậy là không đúng rồi.”Đường Hoa Nguyệt kiên định nói: “Tôi muốn thấy anh tôi! Anh không cho tôi thấy anh ấy thì ít nhất cũng cho tôi nghe thấy giọng của anh ấy”Trên gương mặt dịu dàng nho nhã của Lục Xuyên Mạn hiện lên vẻ lạnh lùng: “Đường Hoa Nguyệt, bây giờ em đang uy hiếp tôi sao?”Anh ta càng chuyển chủ đề thì hơi thở của Đường Hoa Nguyệt càng gấp gáp: “Tôi không uy hiếp anh, tôi biết anh tôi đang ở trong tay anh. Tôi đã đi theo anh rồi thì anh cho tôi nghe giọng của anh ấy đi. Hãy đồng ý với tôi chút chuyện nhỏ này đi”Đường Hàn Khiết đã bỏ chạy nên tất nhiên Lục Xuyên Mạn không thể cho Đường Hoa Nguyệt nghe thấy giọng nói của Đường Hàn Khiết được.Anh ta đè nén sự lạnh lùng ngưng tụ trong mắt xuống: “Đợi gặp mặt rồi nghe cũng không muộn. Bây giờ em đang ở đâu, tôi với anh em đến đón em”Lục Xuyên Mạn không cho anh trai nói chuyện với cô…Có lẽ anh trai không ở chỗ của anh ta. Nếu không, với tính cách của Lục Xuyên Mạn thì chuyện mà anh ta nảm chắc phân thẳng thì chỉ có thể càng tệ hơn chứ không thể nào trốn tránh được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *