Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 69 – Hoắc Anh Tuấn, Mang Theo Người Phụ Nữ Của Anh Cút Đi

Đi từ cửa đến giường bệnh, Đường Hoa Nguyệt nặng nề đi từng bước, toàn bộ quá trình chân cô giống như bị tháo rời ra, không thể đứng vững nổi.Cô cảm thấy vô cùng lạnh, xương cốt trong người đều đau đến phát run, tim dường như ngừng đập, đầu óc chậm chạp không nghĩ được gì.Cô cứng ngắc đưa tay ra, từ từ vén lên một góc vải trắng, khi nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ngày hôm qua còn dịu dàng yêu thương, bây giờ khuôn mặt ấy trở nên im lặng, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống.“Mẹ” Đường Hoa Nguyệt nghẹn ngào, giọng nói run rẩy như không thể tin nổi: “Con rất nhanh là có thể mang anh trai trở về rồi, mẹ không phải, mẹ không phải vẫn luôn muốn gặp anh ấy sao, còn chưa nhìn thấy, sao mẹ có thể…”Sao có thể cứ như vậy bỏ lại tụi con mà đi?“Đường Hoa Nguyệt…” Ngay lúc này, giọng nói của Từ Uyển Nhan đột nhiên từ sau lưng Đường Hoa Nguyệt vang lên.Đường Hoa Nguyệt quay đầu lại nhìn, ánh mắt mơ hồ.Rất dễ để thấy được, Từ Uyển Nhan đang đi về phía cô với đôi mắt đỏ hồng.Đôi mắt đẫm lệ của Đường Hoa Nguyệt trở nên ác liệt: “Từ Uyển Nhan! Cô chính là người cuối cùng gặp mẹ tôi?”Vừa rồi y tá phụ trách nói có một người phụ nữ xinh đẹp vào gặp mẹ cô cuối cùng, nhưng cô không thể ngờ được đó lại là Từ Uyển Nhan.“Em…” Từ Uyển Nhan đứng ở phía bên kia giường bệnh, vừa định nói gì đó, bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập chạy tới, cô ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hoắc Anh Tuấn vội vàng xông vào phòng bệnh.Từ Uyển Nhan vô thức siết chặt ngón tay.Người đàn ông tuấn tú đầu tiên liếc qua mẹ Đường đã khuất, rồi nhìn vê khuôn mặt không còn chút huyết sắc của Đường Hoa Nguyệt, cô gân như không thể đứng vững, chỉ trong một đêm, cô đã mất đi hai người thân trong gia đình.Bây giờ cô yếu ớt như một tờ giấy trắng, giống như chỉ cân một cơn gió thổi qua, cũng sẽ mang cô đi mất.Trong tim người đàn ông có chút buồn bực và bối rối, cảm giác này, đang một lúc một tăng lên.Anh buôn bực kéo cà vạt: “Đường Hoa Nguyệt…Nhưng đột nhiên anh nghe Đường Hoa Nguyệt quát lên: “Từ Uyển Nhan tôi đang hỏi cô, sao cô không trả lời!”Ánh mắt của Đường Hoa Nguyệt gắt gao nhìn Từ Uyển Nhan: “Ca phẫu thuật của mẹ tôi diễn ra vô cùng thuận lợi, gần đây bà cũng uống thuốc đúng giờ, rất mau hồi phục, vì sao bà đột nhiên lại bị vỡ mạch máu não, cô rốt cuộc đã làm gì, cô nói đi!”Động tác của Hoắc Anh Tuấn lập tức dừng lại, đưa mắt nhìn về phía Từ Uyển Nhan.“Em, em không biết..” Sắc mặt Từ Uyển Nhan tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ nhìn Hoắc Anh Tuấn, rôi lại nhìn Đường Hoa Nguyệt, nước mắt cứ như vậy mà thi nhau rơi xuống.“Em chỉ, em chỉ tới an ủi dì mà thôi, dù sao dì ấy cũng nuôi em hơn mười năm, em không có khả năng hại dì ấy…”“An ủi bà ấy? Cô an ủi bà cái gì?” Lời Từ Uyển Nhan nói, Đường Hoa Nguyệt một chữ cũng không tin: “Cô rốt cuộc đã nói gì với mẹ tôi!”Hoắc Anh Tuấn cau mày, hiếm khi thấy được, lân này anh không mở miệng nói giúp Từ Uyển Nhan.Vốn-dĩ ca phẫu thuật của mẹ Đường rất thành công, ngay cả anh còn thấy cái chết của bà rất đột ngột, nói gì đến Đường Hoa Nguyệt – người đã nhiều lần chiến đấu với tử thần để giành lại mạng sống cho mẹ Đường.Nước mắt Từ Uyển Nhan không ngừng rơi xuống, cô ta không ngờ rằng, Hoắc Anh Tuấn cũng đang nhìn cô ta băng ánh mắt dò xét.Phát hiện ra điều này, cô ta cũng thấy hoảng rồi.“Em, em thật sự không biết, không biết chị vẫn chưa nói chuyện của Đường Hàn Khiết, và, và chuyện của Uyển Dư cho dì biết… Vậy nên em, em… Nguyệt Nhi, em xin lỗi”Cô ta thấy lông mày của Hoắc Anh Tuấn lập tức nhăn lại, sắc mặt cố ta càng thêm tái nhợt, không ngừng nói “em xin lỗi” với Đường Hoa Nguyệt.“Vậy là cô đã nói tất cả cho bà ấy biết rồi?”Vậy nên, mẹ là vì nhồi máu cơ tim mà phát bệnh nặng, mới dẫn đến tình cảnh bi thảm như bây giờ.Đường Hoa Nguyệt chống tay lên ghế, đỡ lấy thân thể đang lảo đảo muốn ngã của mình, ánh mắt đầy tức giận nhìn chăm chăm vào Từ Uyển Nhan.“Mẹ tôi vừa phẫu thuật xong chưa được bao lâu, vốn dĩ không chịu được bất cứ sự tức giận nào, chuyện này cô cũng không phải là không biết! Bây giờ cô nói cho tôi biết, người đã tám trăm năm đều chưa từng đến thăm mẹ tôi như cô, hôm nay lại đến an ủi mẹ tôi mất đi một người con gái, đứa con trai bị cô hãm hại đưa vào tù, bây giờ bị cô cưỡng ép vượt ngục?”“Cô an ủi bà cái gì? An ủi bà mau chết đi sao!”“Em không có, em, em thật sự không có… Từ Uyển Nhan cản môi, nhìn Hoắc Anh Tuấn đang đứng bên cạnh Đường Hoa Nguyệt, sắc mặt anh âm trầm.Mặc dù người đàn ông này hận Đường Hoa Nguyệt, nhưng cũng không có đến mức muốn nhìn thấy người nhà của cô chết đi.Từ Uyển Nhan không ngừng lắc đầu: “Hoắc Anh Tuấn, em không có làm chuyện này! Em, em thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, dì vậy mà chưa biết gì cả…”Đường Hoa Nguyệt nghe cô ta còn đang biện minh, lửa giận trong lòng vốn đã dâng trào, chút lý trí cuối cùng đã hoàn toàn bị cơn giận đánh bại.Cô đột nhiên lấy con dao gọt hoa quả thường dùng để gọt táo cho mẹ Đường, trực tiếp lao về phía Từ Uyển Nhan.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *