Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 56 – Đoạn Ghi Âm Nguy Hiểm Chết Người

“Vậy anh vẫn mua những thứ mà tôi thích ăn sao? Không phải là tôi không xứng à, Hoắc Anh Tuấn?”Đôi môi tái nhợt của Đường Hoa Nguyệt nở một nụ cười chế giễu, nhưng bàn tay đang cầm chiếc điêu khiển ngày càng siết chặt, cho tới khi móng tay cũng tái đi.“Đôi khi tôi thật sự không hiểu nổi, anh rốt cuộc hận tôi hay thích tôi? Ngay cả mắt cũng không chớp lại có thể giao tôi cho một đám đàn ông tùy tiện chơi đùa, lại vào thời điểm tôi sắp chết vì bệnh mà chăm sóc tôi, anh không cảm thấy bản thân anh rất mâu thuẫn sao?”Sắc mặt của người đàn ông đột nhiên cứng đờ, nhưng cô cũng không để ý, không hề sợ hãi nói ra.“Hoắc Anh Tuấn, tôi không có hứng thú để biết anh đang nghĩ gì, nhưng cuộc sống của tôi rất nhanh thôi sẽ kết thúc, anh cứ giữ tôi mãi không buông như vậy thì có ý nghĩa gì? Không bằng thành toàn cho tôi, để tôi đi đi. Xem như là vì trước đây chúng ta đã từng yêu.”“Tôi đã từng nói rất nhiều lân vê chuyện ly hôn, Đường Hoa Nguyệt, tôi không thể ly hôn với cô được.”Lời nói này nghe chất chứa tình cảm, giống như nam nữ chính trong phim truyền hình trao nhẫn cho nhau, nhưng một giây sau, cằm Đường Hoa Nguyệt bị anh bóp đến đau.“Đường Hoa Nguyệt…” Từng đường nét trên khuôn mặt anh tinh xảo, đẹp trai vô song, giọng nói rõ ràng trầm thấp lạnh lùng, nhưng âm cuối lại kéo dài: “Từ ngày quyết định lấy cô, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn với cô”Tim Đường Hoa Nguyệt đập rộn ràng, nhưng đó chỉ là rung động theo bản năng, không liên quan gì đến thái độ của cô cả.Thật may là máy đo nhịp tim của cô đã được tháo xuống, nếu không sẽ dễ dàng để lộ sơ hở.Người phụ nữ cắn chặt cánh môi tái nhợt.“Ăn đi, để nguội rồi ăn không ngon đâu” Hoắc Anh Tuấn hạ thấp giọng, thu tay lại.Nhìn cô đang cau mày vì bị anh bóp đau.Sức mạnh của người đàn ông không cho cô có cơ hội phản kháng, Đường Hoa Nguyệt cúi đầu, ăn thức ăn mà anh đưa.Hương vị giòn tan vẫn ngon như xưa, lúc trước khi náo loạn với Hoắc Anh Tuấn, anh sẽ luôn đi mua cái này để dỗ cô.Nhưng bây giờ, bọn họ cũng đã không còn như trước nữa…Không biết Đường Hoa Nguyệt đang nghĩ cái gì, mím môi, âm thâm cười nhạo, như đang châm chọc cũng giống như đang tự chế giễu.Ánh mắt cô liếc qua trông thấy Hoắc Anh Tuấn đưa tay lấy tờ giấy thông tin trên bàn, cắn một miếng bánh quy trong miệng.Một tiếng răng rắc vang lên, quả nhiên cô nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông cứng đờ, rất nhanh, lông mày cũng nhăn lại.Hoắc Anh Tuấn đã đọc hết tất cả những gì viết trên tờ giấy.Nói là tờ thông tin, không bằng nói là giấy chẩn đoán bệnh.Thiết bị mà Đường Hoa Nguyệt sử dụng trong phòng phẫu thuật, loại thuốc mà cô uống, và còn có kết quả giám định mà Tần Kỳ Tân đưa tới nói rất rõ ràng, cô không phải bị ung thư máu.Thiết bị mà Đường Hoa Nguyệt sử dụng đúng là để điều trị ung thư máu, nhưng cũng chính vì lý do này, nên cô mới rơi vào hôn mê bất tỉnh, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.Chẩn đoán không phải ung thư máu, chỉ đơn giản là thiếu dinh dưỡng, tâm tình kích động quá mức mà thôi.Mặt sau vẫn còn một danh sách dài thuật ngữ chuyên môn mà anh không hiểu.Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy kết quả, trong lòng không kìm được mà vui mừng.Đường Hoa Nguyệt không sao cả, người phụ nữ xấu xa này vẫn còn có thể sống rất lâu.Nhưng một giây sau, có tin nhän gửi đến điện thoại của anh, còn có một đoạn ghi âm được gửi tới, tất cả thành công phá vỡ tâm trạng tốt của anhI Nội dung tin nhắn vô cùng khiêu khích: Hoắc Anh Tuấn, cho dù mày có là cậu chủ của tập đoàn Hoắc Huyễn thì thế nào, mày tài giỏi thì sao, còn không phải cũng bị người khác xoay quanh đùa giỡn sao, mày khiến tao mất hết tất cả, tao cũng sẽ khiến mày cảm nhận được cái gì gọi là đau khổi Hoắc Anh Tuấn nhướng mày, bấm vào đoạn ghi âm kia.Rất nhanh, giọng nói của hai người đàn ông được truyền ra.Một người là bác sĩ Lương, người còn lại là…Lục Xuyên Mạn.“Tổng giám đốc Lục, cái này quá không thích hợp, bệnh nhân không có bệnh, anh để tôi thừa nhận cô ấy có bệnh, thừa nhận là tôi chẩn đoán sai, vậy tôi sau này cũng không thể làm bác sĩ được nữa, anh đừng làm tôi khó xử…”“Chỉ cần có đủ tiền, ông còn muốn làm bác sĩ cái gì, ông không muốn tận hưởng chút thú vui của cuộc sống sao?” Giọng nói của Lục Xuyên Mạn rất dễ nhận biết, từ tốn, mang theo một chút cám dỗ.“Hơn nữa tôi cũng không bảo ông đi phóng hỏa giết người, người phụ nữ tôi yêu bây giờ đã là vợ người khác, tôi từng là người sống thực vật, bây giờ tôi đã tỉnh lại, cô ấy phải trở lại bên cạnh tôi. Ông chỉ cần chọn thời gian thừa nhận với Hoắc Anh Tuấn là ông chẩn đoán sai bệnh, những thứ khác chúng tôi sẽ phụ trách.”“Vậy khi tôi nói tôi chẩn đoán sai bệnh, bệnh nhân phải thừa nhận là cô bị bệnh, nếu không vở kịch này sẽ không thể tiếp tục được…“Cô ấy sẽ phối hợp, cách này cũng chính là cô ấy đề xuất, ông yên tâm, cô ấy sẽ tích cực phối hợp với chúng ta, cho đến khi ly hôn với Hoắc Anh Tuấn”Đoạn ghi âm dừng lại ở đây, phòng bệnh không một tiếng động.Yên lặng như chết.Ngón tay Đường Hoa Nguyệt cứng đờ, tim đập loạn xạ.Tới giờ phút này cô cuối cùng cũng hiểu, câu nói mà Lục Xuyên Mạn nói với cô trước khi đi: “Sẽ phối hợp với cô” là có ý gì.Cách này của Lục Xuyên Mạn, quả thật…Nguy hiểm đến chết người.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *