Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 63 – Xảy Ra Chuyện

“Uyển Dư, Uyển Dư? Đường Uyển Dư!”Sắc mặt của Đường Hoa Nguyệt lập tức thay đổi, trong lòng chấn động kinh hãi, lo lắng tột cùng!Cô gọi lại, nhưng vẫn không có ai trả lời.Gọi ba cuộc liên tục mà không có người trả lời, Đường Hoa Nguyệt rút ống tiêm ra, lật người ra khỏi giường, chưa kịp thay quần áo đã định lao ra ngoài.Thấy vậy, y tá làm sao dám buông cô ra, cô ấy vội vàng nắm lấy cánh tay Đường Hoa Nguyệt: “Cô Đường, cô không được rời đi.“Buông tôi ra!” Một tay Đường Hoa Nguyệt câm điện thoại di động bấm chuông báo 110, một tay đấy y tá ra, giọng điệu lo lắng: “Buông ra, em gái tôi xảy ra chuyện, tôi phải ra ngoài đi tìm con bé!”Y tá không chịu buông tay: “Cô đừng lo lắng, cô còn đang mang thai, hiện tại ra ngoài tìm người cũng không tìm được, chuyện này giao cho cảnh sát đi… Được rồi được rồi, cho dù muốn đi ra ngoài thì cô Đường cũng phải thay một bộ quân áo đi đã”Dưới cái nhìn như muốn giết người của Đường Hoa Nguyệt, y tá đổi miệng sửa lời nói thành nhượng bộ.Thấy động tác nhanh chóng vội vàng cầm quần áo đi vào phòng tắm của Đường Hoa Nguyệt, lại còn gọi điện thoại ở trong phòng tắm, rõ ràng đang nói gì đó với cảnh sát.Lúc này Y tá lập tức gọi điện cho Hoắc Anh Tuấn: “Tổng giám đốc Hoắc, anh mau tới đây đi, hình như cảm xúc của cô Đường không đúng lắm, cô ấy nói em gái mình xảy ra chuyện nên phải ra ngoài ngay bây giờ.”Hoắc Anh Tuấn biết Đường Uyển Nhan trở về nước, anh nói rằng không ai trong nhà họ Đường có thể trốn thoát nên đã để La Cơ Vị Y đến đón người.Bây giờ Đường Hoa Nguyệt lại nói rằng Đường Uyển xảy ra chuyện…Lông mày của Hoắc Anh Tuấn nhăn lại, xe bồng bẻ lái đột ngột, lao thẳng đến bệnh viện của Đường Hoa Nguyệt.Anh đạp mạnh ga xuống dưới: “Cô ổn định cảm xúc cho cô ấy, tôi sẽ tới ngay.”Y tá trả lời được, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi bất an.Để cô ấy ổn định cảm xúc cho Đường Hoa Nguyệt… Chuyện này có vẻ hơi khó khăn.Hoắc Anh Tuấn cúp điện thoại, lập tức gọi cho La Cơ Vị Y.La Cơ Vị Y nhanh chóng trả lời: “Tổng giám đốc Hoắc?”Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn tái nhợt một cách ốm yếu, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén: “Tìm được Đường Uyển chưa?”La Cơ Vị Y trả lời: “Vẫn chưa, tôi đã tìm khắp sân bay, nhưng không tìm được.Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn lập tức tối sầm lại…Khi Hoắc Anh Tuấn chạy đến phòng bệnh của Đường Hoa Nguyệt, đúng lúc Đường Hoa Nguyệt vừa mới đẩy y tá ra, tóc tai quần áo lộn xộn chạy ra ngoài.Anh đứng ngăn trước mặt cô, người phụ nữ thậm chí còn không thèm nhìn anh một cái, lách qua người anh xông ra ngoài.Hoắc Anh Tuấn đột ngột nắm lấy cánh tay cô, Đường Hoa Nguyệt trực tiếp tát anh một cái, đôi mắt sáng rực đỏ lên vì tức giận, lúc này cô vừa xử lý một kẻ đang cản đường: ‘Anh lại cố gắng ngăn cản tôi?”“Nếu tôi muốn ngăn cản cô thì sao, cô đi đi!”Hoắc Anh Tuấn siết chặt cổ tay Đường Hoa Nguyệt.Cô có ấn tượng gì về anh!Đột nhiên điện thoại trong tay Đường Hoa Nguyệt vang lên.Đó là một cuộc gọi từ cảnh sát, Đường Hoa Nguyệt lập tức trả lời.Cảnh sát nói: ‘Cô Đường Hoa Nguyệt đó có phải không? Chúng tôi là đồn cảnh sát Tây Đô, phiền cô vui lòng tới đây một chút, chúng tôi đã bắt được lái xe, ở đây có nhiều thứ, cần cô tới xác nhận xem có phải là đồ của em gái cô hay không.”Mấy chữ “đã bắt được lái xe” rơi vào trong tai Đường Hoa Nguyệt, đầu của cô ong ong, thoáng chốc trở nên trống rỗng, điện thoại trực tiếp tuột khỏi lòng bàn tay rơi xuống đất.Uyển Dư, thật sự đã xảy ra chuyện.Hoắc Anh Tuấn nhanh tay nắm lấy điện thoại di động, âm thanh từ loa phát ra không nhỏ, Hoắc Anh Tuấn có thể nghe rõ lời cảnh sát nói.“Tới đồn cảnh sát” Hoắc Anh Tuấn ôm người phụ nữ vào lòng, Đường Hoa Nguyệt kịch liệt run rẩy trong lòng anh.“Mọi thứ vẫn chưa chắc chắn, đừng nghĩ bậy bạ”Trạng thái của Đường Hoa Nguyệt khiến trái tim Hoắc Anh Tuấn đột nhiên căng thẳng.Hoắc Anh Tuấn lái xe nhanh chóng đưa Đường Hoa Nguyệt đến đồn cảnh sát.Khi đến đồn cảnh sát, cảnh sát đưa cho Đường Hoa Nguyệt xem một vài thứ, đúng là túi của Đường Uyển, còn có tai nghe của Đường Uyển và có vết máu trên đó…Đầu gối của Đường Hoa Nguyệt mềm nhũn, cũng may Hoắc Anh Tuấn đã kịp thời ôm lấy eo cô để cô không ngã xuống đất.Băng vải trên cánh tay của người đàn ông đã được tháo ra, lòng bàn tay phải vẫn còn quấn băng gạc, anh nhìn viên cảnh sát mập mạp: ‘Hiện tại là tình huống gì?”Viên cảnh sát mập mạp liếc nhìn Đường Hoa Nguyệt, sau đó ánh mắt rơi vào trên người của Hoắc Anh Tuấn.“Lúc đó, cô Đường Uyển đã lên một chiếc xe màu đen. Chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc tạm thời, nhưng nghi phạm vẫn chưa giải thích sẽ đưa cô Đường Uyển đi đâu, có lẽ sẽ đến…Anh ta vẫn chưa nói xong thì một cảnh sát khác đã vội vàng chạy tới và ghé tai nói nhỏ vài câu với người cảnh sát mập mạp.Viên cảnh sát mập mạp nhướng mày, sau đó nói với Hoắc Anh Tuấn và Đường Hoa Nguyệt: “Nghi phạm nói có thể khai ra, nhưng lại yêu cầu được gặp gia đình, chúng tôi sẽ không để cho hai người gặp bọn họ, nhưng hai người có thể đến phòng giám sát thẩm vấn nhìn xem, chuyện này đã xin cấp trên rồi, mạng người quan trọng không cần xét thủ tục, bây giờ bắt cóc chưa quá hai mươi tư giờ, vẫn còn hy vọng, không biết hai người có muốn hay không?”“Vậy thì cảm ơn.” Đường Hoa Nguyệt chịu đựng sự hoảng sợ và bất an lan tràn trong lòng, đi theo cảnh sát đến phòng giám sát thẩm vấn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *