Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 67 – Chuẩn Bị Tang Lễ

Cổ họng Đường Hoa Nguyệt dường như bị một thứ gì đó làm nghẹn lại, cô lẩm bẩm nói: “Tất cả đều là lỗi của con”Nếu cô không trêu chọc Hoắc Anh Tuấn, làm sao nhà họ Đường có thể có ngày hôm nay?“Sao lại có thể là lỗi của con được chứ?” Bố Đường lau nước mắt cho cô, tấm lưng ông còng xuống giống như bị một quả núi lớn đè phía trên.“Bố chỉ xấu hổ” hai mắt ông sưng húp, khuôn mặt lại rất hiền từ: “Nhưng con gái ngoan của bố đừng khóc, mọi chuyện đều đã có bố ở đây rồi, con đừng sợ nữa, biết không?”Đường Hoa Nguyệt cố chịu nỗi đau trong lòng dẫn nước mắt xuống, cô chôn mặt vào lòng bố, gật đầu thật mạnh.“Hoa Nguyệt của chúng ta chắc là đói bụng rồi, bố hâm lại chút đồ ăn cho con nhé.” Ông tự mình đứng dậy, thì thào nói “Hình như gần đây Hoa Nguyệt gầy đi rất nhiều, con không thể không ăn cái gì…Dù sao cũng là người mới từ lăn ranh sống chết giấy dụa trở về, sắc mặt khó coi với thân thể gầy yếu cũng là chuyện bình thường.Hai mắt Đường Hoa Nguyệt sưng đỏ nhìn chằm chằm bố Đường, trong ánh mắt của cô không khỏi toát lên vẻ đau khổ với bi thương, còn có cả… Sợ hãi.Cô sợ, phải, rất sợ.Uyển Dư vừa mới đi, nếu lúc này cô đổ bệnh mà chết thì bố mẹ nàng còn có anh trai nữa, họ sẽ đau đớn biết nhường nào…Đường Hoa Nguyệt bắt Hoắc Anh Tuấn không được nhúng tay vào chuyện của Đường Uyển Dư cho nên Hoắc Anh Tuấn thực sự không nhúng tay vào.Mấy ngày nay, thậm chí anh cũng không xuất hiện.Nhưng thật ra, Tân Kỳ Tân gọi vài cuộc điện thoại cho Đường Hoa Nguyệt nhưng Đường Hoa Nguyệt đều không bắt, máy, anh ta nhắn tin cho cô nói rằng có một chút chuyện quan trọng cần gặp cô để bàn.Đường Hoa Nguyệt nhìn chằm chằm câu nói kia, phản hồi cảm ơn đàn anh, sau đó thì kết thúc.Mấy ngày nay, Đường Hoa Nguyệt nóng lòng chờ tin tức của cảnh sát ở bên kia, gần như không ăn được gì, thân thể lại gầy đi không ít.Cô bớt chút thời gian của mình để đem cơm trưa với cơm chiều vào bệnh viện cho mẹ.Thân thể của mẹ Đường đã bình phục lại rất nhiều, bà là một người dịu dàng, nếu so sánh bà với tiểu thư khuê các thời xưa thì cũng chưa đủ, ngày thường nếu cho bà một cuốn sách thì bà có thể yên lặng mà đọc hết nguyên một ngày.Mẹ Đường đeo kính lão đọc sách, thường xuyên hỏi Đường Hoa Nguyệt ngủ không ngon phải không, bà cảm giác cô gầy đi rất nhiều.Có lúc tình cờ, bà còn cười hỏi Đường Hoa Nguyệt: “Hàn Khiết đâu, gần đây không thấy nó tới thăm mẹ gì cả, có phải dạo này nó rất bận công việc không?”Đường Hoa Nguyệt hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại, tay hí hoáy lấy cơm từ cà mên ra, trên mặt thì nặn ra một nụ cười tươi.“Anh hai anh ấy bận rộn nhiều việc lắm mẹ, gần đây có một trận thi đấu nên anh phải đi huấn luyện suốt.”Đường Hàn Khiết là dân chuyên lập trình game, bình thường lúc làm nghiên cứu kỹ thuật cũng bận rộn tới đầu tắt mặt tối.Mẹ Đường cũng hiểu rõ, bà gật đầu, xem như tỏ vẻ bà đã biết, sau đó lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.Bề ngoài mẹ Đường cái gì.cũng không nói, nhưng tâm tư Đường Hoa Nguyệt vốn nhạy cảm làm sao có thể không đoán được bà có chút thất vọng.Từ khi anh trai đua xe gặp chuyện không may đến bây giờ cũng chỉ ghé thăm bà có một lần, mẹ lại bệnh nặng lâu như vậy nhưng vẫn không có con cái ở bên chăm sóc, bố thì thường xuyên ra ngoài bôn ba nên phần lớn thời gian sinh hoạt của cô chỉ có một mình.Đường Hoa Nguyệt cắn môi, ánh mắt ảm đạm, không nói được gì.Lúc chuẩn bị ra về, mẹ Đường đưa cho Đường Hoa Nguyệt vài chai dịch dinh dưỡng: “Đây là một dì Trương ở phòng bệnh kế bên tặng mẹ đấy, ngày hôm qua dì ấy xuất viện lại thấy công dụng của dịch dinh dưỡng này rất tốt nên tặng cho mẹ mấy chai, con cầm về nhà mà uống”Đường Hoa Nguyệt theo bản năng từ chối bà, mẹ Đường vuốt gương mặt nhỏ đi một vòng của cô, lông mày của bà không khỏi nhăn lại, đau lòng không thôi: “Hoa Nguyệt à, con rất gầy, mẹ nhìn thấy còn đau lòng lắm, tuy rằng trước mắt tình hình nhà chúng ta không được tốt nhưng con cần phải nạp dinh dưỡng. Chờ khi nào mẹ xuất hiện, mẹ sẽ nấu súp bổ cho con, làm canh gà con thích nhất để con bồi bổ cơ thể, được không?Đường Hoa Nguyệt ôm chặt cà mên trong tay, hai mắt đỏ hoe, cô nhào vào lòng của mẹ Đường: “Vâng ạ, con chờ mẹ xuất viện sẽ nấu đồ ăn ngon cho con”Mẹ Đường thương yêu sờ đầu cô: “Cái con bé này.Đường Hoa Nguyệt không mang chai dinh dưỡng về mà để lại cho mẹ Đường uống dần, cô mơ màng ra khỏi bệnh viện mà trở về nhà trọ.Vài ngày sau, cảnh sát bên kia đã vớt được thi thể thế nhưng nhìn chung vẫn không có tiến triển gì mấy, đến ngày thứ ba thì có một viên cảnh sát béo mập gọi điện thoại cho Đường Hoa Nguyệt.Theo như những gì mà Đường Hoa Nguyệt cung cấp cho anh ta, anh ta đã đi điều tra về chiếc xe có vấn đề kia một lần nữa nhưng không tìm thấy điểm đáng ngờ nào của Hoắc Anh Tuấn cho nên tạm thời kết luận gã lái xe kia có tội.Anh ta cũng nói rằng hy vọng tìm được Đường Uyển Dư về gần như bằng không, dặn Đường Hoa Nguyệt với bố Đường hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt.Sau khi bố Đường nghe xong, ông nhả khói yên lặng thật lâu mới nói: ‘Cơn giúp Uyển Dư chuẩn bị lễ tang đi…Đường Hoa Nguyệt cũng đã dần dần chờ đến tuyệt vọng, nghe bố nói như vậy, cô cũng bắt đầu chuẩn bị lo hậu sự.Mà hôm nay ở lễ tang của Đường Uyển Dự, lại xảy ra một chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *