Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài : Càng Hận Càng Yêu

Chương 53 – Nhờ Anh Ấy Giúp Một Chuyện

Anh liếc nhìn vị bác sĩ đang liên tục đổ mồ hôi lạnh: “Nhanh thôi, cô có đói không? Hay là khát không?”Đường Hoa Nguyệt nói rất nhanh, nhưng lại rất nhẹ nhàng.“Không, tôi chỉ muốn nói với anh một chuyện, nếu như anh không bận thì vê sớm đi.”“Ừm, được” Hoắc Anh Tuấn cúp máy xong liên cất điện thoại.Bác sĩ nằm dưới đất không dám hé răng, La Cơ Vị Y nhẹ giọng hỏi: “Anh Hoắc?”“Đưa anh ta đi xử lý”Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, xỏ giày da, mặt không chút biểu cảm rời đi.“Vâng, anh Hoắc.”La Cơ Vị Y quay người lại, bắt gặp ánh mắt đầy hy vọng của bác sĩ: “Anh Hoắc đi rồi, hay là anh thả tôi ra đi? Anh La, thả tôi ra đi! Làm ơn, làm ơn đi…La Cơ Vị Y nhìn nụ cười nịnh bợ của bác sĩ, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Anh sợ rằng mình không hiểu, cái cách “xử lý” của Hoắc Anh Tuấn nói, có cần làm cho anh ta thân bại danh liệt không!“Cầu xin tôi cũng không có ích gì đâu, bác sĩ Lương, kiếp sau anh đừng trở thành một bác sĩ giỏi nữa, mà hãy trở thành một con người đi”Bác sĩ suy sụp, tuyệt vọng hét lên: “Các người!Tại sao các người không thả tôi ra, tôi đã như thế này rồi!”“Anh nghĩ thế này là đã đủ rồi sao?”La Cơ Vị Y nhếch mép khinh thường.Đã chẩn đoán nhầm lại còn giấu giếm, để đến khi bệnh nhân chỉ còn chút thời gian cuối cùng thì làm sao họ chịu đựng được, còn người nhà bệnh nhân chấp nhận thế nào?Anh cho bác sĩ một lời khuyên cuối cùng: “Trên đời này, trừ khi tổng giám đốc Hoắc đồng ý, còn nếu không thì không ai được phép động đến vợ anh Hoắc trước mặt anh ấy.”Bất kỳ là ai cũng đều không được phép.La Cơ Vị Y hành động rất nhanh. Khi Hoắc Anh Tuấn còn chưa kịp quay trở lại phòng bệnh của Đường Hoa Nguyệt, La Cơ Vị Y đã ép bác sĩ Lương đến bước đường cùng, không còn nơi nào để đi.Bác sĩ Lương đạo đức đồi bại, không có y đức, khiến bệnh nhân tuyệt vọng đi đến bước đường cùng.Sự việc rất ầm ĩ, toàn dân đều lên án anh ta.Ban đầu, bác sĩ Lương nói rằng sau khi gặp được người mẹ già của mình, anh ta sẽ đầu hàng, nhưng cảnh sát không bắt được.Vì bác sĩ Lương đã bỏ chạy!Anh ta làm giả thân phận, mang theo bàn tay sưng tấy vì bị Hoắc Anh Tuấn giẫm lên, trên lưng đeo một túi tiền, nhắn tin cho Từ Uyển Nhan: ‘Những việc cô bảo tôi làm, tôi đều làm rồi, việc gì cũng làm xong hết rồi. Bây giờ họ đã thu hồi giấy phép hành nghề bác sĩ của tôi rồi. Tôi bị cả thế giới lên án. Nếu cô không trả tiền cho tôi, tôi sẽ lôi cô theo chết cùng! Nhưng cô yên tâm, chỉ cần tôi nhận được tiên, tôi sẽ giữ bí mật cho cô mãi mãi!’ Vừa gửi tin nhắn xong, bác sĩ Lương đang định tắt máy, thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là một số điện thoại lạ.Bác sĩ Lương do dự một lúc rồi nhận máy.Giọng nói của đối phương bên kia đầu dây có chút mệt mỏi: “Anh là bác sĩ đã che giấu tình trạng bệnh của Đường Hoa Nguyệt đúng không?Anh có hứng thú không, chúng ta cùng nhau giải quyết việc này đi?”Từ Uyển Nhan nhận được tin nhắn đòi tiền, đôi mắt xinh đẹp nheo lại. Cô ấy trả lời: ‘Tôi sẽ gọi cho anh sau: Sau đó, cô ấy liếc nhìn căn phòng bệnh yên tĩnh.La Cơ Vị Y ra ngoài đã lâu, nhất định là có chuyện cần làm.Từ Uyển Nhan lại cầm điện thoại lên, những ngón tay gõ trên màn hình điện thoại, cô tìm kiếm những tin tức nóng hổi về việc Đường Hàn Khiết vượt ngục. Trong đôi mắt đen láy ánh lên một suy nghĩ sâu xa.Đường Hoa Nguyệt vừa cúp điện thoại, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói lãnh đạm: “Đường Hoa Nguyệt.”Đường Hoa Nguyệt theo hướng của giọng nói nhìn thấy Tân Kỳ Tân mặc áo khoác trắng bước vào.Cô khẽ cười với anh: “Anh.”Tần Kỳ Tân giúp cô điều chỉnh góc độ của giường bệnh, bảo cô ngồi dựa vào.Anh xem xét tình trạng của cô, cũng may mọi thứ đang dần hồi phục: “Em có thể sẽ phải kiểm tra lại hai lần, anh cần theo dõi tình trạng của em, lần này em trực tiếp nhập viện điều trị đi, anh sẽ sắp xếp hóa trị cho em, nhưng đứa trẻ có thể…”“Tiền bối”Tần Kỳ Tân không nỡ nói khi thấy cô bé nữ sinh tiểu học ồn ào ngày nào giờ lại yếu ớt gọi anh.Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiều tụy của cô, cô cười tít mắt nói: “Em tìm anh, không phải là để nhờ anh xem bệnh cho em. Em có chuyện muốn nhờ anh, được không?”Tần Kỳ Tân nheo mắt lại, nhưng vẫn gật đầu: “Em nói đi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *