Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 72 – Đường Hàn Khiết Chạy Thoát Rồi

Đường Hoa Nguyệt ôm di vật bước ra khỏi bệnh viện, gọi điện thoại cho bố Đường, đảm bảo tình trạng ông ấy vẫn ổn, cô mới nói với ông ấy chuyện giải quyết chậm trễ sự việc của mẹ Đường.Bố Đường cũng không có ý kiến, nói chính xác thì do ông ấy quá đau buồn nên hiện tại ngay cả cử động cũng không thể, dì Nguyên cũng nói sẽ chăm sóc tốt cho ông ấy.Người phụ nữ ngắt điện thoại, nhìn thấy dáng vẻ của bản thân ở trong màn hình điện thoại, hai mắt khóc sưng húp, khuôn mặt tiêu tụy, ở chỗ quai hàm và cổ toàn bộ đều là máu…Đường Hoa Nguyệt ngây người nhìn.Dáng vẻ này xem ra thật sự rất giống quỷ rồi…Sau khi Hoắc Anh Tuấn rời khỏi bệnh viện, lông mày vẫn luôn bất an nheo lại, anh lại gọi điện cho La Cơ Vị Y lân nữa.“Sắp xếp chuyện tang lễ của mẹ Đường Hoa Nguyệt thay cho cô ấy, an ủi ổn định bố cô ấy, sau đó tìm người theo dõi Đường Hoa Nguyệt, cuối cùng làm cho Từ Uyển Nhan chuyển ra ngoài sống”La Cơ Vị Y đồng ý, Hoắc Anh Tuấn còn muốn phân phó thêm điều gì nữa, nhưng lại mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói ra.Anh ngắt điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng đi tới công ty.Lần này, Đường Hoa Nguyệt không thể từ chối sự giúp đỡ của La Cơ Vị Y.Sau khi xử lý chuyện tang lễ của mẹ cô xong, La Cơ Vị Y phớt lờ mong muốn của cô, cưỡng ép đưa cô tới biệt thự Đệ Phong Lan – nhà của Hoắc Anh Tuấn.Người đàn ông cử người canh gác từng bước chân của cô.Nhưng may mắn thay, phòng ngủ vẫn là chốn thiên đường của Đường Hoa Nguyệt.Cô thu mình ngồi trong một góc, lướt từng tấm ảnh ít tới đáng thương của người thân ở trong điện thoại.Đột nhiên bên tai vang lên tiếng chuông không ngừng, là điện thoại của Lục Xuyên Mạn.Đường Hoa Nguyệt lập tức nghĩ tới anh trai, căng thẳng trở lại, nhận điện thoại, giọng nói khản đặc: “Lục Xuyên Mạn.”Giọng nói của người đàn ông như bùa chú vang lên: “Hoa Nguyệt, em đang ở đâu?”Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh chuẩn bị trả lại anh trai tôi cho tôi rồi?”“Trả anh trai lại cho em? Nhưng em vẫn chưa ly hôn với Hoắc Anh Tuấn, hơn nữa gần đây quan hệ giữa hai người hình như tốt đẹp trở lại rồi?” Lục Xuyên Mạn một tay cầm điện thoại, tay kia mở cửa xe: “Tôi biết mẹ em đã qua đời, có phải là anh ta tới an ủi làm em thay lòng chuyển dạ rồi, vì thế em mới ngoan ngoãn trở về nhà?”Cô không muốn nói nhiều với Lục Xuyên Mạn, lần này cô trở về chỉ vì muốn tìm cơ hội tra ra bằng chứng chứng minh Hoắc Anh Tuấn cùng với Từ Uyển Nhan làm tổn hại tới gia đình của mình.“Tôi với anh ấy đã là thủy hỏa bất dung, không tin anh có thể tự mình kiểm tra, trả lại anh trai tôi cho tôi.”“Ha, vậy vì sao mà tôi lại cảm thấy Hoắc Anh Tuấn đối xử tốt với em nhỉ?”Nghe xong, trong lòng Đường Hoa Nguyệt một đợt chấn động, giống như bị thứ gì đó kích thích, ngọn lửa trong mắt cháy bùng lên: “Lục Xuyên Mạn, anh muốn nuốt lời sao?”Cô nói chuyện anh trai với anh ta, anh ta lại nhất quyết kéo sang chuyện của Hoắc Anh Tuấn, rõ ràng là muốn né tránh.“Tuy rằng tôi là người xuất, nhưng sẽ không nuốt lời” Lục Xuyên Mạn lái xe, giọng nói vừa thờ ơ vừa tràn ngập quyến rũ: “Hoa Nguyệt, chỉ cần một ngày em chưa ly hôn với Hoắc Anh Tuấn, trái tim của tôi sẽ không thể yên ổn, ai cũng không thể đảm bảo được cục diện sẽ không thay đổi, em không gặp được anh trai em, tôi không có được em, không bằng như thế này – ““Chỉ cần em nguyện ý rời đi cùng tôi, tôi có thể đưa bố em và anh trai em cùng đi, thế nào?”Đưa bọn họ đi?Đường Hoa Nguyệt nằm chặt tay: “Tại sao anh phải làm như thế này?”“Bởi vì thời gian của tôi không còn nhiều nữa, sự kiên nhãn của tôi cũng không còn nhiều nữa”Xe của Lục Xuyên Mạn tới ngã từ đường, gương chiếu hậu phản chiếu ý cười sâu xa trên môi người đàn ông, lại có chút tàn nhãn: “Hoa Nguyệt, anh trai của em vẫn còn ở trong tay tôi, em biết mình nên làm gì chứ, hử?”Đường Hoa Nguyệt không muốn có bất cứ hợp tác nào với Lục Xuyên Mạn, nhưng tình thế hiện tại cơ bản là nắm ngoài tâm kiểm soát của có.“Tôi hiểu ý của anh, tôi có thể đáp ứng anh, nhưng nếu đi như vậy thì tôi không cam tâm, tôi phải tống Từ Uyển Nhan và Hoắc Anh Tuấn vào tù! Người phụ nữ đó đã hại chết mẹ tôi, người đàn ông đó có thể đã hại chết em gái tôi!”Lục Xuyên Mạn sững sờ, cái chết của Đường Uyển Dư anh ta cũng biết, tuy không biết là do ai sát hại cô ấy, nhưng không ngờ tới lại có loại kết cục như thế này.Đột nhiên anh ta cười ra tiếng: “Nhìn không ra, em vẫn rất tàn nhãn”Đường Hoa Nguyệt không trả lời, sự điên cuồng trong ánh mắt có thể nhìn rõ.Nếu như không phải chăm sóc bố và anh trai, có thể cô đã sớm đồng quy vô tận cùng hai người đó rồi.Cô biết rất rõ bản thân hiện tại không thể mạnh mẽ được như vậy, điều cô có thể làm ở hiện tại chỉ có thể tạm thời giao dịch với Lục Xuyên Mạn.Đợi tới khi một nhà bọn họ sum họp rồi, cô và anh trai sẽ nghĩ cách đưa bố chạy trốn.“Tôi tới giúp em trả thù bọn họ.” Người đàn ông cong môi cười, giọng điệu lại âm trầm khác thường: “Tôi sẽ làm những gì em muốn trong một tuần. Còn em, phải đi với tôi.”“Được”Ngắt điện thoại. Lục Xuyên Mạn cười nhạt.Không lâu sau đó, anh ta có thể đưa Đường Hoa Nguyệt đi, bắt đầu ván cờ thật sự của anh ta rồi.Tới lúc đó, Hoắc Anh Tuấn, nhà họ Hoắc cuối cùng sẽ bị anh ta đạp ở dưới chân, mà gương mặt Đường Hoa Nguyệt anh ta yêu thích nhất kia, cũng sẽ vĩnh viễn là của anh ta.Đúng lúc có một cuộc điện thoại gọi tới, Lục Xuyên Mạn nghe máy, nhưng nụ cười trên môi ngay lập tức tắt ngóm, hung ác tràn ngập: “Anh nói là Đường Hàn Khiết chạy thoát rồi? Đồ vô dụng, còn không mau đi tìm cho tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *