Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 55 – Cô Không Xứng Để Tôi Tha Thứ Cho Cô

Hoắc Anh Tuấn mua một chút đồ ăn Đường Hoa Nguyệt yêu thích, những đồ mà tình trạng của cô có thể ăn được, ngoài ra anh còn mua thêm một ít kẹo dẻo.Cô ghét nhất là thuốc, ăn thêm một chút đồ ngọt có thể cảm thấy dễ chịu hơn.Trên đường lái xe trở về, Hoắc Anh Tuấn nhận được điện thoại của Dư Cơ Uyển.Cô ta báo cáo cho anh vè tình hình Hoắc Cao Lãng.Bây giờ, Hoắc Cao Lãng đang dần khôi phục lấy lại tinh thần so với sự mất ổn định trước đây, không phải lúc nào cũng tỉnh táo, nhưng có thể nhận ra được người khác.Vết thương trên trán đã kết vảy, xem ra cũng không phải là vấn đề lớn.Dư Cơ Uyến nói: “Nếu Tổng giám đốc Hoắc không tiện đường tới thì anh cũng không cân phải đây. Chỉ là cậu hai muốn nghe giọng nói của anh thôi”“Ừm” Hoắc Anh Tuấn đánh tay lái, lộ ra vết sẹo trên cổ tay: “Đưa điện thoại cho Cao Lãng, tôi sẽ nói chuyện với em ấy.”Dư Cơ Uyển đồng ý.Ngay sau đó, giọng nói nhẹ nhàng và ngây thơ của Hoắc Cao Lãng vang lên ở đầu đây bên kia: “Anh, anh ơi, anh đang ở đâu?”Trong chốc lát, nét điển trai và rắn rỏi trên khuôn mặt Hoắc Anh Tuấn cứng đờ.Anh đang tức tốc đến phòng bệnh, nơi thủ phạm từng làm em trai mình bị thương.“Cao Lãng” Bầu trời bên ngoài hơi u ám, giọng nói của người đàn ông nặng nê: “Có một người bị bệnh rất nặng. Bây giờ, anh đang đi thăm cô ẩy, có được không?”Hoắc Cao Lãng xoay khối Rubik lộn xộn trên tay: “Anh à, anh muốn làm gì thì làm, sao anh lại hỏi em?”Đi ngang qua ngã tư, đèn đỏ vừa mới bật lên, Hoặc Anh Tuấn nhanh chóng đạp phanh.Anh im lặng một lúc, ánh mắt phức tạp và mờ mịt.Anh nắm chặt tay lái, dựa đầu vào lưng ghế, sau khi hít sâu một hơi, Hoắc Anh Tuấn mới trầm giọng hỏi cậu: “Cao Lãng, nếu anh trai em làm sai chuyện, em có ghét bỏ anh trai mình không? “Thật ra thì không nên, anh rõ ràng biết rằng cho dù Đường Hoa Nguyệt sắp chết, thì trong mắt anh cũng chỉ xem như là báo ứng, là tội lỗi đáng phải nhận.Nhưng anh, chết tiệt không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.Anh khó chịu, anh cáu kỉnh, anh… Hoảng sợ.Không cam lòng, cũng không muốn cô sẽ rời xa anh mãi mãi, thậm chí chỉ cân nghĩ đến viễn cảnh này, anh đã cảm thấy trái tim trên lông ngực như bị một mũi dao đâm xuyên qua.Cơn đau khiến anh không thể suy nghĩ và nỗi sợ hãi khiến anh mất kiểm soát.Bây giờ, Hoắc Cao Lãng đang ở trong trạng thái bình thường, cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của Hoắc Anh Tuấn đang không ổn định.Tuy nhiên, loại thuốc mà cậu ta uống hàng ngày không cho phép cậu ta suy nghĩ quá nhiều về lý do tại sao, cậu chỉ đành trả lời đơn giản: “Anh à, trong lòng em, mọi việc anh làm đều là đúng, em sẽ không bao giờ ghét anh”Đôi mắt đen của Hoắc Anh Tuấn khẽ lóe lên một tia sáng, cảm giác áy náy trong lòng càng thêm nặng, nhưng lại không biết nên nói gì.Khi tất cả sáu mặt của khối Rubik đã được xếp vào đúng vị trí, Hoắc Cao lãng vui vẻ quay sang Dư Cơ Uyển bên cạnh đang nghe điện thoại rồi mỉm cười đắc: ý, nụ cười ngây thơ không giấu giếm một chút cảm xúc: “Chị xem, em nói là ba mươi giây là có thể xếp được khối lập phương sáu mặt này mài”“Ừm, Cao Lãng là giỏi nhất” Dư Cơ Uyển cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười.Người đàn ông thành thục ở bên kia điện thoại di động dặn dò, giọng điệu lãnh đạm: “Cô cứ chơi với Cao Lãnh đi, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi: “Vâng, anh Hoắc.” Dư Cơ Uyển đáp.Cô ta nghe Hoắc Cao Lãng và anh trai Hoắc Anh Tuấn chào tạm biệt nhau rồi thu lại điện thoại.Dư Cơ Uyển để cho Hoắc Cao Lãng chơi một hồi, sau đó xoay người, quay lưng về phía Hoắc Cao Lãng, lông mày lập tức phát lạnh.Ngón tay mập mạp, ngắn ngủn của cô ta nhanh chóng soạn thảo một dòng tin nhắn: “Anh ấy đi gặp Đường Hoa Nguyệt” trên màn hình điện thoại rồi gửi đi…Rất nhanh sau Hoắc Anh Tuấn đã đến bệnh viện.Trước khi vào phòng bệnh của Đường Hoa Nguyệt, anh nhận được bản báo cáo từ một y tá.“Đây là những gì Bác sĩ Tần yêu câu tôi chuyển cho anh. Bạn có thể đọc danh sách thông tin bệnh nhân khi có thời gian”Bác sĩ Tần, chắc là đang nói đến Tần Kỳ Tân.Hoắc Anh Tuấn cầm lấy tờ thông tin, anh không trực tiếp mở ra xem luôn mà thay vào đó mở cửa đi vào phòng bệnh.Người phụ nữ trong phòng để tóc dài, mặt mày xanh xao nhưng có sức sống hơn trước, cô ngồi trên giường bệnh cầm chiếc điều khiển trên tay và đang xem TV.Người đàn ông đặt mọi thứ trong tay xuống, liếc nhìn thuốc và nước mà anh đã chuẩn bị cho cô trước lúc rời đi, lúc này đã không còn nữa.“Ăn trưa chưa?” Anh về hơi muộn, khoảng cách hai giữa hai bệnh viện hơi xa, anh mua cho cô đồ ăn tại cửa hàng mà cô thích ăn nhất, ở đó rất đông người, xếp hàng dài.Vì vậy phải mất nhiều thời gian hơn.Gần như từ khi Hoắc Anh Tuấn bước vào phòng bệnh, ngón tay Đường Hoa Nguyệt càng siết chặt điều khiển từ xa trong tay hơn.“Ừm, tôi ăn rồi” Cô nhìn người đàn ông đẹp trai, lãnh đạm không biết nên nhắc đến chủ đề như thế nào, chỉ đơn giản nói thẳng: “Anh có câu trả lời cho câu hỏi buổi sáng của tôi chưa?”Những gì cô ấy nói là.“Nếu được, chúng ta có thể chia tay được không? Chia tay với một người sắp chết như tôi?”Hoắc Anh Tuấn đang bưng đĩa đồ ăn ngon cho cô, động tác bỗng nhiên dừng lại, anh nhíu chặt lông mày nhìn cô.“Cô hỏi tôi khi nào trở lại, lẽ nào chỉ vì là để trả lời câu hỏi của cô thôi sao?”m lượng TV không lớn, một bộ phim truyền hình máu chó về tình yêu nam nữ thời hiện đại đang được phát sóng, trên màn hình đang chiếu đến cảnh nam chính cầu hôn nữ chính trong một bầu không khí lãng mạn.Nhưng trong phòng bệnh, không khí bắt đầu căng thẳng như thể sắp có một trận cãi vã nổ ra.“Quên đi, tôi thực sự khá gấp gáp chuyện này, anh cũng biết là thời gian của tôi không còn nhiều nữa.Đường Hoa Nguyệt nhìn tờ thông tin đặt bên cạnh, vừa thương lượng vừa khuyên nhủ: “Hôn nhân cần có tình yêu làm cơ sở, mà giữa chúng ta không tồn tại thứ gọi là tình yêu. Cứ trói buộc nhau như vậy sẽ rất đau khổ, vì vậy tôi muốn chia tay với anh”“Đường Hoa Nguyệt.’ Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trở nên âm u đi không ít, suýt chuts nữa là đồng bộ với chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc trên người: ‘Vì bệnh tình của cô, những lời mà cô vừa nói, coi như tôi chưa nghe thấy gì-‘ Anh kiên nhân xếp từng thứ đã mua thành hàng rồi đặt chúng trước mặt cô.“Bánh hoa lê, cháo bí đỏ và một ít bánh quy, cô ăn đi”Đường Hoa Nguyệt không nhúc nhích, ánh mắt trâm xuống: “Tôi cầu xin anh, Hoắc Anh Tuấn, chúng ta ly hôn đi.”Đôi mắt của người đàn ông lạnh đi thêm mấy phần, đáy mắt có một chút cáu kỉnh không thể che giấu.“Tôi nói cho cô biết Đường Hoa Nguyệt, hôn nhân không cần tình yêu làm cơ sở thì vẫn có thể kéo dài vĩnh viễn. Cô đừng có nói không yêu tôi thêm lần nào nữa, nếu không tôi sẽ càng làm cô thêm đau khổi”Anh đập một đôi đũa trên bàn đến “Bốp” một tiếng, giọng nói trầm xuống không chút nhiệt độ.“Mà tôi cũng nói cho cô biết, tôi muốn trả thù cô, buông tha cho cô đồng nghĩa với việc tha thứ cho cô.”Đôi tay tinh xảo của anh năm lấy chiếc cằm nhọn của cô, buộc cô phải nhìn vào mắt mình.Ánh mắt của người đàn ông rất hung dữ: “Cô không xứng đáng để tôi có thể tha thứ cho cô”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *